3. [Yoo Seonho] Tận cùng của sự lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hành động lặp đi lặp lại nhiều lần liền trở thành thói quen

16 tuổi, em đã nghĩ rằng thói quen là điều không thay đổi

Rồi một ngày, em nhận ra thói quen rồi cũng có thể lãng quên.

***

Seonho đứng trước máy bán hàng tự động, nhìn một loạt đồ uống qua khung kính, mắt chăm chú quan sát mấy lon nước trái cây nhưng cuối cùng, lại bấm chọn cà phê. Một tiếng "kịch" vang lên, Seonho cúi người cầm lên lon nước, mở nắp ra nhưng mắt không tự chủ mà nhìn vào cánh cửa màu đỏ đóng im lìm đối diện chỗ cậu đứng. Tiếng đàn piano từ trong phòng phát ra hòa trong một chất giọng trầm trầm, vang tới tai Seonho một vài nốt lệch nhịp.

Phòng luyện thanh của Cube luôn có màu đỏ, để phân biệt với phòng tập nhảy và những căn phòng khác. Mà sau cánh cửa đó, hiện giờ hẳn là tiết học thanh nhạc của Guanlin. CEO-nim nói Guanlin đã nhất quyết xin được tập luyện sớm nên chú ấy và ban giáo viên đã bắt đầu sắp xếp giờ học với cường độ cao cho Guanlin để đuổi kịp với khả năng của cả nhóm. Dường như là tập luyện rất nhiều, mỗi ngày mấy ca học, từ thanh nhạc tới vũ đạo rồi các kĩ năng khác, còn thường xuyên tập luyện tới khuya. Vì thế, mấy hôm nay, dù cả hai cùng tới công ty nhưng lại không một lần đụng mặt mà Seonho thì sau buổi sáng hôm nọ, cũng chưa về ký túc xá thêm lần nào.

Seonho xòe bàn tay, nhìn thoáng qua những vết đỏ đang mờ dần trên đầu ngón tay cùng một vệt mờ nhạt nơi cổ tay của mình, đã không còn thấy đau nữa nhưng ký ức lại chẳng giống như vết thương nơi cơ thể, có thể qua một hai ngày mà xóa nhòa đi. Seonho vẫn còn nhớ dáng vẻ mệt mỏi của Guanlin khi dựa đầu vào vai mình, giọng nói nhàn nhạt, không tức giận cũng không cáu gắt nhưng lại buồn đến nao lòng. Trước nay, Guanlin cũng chưa từng tức giận với cậu, chỉ có Seonho là luôn cậy mình mạnh, bày trò trêu chọc người kia, mà anh ấy cũng chỉ cười cười rồi bỏ qua, chẳng lúc nào so đo với cậu. Giống như những lần Guanlin muốn nói chuyện với cậu, Seonho luôn gạt đi, kêu rằng mình mệt lắm, Guanlin lại lặng yên, không nói gì. Giống như hôm cậu nhắn tin nói rằng sẽ không về ký túc xá, Guanlin cũng im lặng, chẳng can thiệp vào. Cũng giống như khi Seonho nói rằng cậu phải đi, Guanlin đã buông tay như thế. Không gò ép, không cưỡng cầu, lúc nào cũng như thế. Guanlin hôm ấy chắc đã giận lắm, cũng có nhiều lời muốn nói nhưng vì sự ương bướng của cậu, anh ấy lại thêm một lần nhượng bộ. Có những điều ở Guanlin chẳng hề thay đổi, nhưng mà, rồi để làm gì cơ chứ.

Seonho khẽ bật cười, lại cảm thấy trong tiếng cười của mình có biết bao chua chát. Khi những điều không thay đổi ấy chẳng còn quan trọng nữa thì có so đo cũng để làm chi. Tự bao giờ, những thứ thân thuộc lại không còn ý nghĩa như vậy. Cả sự ấm áp truyền từ đôi bàn tay thật lớn, cả ánh mắt sâu thăm thẳm, đầy dịu dàng rốt cuộc cũng chỉ là vị đắng chát nơi đầu lưỡi của lon cà phê không pha, khiến con người bừng tỉnh, không còn u mê trong cơn mơ dông dài, cũng chẳng còn lạc lối trong hoang mang của một thời tuổi trẻ. Lon cà phê trong tay Seonho cũng hết từ lúc nào, vị đắng nhàn nhạt lưu lại nơi đầu lưỡi, vốn dĩ đã chẳng có ngọt ngào, chỉ có hơi thở của hiện thực là chẳng bao giờ phai nhạt.

Seonho ném chiếc lon rỗng vào thùng rác, bước xuống cầu thang rồi lướt qua cánh cửa đỏ, đi về phía căng tin. Cũng đã tới giờ ăn tối rồi, ban nãy, Woochan có nhắn tin, xong việc thì xuống luôn không hết chỗ. Căng tin và khu luyện tập cũng không cách nhau xa lắm, chỉ qua một dãy hành lang và môt khúc cua. Thật ra, những căn phòng mà bọn họ hay sử dụng cũng thuộc cùng một khu, có khi chỉ cách nhau một vách tường. Vậy mà, nếu đã không có ý định gặp nhau, ngay cả vô tình đụng mặt cũng chỉ là một câu chuyện viển vông, huyễn hoặc. Seonho lắc đầu, để bản thân không nghĩ linh tinh nữa rồi đẩy cửa bước vào khu nhà ăn.

Từ xa, Seonho đã thấy Woochan vẫy tay với mình liền ra dấu cho thằng bé rồi đi tới quầy lấy thức ăn. Không nghĩ tới, đến khi mình quay lại, chỗ ngồi quen thuộc không chỉ có mình Woochan mà còn một người nào đó đã chiễm chễ ngồi.

Seonho hết nhìn khuôn mặt Woochan đang bày ra bộ dạng không phải chủ ý của em, tới bộ mặt bình thản hết sức của người đối diện, bỗng dưng cảm thấy mình quả thật đang bị đưa vào tròng rồi. Seonho thở dài, bất đắc dĩ bưng khay cơm tới, ngồi vào vị trí duy nhất còn trống là ghế đối diện với Guanlin.

Bữa cơm bắt đầu một cách khá im lặng, Guanlin bình thường khi ăn sẽ không nói chuyện, Seonho thì ít nhiều còn trò chuyện với Woochan nhưng hôm nay cũng tuyệt nhiên không lên tiếng, chỉ còn mỗi Woochan, quay sang người này lại quay sang người kia hỏi chuyện, nhận lại cũng chỉ cái gật đầu rồi vài câu nói ngắn ngủi. Thằng bé có lẽ cũng thấy tủi thân, huých tay Seonho suốt nhưng cậu cũng lơ đi, coi như không thấy gì. Không nghĩ tới, chính Guanlin lại là người lên tiếng trước.

"Woochan, em có ăn thêm gà không? Cả Seonho?"

Guanlin dùng thìa xúc một muỗng gà xào nấm đặt vào đĩa cơm của Woochan, sau đó lại xúc thêm một muỗng đầy định đặt lên đĩa cơm của Seonho nhưng Seonho đã lắc đầu, ra hiệu cho Guanlin không cần đưa sang.

Seonho thấy Guanlin dừng lại, nhưng lại nhìn chăm chú vào đĩa cơm của cậu thì có hơi chột dạ mà kéo về phía mình, có ý định giấu đi nhưng lại nhận ra, chẳng có gì chắn giữa hai người bọn họ. Guanlin hẳn là chỉ cần nhìn qua, cũng đã thấy hết rồi. Đĩa cơm của Guanlin, Seonho còn thấy rõ như vậy. Guanlin vốn không thích ăn quá nhiều, bình thường sẽ chỉ lấy đủ phần ăn, nhưng từ lúc hai người hay đi ăn với nhau, thường Seonho sẽ nhờ Guanlin lấy thật nhiều thịt vào đĩa của anh ấy, rồi sau đó lại san ra đĩa cơm của mình, bởi vì đĩa của Seonho chẳng bao giờ đựng đủ phần ăn cả. Nhưng đó đã chuyện rất lâu rồi.

Seonho nhìn đĩa cơm của Guanlin, những nhộn nhạo trong lòng khi nãy tưởng đã biến mất bỗng dưng lại lục đúc kéo nhau tới. Seonho cắn môi, cố gắng sắp xếp những cảm xúc rối bời trong lòng mình, khi cậu chưa biết nói sao thì Guanlin đã lại lên tiếng:

"Hay em thích ăn gà rán hơn? Để anh đi lấy nhé."

"Em không cần đâu!" Seonho giật mình, vội vã lắc đầu.

"Tại sao?"

"Em..."

"Hyung, CEO-nim nói Seonho hyung trước debut thì giảm cân một chút ạ." Seonho nhìn Woochan nhướn mày ra hiệu sao đó nói đỡ mình thì trong lòng thầm cảm ơn thằng bé, cũng không khỏi cảm thấy bản thân mình chẳng ra sao. Những chuyện cỏn con như thế, đứng trước Guanlin lại không sao nói cho đàng hoàng được. Những chuyện con con rồi tới những chuyện lớn hơn, sự im lặng kéo dài giữa hai người bọn họ, phải chăng là lý do mà khoảng cách trở nên xa tới thế.

"Hyung, em thật sự không cần đâu. Anh ăn cơm đi."

Seonho lên tiếng rồi giả bộ chăm chú ăn cơm, cũng không nhìn Guanlin lần nào. Sự im lặng tiếp tục kéo dài giữa bọn họ, Guanlin cũng không nói nữa, lẳng lặng ăn đĩa cơm của mình. Thi thoảng, ánh mắt của Guanlin vẫn nhìn về phía cậu. Seonho đều cảm nhận được hết. Cả những lần Guanlin đưa tay, định lau đi vệt thức ăn còn sót lại trên khóe môi mình nhưng vì Seonho đã cầm lấy khăn giấy mà sững lại, Seonho cũng đều thấy qua. Nhưng chỉ là không muốn đáp lại, cũng không muốn để Guanlin gần mình thêm chút nữa. Guanlin giống như chiếc van của trái tim, tới gần một chút, là lại đau nhói. Seonho không thích đau, cũng không muốn mình mãi đau lòng như thế.

Không thể tới gần cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể lặng im. Khi Woochan rời đi, sự im lặng ấy còn càng thêm nặng nề.

Giữa không gian căng tin ồn ào, chiếc bàn của bọn họ lại hóa thành lạc lõng. Seonho ngồi đối diện với Guanlin, cố gắng nuốt một miếng cơm khô khốc. Chưa bao giờ, cậu thấy một bữa nào lại khó ăn tới thế. Từng thìa giống như một hòn đá tảng, chẳng thể nghiền nát cũng chẳng thể dễ dàng lách qua. Cảm giác khó chịu không ngừng bủa vậy, sự tĩnh lặng giữa hai người tạo nên không gian nặng trịch. Seonho bất giác có suy nghĩ, người tuy ngồi trước mặt mình, chạm tay có thể với tới này vốn dĩ chỉ là một ảo ảnh, bởi vì có chạm tới được cũng chẳng thể nắm bắt, chẳng thể cảm nhận được những cảm giác giống như trước kia. Nếu đã không giống như xưa, hà cớ gì cứ phải níu giữ.

Seonho đưa miếng cơm cuối cùng vào miệng, cố gắng nhai thật nhanh cho mau hết, đang định đứng lên thì đã thấy người kia nắm lấy bàn tay mình. Không chặt như hôm trước, cũng không thấy dư vị của sự tức giận hồi hôm.

"Seonho ah..."

Seonho hơi khựng lại, theo bản năng định rút tay ra nhưng nghe Guanlin gọi tên mình, trái tim bỗng nhiên cũng mềm nhũn. Vẫn là giọng trầm trầm đó, chỉ là đã mang thêm hơi thở của trưởng thành.

"Có chuyện gì vậy, Guanlin hyung?"

"Hôm nay em có về ký túc xá với anh không?"

Thật ra có về ký túc xá hay không không quan trọng.

Quan trọng là em có thể đối diện với anh hay không, Guanlin.

Seonho yên lặng, những suy nghĩ trong đầu chợt rối bời. Có lẽ vì sự ấm nồng quen thuộc của bàn tay, có lẽ vì không phải cái nắm tay giận dữ mà là cái chạm nhẹ dịu dàng đã lâu chẳng hề có giữa hai người bọn họ. Bất chợt, Seonho nhớ tới câu nói của Woochan khi nãy lúc kéo mình ra ngoài, giả bộ mua gì đó trước khi về. Em ấy nói, giữa hai người các anh dẫu có chuyện gì thì nên nói rõ ràng với nhau. Guanlin hyung rất buồn phiền mà hyung cũng rất mệt mỏi. Hyung mấy hôm nay không ngủ, em đều biết hết. Guanlin hyung mấy hôm nay tập luyện vất vả ra sao, em đều biết hết. Em đã nghe thấy anh hỏi CEO-nim rồi. Hyung, anh còn quan tâm anh ấy như vậy, tại sao không thẳng thắn đối diện với anh ấy chứ.

Seonho bỗng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng lớn hơn Woochan những ba tuổi, thế mà những chuyện của bản thân lại chẳng biết cách giải quyết ra sao, để một đứa bé như Woochan nhắc nhở. Woochan ở cái tuổi mười lăm, sao mà giống Seonho ở cái tuổi mười lăm đến thế, nghĩ rằng chuyện gì cũng có thể nói ra thành lời, chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe. Đơn thuần như tờ giấy trắng, để rồi chẳng biết, từ bao giờ đã đầy tràn những dòng chữ ngược xuôi.

Seonho không nhìn Guanlin, đôi mắt hướng ra màn đêm đang buông ngoài khung cửa kính, sắc trời tối sẫm, chẳng hiểu sao lại mang tới cảm giác trong sạch thanh bình. Bỗng chốc, Seonho gật đầu:

"Có. Em về cùng anh."

Seonho nhìn nụ cười trên khóe môi Guanlin, rồi nhìn bộ dạng tranh đi cất khay của cả hai người của anh, trong lòng cảm giác nặng nề vẫn chưa biến mất. Seonho nắm úp xuống bàn, qua khóe mắt nhìn theo bóng lưng vừa gầy vừa cao, tự nhủ không biết từ lúc, Guanlin đã cao hơn cậu nhiều tới thế. Trước đây, chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, hiện tại, cậu cách Guanlin những nửa cái đầu. Trước đây, Seonho từng nghĩ tấm lưng vững chãi kia sẽ là của mình mãi mãi, là nơi dựa vào những lúc mệt mỏi ở phòng tập, là nơi bình yên cho mỗi giấc ngủ ngắn giữa giờ giải lao, hiện tại, tấm lưng ấy lại chỉ còn là hồi ức năm nào.

Seonho nhắm mắt lại, Guanlin chẳng ở gần nhưng trái tim vẫn rất đau. Bởi vì chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh về đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào mình của Guanlin sáng hôm đó vẫn cứ ám ảnh Seonho mãi. Ánh mắt vừa ngạc nhiên, vừa trách móc lại cả sự nuông chiều dịu dàng. Và rồi, tất cả đều biến mất, tia cuối cùng Seonho bắt được trong đôi mắt ấy là sự tổn thương.

Seonho chẳng hề muốn làm tổn thương ai. Nhưng Seonho đâu có thể làm gì nữa. Khi vòng quay của thời gian cứ thế trôi qua, những khoảnh khắc đã không thể nắm bắt được, Seonho không muốn một lần nữa, cuốn mình trong sự vô tình của lòng người.

Guanlin à, em xin lỗi.

.

.

.

Chín giờ tối. Trời hơi se lạnh. Hai người bước ra khỏi công ty, cùng đi về ký túc xá.

Seonho kéo khoác chiếc áo khoác ấm áp, rảo bước trên vỉa hè, ngước nhìn bầu trời đã đen thẵm lại. Những bóng đèn tuýp sáng rực rỡ cả một khoảng trời, Seonho đang nhìn lên lại vì quá chói mắt mà cúi đầu xuống. Cậu liền bắt gặp bóng hai người bọn họ in trên mặt đường nhựa. Seonho biết Guanlin đi sau mình vài bước, chốc chốc lại nhìn cậu thật nhanh, bởi vì anh muốn nói gì đó, rồi lại vì thấy cậu không để ý tới mình, lại yên lặng. Seonho hơi mỉm cười, nhớ tới những ngày đầu bọn họ gặp nhau. Guanlin vì là người ngoại quốc, nghe lúc được lúc không, tiếng Hàn chưa nói sõi, lại còn ngọng lên ngọng xuống nên ít khi nói chuyện. Seonho là người đến bắt chuyện trước nhưng hai người cũng chẳng nói được gì nhiều với nhau, vì hai người chỉ có thể nói chuyện bằng tiếng Anh. Cho tới khi, cậu được ghép cặp luyện tập với Guanlin, rồi sau đó hai đứa lại chuẩn bị cho thi Produce 101, mỗi ngày đều ở cùng nhau, mỗi ngày đều cùng nhau luyện tập, Guanlin vẫn như thế, vẫn dùng thứ tiếng Hàn lai tiếng Anh, thi thoảng nói xen vào cả tiếng Đài mà nói chuyện với mình, ấy vậy mà, Seonho cũng quen, cũng hiểu được hết những gì người anh hơn cậu mỗi bốn tháng tuổi này nói, lại còn trở thành phiên dịch kiêm google translate cho Guanlin. Lâu dần, giữa hai người bọn họ chẳng còn cần phải nói nhiều nữa, Seonho có thể hiểu Guanlin chỉ qua ánh mắt, Guanlin cũng chỉ cần nhìn qua là biết Seonho muốn gì.

Nhưng hiện tại, liệu có còn như thế hay không.

Seonho xốc lại chiếc balo lần thứ n khi chiếc quai cứ tụt xuống bên vai, tự nhủ chỉ có lấy thêm một bộ quần áo với mấy đồ linh tinh cùng vài quyển sách thôi, sao lại nặng thế thì mới nhớ ra lúc sáng mẹ Woochan còn gói cả cơm hộp cho mình mà trưa nay mải đi theo CEO-nim hỏi chuyện của Guanlin mà quên chưa ăn, thì khẽ tặc lưỡi một tiếng, xốc balo lần n+1.

"Seonho, để anh cầm cho..."

Guanlin từ đằng sau bước tới, đưa tay định lấy chiếc balo từ trên lưng Seonho thì cậu đã đáp lại.

"Không cần đâu, em đeo được mà. Em đem theo mấy thứ linh tinh nên hơi nặng thôi."

"Anh không đem balo, để anh giúp."

"Em làm được mà, Guanlin."

Seonho lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ của Guanlin, sau đó, tiếp tục rảo bước đi rồi dừng lại trước cột đèn giao thông, Guanlin đằng sau cũng dừng lại rồi tiến lên một bước, đứng trước Seonho một khoảng. Seonho nhìn sang, bình thản chỉnh lại quai của chiếc balo trên vai, vẫn không nói gì.

Thói quen của Guanlin khi đi đường vẫn là như vậy. Dù đi sau hay đi trước, vẫn luôn đi bên trái cậu. Mỗi khi đứng chờ đèn đỏ, sẽ đứng lên trước một bước, che đằng trước Seonho. Năm tháng niên thiếu cùng nhau về nhà, thói quen đó của Guanlin, Seonho đều đã ghi nhớ. Guanlin của năm tháng trưởng thành, hóa ra vẫn còn những thói quen như thế.

Chỉ là, đâu mình Guanlin trưởng thành, Seonho cũng không tránh khỏi dòng thời gian chảy trôi vô tận của đời người.

Chiếc đèn đỏ bật sáng, hai người bọn họ bước qua đường. Vẫn một thấp một cao, vẫn song hành cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc như nhiều năm trước. Gió đêm lùa vào giữa hai người bọn họ, có chút lạnh, lại có chút khoan khoái. Chẳng mấy chốc mà cánh cửa ký túc xá đã hiện ra trước mắt. Seonho nhân lúc Guanlin không để ý, để anh đi đằng trước còn mình chậm lại đằng sau. Cậu nhìn bóng lưng của Guanlin được đèn đường chiếu rạng, rực rỡ giống như tỏa ra ánh hòa quang thì bỗng dưng có chút vui vẻ mà mỉm cười.

Đúng lúc đó, Guanlin quay người lại đằng sau, bắt gặp nụ cười của Seonho thì ngơ ngác rồi lại nhíu mày, tựa như muốn nói gì đó.

Seonho nhìn Guanlin đang đứng cách mình một khoảng, thấy hết cả ánh mắt kinh ngạc lẫn cái nhíu mày của anh, vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi lên tiếng:

"Guanlin, không có em bên cạnh, anh vẫn có thể tỏa ra ánh hào quang rực rỡ tới vậy."

"Em nói gì...?"

"Em đã từng nói, anh là super star phải không? Em thật sự coi anh là super star đó. Vì lần đầu tiên gặp anh, em đã thấy anh thật lấp lánh. Dù đứng một mình, anh vẫn luôn tỏa sáng. Anh biết không, em thật sự rất tự hào. Guanlin mười chín tuổi so với Guanlin mười bảy tuổi càng rực rỡ, càng tốt đẹp hơn. Anh đã trưởng thành thật tốt. Ba mẹ anh sẽ vui lắm."

"Em đừng nói nữa!"

Seonho không giật mình trước câu nói như có phần gắt lên vội vã của Guanlin. Seonho biết Guanlin có thể cảm nhận được điều gì đó, Seonho cũng có thể thấy rõ ràng Guanlin đang tiến lại gần mình nhưng cậu chẳng hề nao núng. Có những chuyện nếu cứ mãi né tránh sẽ chẳng thể nào tìm được lối ra. Nếu không phải hôm nay thì chúng ta lại chỉ kéo những ngày mông lung trong những cơn mộng mị của bản thân dài thêm mà thôi.

"Anh trưởng thành, em cũng phải trưởng thành thôi, Guanlin à. Anh thấy không, em có thể tự làm những việc em cần. Em có thể tự mang theo áo khoác khi trời lạnh. Tự đeo balo nặng hay tự đi về ký túc xá. Em còn có thể tự mang ô khi trời mưa, tự ước lượng phần cơm của mình. Tự quyết định xem hôm nay mình sẽ học những gì, sẽ tập luyện ra sao."

"Seonho!"

"Em cũng có thể đi bên trái của ai đó, cũng có thể đứng trước một ai đó trước cột đèn giao thông. Những lần em đi về cùng Woochan, thằng bé cũng luôn thắc mắc tại sao em làm thế. Em đã nói rằng, bởi vì em lớn rồi, em cũng có thể bảo vệ một ai đó nhỏ hơn mình."

"Seonho, anh xin em, đừng nói nữa."

Giọng nói của Guanlin vang lên gần kề bên cậu, Seonho nhận ra mình đã ở trong cái ôm của người kia tự lúc nào. Buổi sáng hôm ấy, hai người còn cách nhau một khoảng vài cm, nhưng đêm nay, Guanlin đã ôm thật chặt cậu vào lòng. Nhưng Seonho không hề đẩy ra, cũng không hề né tránh. Seonho để Guanlim ôm mình, lắng nghe hơi thở buồn bã của người kia, cảm nhận vòng tay xiết thật chặt. Guanlin từ lúc nào đã to lớn đến thế, có thế vùi cậu vào lòng như vậy rồi.

Seonho có thể vẫn đau lòng nhưng cảm giác bình thản lại làm trái tim dịu lại. Cứ mải mê lo nghĩ, cứ mải mê chạy dài trên triền đê hao mòm, chỉ sợ lỡ trượt chân liền vấp ngã, sợ đau lại sợ không cách nào đứng lên được, giờ mới biết rằng, nếu không ngã thật đau, sẽ chẳng giờ có thể đứng lên từ đầu được.

"Guanlin, nghe em nói..."

"Anh không nghe ra gì cả. Seonho, không lẽ em làm tất cả, chỉ để anh biết rằng, em không cần anh nữa sao?"

"Em chưa bao giờ không cần anh. Quá khứ, hiện tại và tương lai của em, không phải vẫn luôn có anh sao?"

"Không phải như vậy. Không giống như vậy."

Seonho vỗ nhẹ lên bờ vai Guanlin. Vai Guanlin rất rộng, rộng hơn vai cậu nhiều. Từ trước đã như thế, hiện giờ bờ vai càng rõ nét, nam tính hơn. Seonho hơi tách người khỏi Guanlin, nhướn người để khuôn mặt mình đối diện với khuôn mặt của Guanlin. Mà Seonho lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, không vô tình chạm ánh mắt Guanlin, cũng không vì bị thúc ép mà nhìn anh bằng ánh mắt xa xăm không tìm được điểm dừng, tựa như né tránh, tựa như không muốn hình bóng người ấy lưu giữ trong đôi mắt mình. Seonho nhìn thẳng vào Guanlin, bằng ánh mắt mà họ vẫn nhìn nhau nhiều năm trước, mỉm cười với Guanlin bằng nụ cười giữa họ nhiều năm trước, nếu có khác, thì đó không phải là ánh mắt và nụ cười của Seonho thuở mười lăm, mười sáu, mà là ánh mắt và nụ cười của Seonho mười tám tuổi mà thôi.

"Guanlin, em đã từng nghĩ thói quen là thứ không thể thay đổi. Nhưng mà hai năm qua, có rất nhiều lần, quay lại đều không thấy anh."

"Rồi một ngày, em nhận ra thói quen rồi cũng có thể lãng quên."

"Seonho đã mười tám rồi, Guanlin à."

Bầu trời đêm sâu thẳm, bóng đèn tuýp trên cao vẫn chiếu xuống hai người bọn họ.

Vẫn một thấp, một cao. Vẫn song hành bên nhau.

Nhưng lại thành hai chiếc bóng đơn lẻ in dấu trên nền đường xám xịt.

Sự thấu hiểu của trưởng thành không còn mang hương vị của yêu thương mà lẩn khuất trong ý vị của cách xa.

Không nói quá nhiều nhưng lại hiểu quá sâu. Hiểu quá sâu nên mới đau lòng như vậy.

Rốt cuộc tận cùng của sự lãng quên là điều gì chúng ta đâu cần phải nói cho nhau nghe.

Khi hình bóng anh nhạt dần trong đôi mắt em.

Để rồi, trong khắc khoải của sự quên lãng như con sông chảy trôi trong mêng mang, ta lạc mất lối về.

s|)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro