_panic because of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han dongmin hoảng rồi.

hắn nhìn em nằm dưới thân myung jaehyun mà hoảng rồi.

bên cạnh là kim woonhak và park sungho đang la hét, vậy mà vào tai hắn lại ù ù chẳng nghe được gì.

ban đầu họ chỉ được bảo chọn đồng đội để chơi game, hắn đâu ngờ họ sẽ chơi cái trò đè nhau ra ôm ấp như thế kia?!

"này, hai cậu này là một cặp hả?"

hắn nghe câu đùa của mc mà đầu ong ong hết cả lên, hắn không thể cười nỗi, thế mà sao trông em có thể vui vẻ vòng tay ôm lấy eo jaehyun được vậy chứ.

ít ra ánh mắt tội lỗi jaehyun nhìn hắn cũng giúp hắn đỡ điên hơn một chút.

tiếng còi bắt đầu trò chơi thổi lên, hắn đau lòng nhìn em bị leader lật vòng vòng rồi đè dưới thân ở chướng ngại vật đầu tiên, ngay trước mặt hắn. han dongmin cảm thấy khóe miệng mình ngày càng chùng xuống. trò này không vui chút nào.

mọi thứ bùng nổ khi jaehyun thật sự đè kim donghyun xuống như trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu mà thiếu nữ hay gọi là tư thế lãng mạn. đầu hắn nổ tung, túm lấy áo của woonhak kế bên mà la lên.

"ya, ya! ya!!"

hai người đang làm cái gì vậy hả!!!

myung jaehyun hoảng rồi.

anh nhìn kim donghyun đang cười dưới thân mình mà hoảng rồi.

âm thanh bùng nổ của han dongmin càng làm anh hoảng hơn.

anh khẽ quay đầu nhìn khuôn mặt gượng cười của hắn. thật đáng sợ! anh đây không muốn chơi với hai đứa bây nữa!!

"này, donghyun à, cậu không sao chứ?" sau khi buổi ghi hình kết thúc, hắn đi theo em quay lại phòng chờ.

em nhìn lại hắn, thấy sắc mặt nhăn nhó khó coi của hắn có chút buồn cười.

"sao vậy? tớ ổn"

han dongmin chăm chú nhìn em vẫn đang mỉm cười, rồi nhìn lại chân tay em. đôi vai căng thẳng của hắn thả lỏng sau khi xác nhận không có gì bất thường xảy ra.

"thì ban nãy cậu bị jaehyun hyung đè, đã vậy còn đập mạnh xuống thảm mà"

em lắc đầu, "không sao, giống như đang chơi với một chú cún bự thôi mà".

myung jaehyun đứng cách đó không xa, vốn ban đầu vừa thấy có lỗi vì đè donghyun hơi mạnh, thêm cả việc đắc tội với han dongmin (nhưng đâu phải lỗi của anh đâu chứ?!), anh định lại xin lỗi hai đứa nhỏ này, nhưng nghe được câu vừa rồi thì thấy, suy cho cùng vẫn là hai đứa quỷ, nên thôi.

"thế còn cậu? ban nãy cũng bị woonhak lật mạnh lắm, cổ cậu ổn chứ?"

"à.." hắn xoa cái gáy có chút đau mỏi "không sao, dù gì cũng chỉ là một đứa bé bự con thôi"

tiếng hắt xì của woonhak vang vọng từ góc phòng. họ bật cười trước trò trêu chọc dành cho em út.

đột nhiên kim donghyun bước lại gần, đưa tay nắm lấy tay hắn.

"cậu không vui à?"

"không? tớ đã quay chương trình rất vui mà"

em nhướng mày trước câu trả lời tiêu chuẩn của hắn.

han dongmin thở dài, nắm ngược lấy tay em, "sau này nếu có chơi những trò như thế, đừng bắt cặp với ai khác ngoài tớ nhé. tớ sẽ chơi thật nhẹ nhàng"

tớ sẽ ôm cậu thật nhẹ nhàng.

"nhưng lỡ không thắng thì sao?"

"cậu nói gì vậy, ban nãy đội cậu mới là đội thua mà. không phải tớ thắng sao"

"cậu với woonhak mà"

"không quan trọng"

họ nghe thấy tiếng hắt xì lần nữa vọng ra kèm theo tiếng lèo nhèo khó chịu.

tối hôm đó hắn không có ý định sẽ đến phòng tập gym, vũ đạo lần này đủ để hắn chết lên chết xuống mà không cần tập luyện với mấy dụng cụ thể hình rồi.

hắn từ phòng làm việc về thẳng nhà, vừa bước vào đã thấy có đôi giày quen mắt vốn không thuộc về nơi này, đặt ngay góc cửa.

nhìn kim woonhak đã dọn ra ngoài phòng khách ở đang nằm dài ra trên cái ổ của mình, hắn vò tóc trước tuổi dậy thì muộn của đứa em.

"này, vẫn không chịu vô phòng à"

"anh cứ mặc em", nói rồi lật người lại, xoay lưng về phía hắn.

han dongmin mặc kệ cậu, hắn bước về phòng. nhưng rồi hắn nắn lại trước cửa phòng đối diện, nhìn vào cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn.

kim donghyun lại ghé qua. thật ra là mỗi ngày em đều đến đây, nhưng em chỉ vào phòng của sanghyeok, ở trong đó cho đến sáng sớm mai mới về nhà dưới. em đến để chơi game với sanghyeok, cũng luôn ngủ lại trong phòng của anh.

hắn nghĩ hôm nay hẳn là cũng vậy, quay người đi vào phòng tắm.

han dongmin (lại) hoảng rồi.

hắn nhìn em đang nằm trên giường hắn mà hoảng rồi.

nước trên tóc nhỏ từng giọt lộp độp xuống chân cũng không khiến hắn hết bàng hoàng trước cảnh tượng này.

em mặc một bồ đồ thoải mái, nằm dài trên giường hắn bấm điện thoại. cho đến khi hắn tiến lại gần, em mới ngẩng đầu lên.

"sao cậu lại ở đây?"

"um tớ luôn ở lại qua đêm mà"

"nhưng cậu luôn ở phòng sanghyeok hyung mà"

"hôm nay tớ muốn ngủ cùng cậu"

hẳn là trái đất ngừng quay rồi vì não bộ của hắn cũng không hoạt động được để xử lí tình huống này.

"nhưng đây là giường tớ mà, cậu qua giường của woonhak nằm đi"

"tớ thích giường này cơ"

"không được"

"vậy chơi vật người đi, ai thắng thì được quyết định"

nói rồi em ngồi bật dậy, đưa tay ôm lấy hắn vật xuống. mặc dù chưa kịp để não chạy xong tình huống, nhưng bản năng không thể để mình thua của hắn đã trỗi dậy, lật người trước khi lưng chạm giường, trực tiếp đè kim donghyun xuống.

âm thanh phát ra có chút lớn, hắn nghe thấy tiếng sanghyeok hyung mở cửa gọi.

"đứa nào mới té hả"

"em.. em vấp chân vô giường!", hắn hét lên lại. sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng và âm thanh gõ điện thoại của woonhak ngoài phòng khách, hắn mới quay lại nhìn em.

và tim hắn ngừng đập.

em đang cười rất vui, tay vẫn nắm lấy hai bên eo hắn. đôi mắt long lanh của em nheo lại theo tiếng cười, cổ em cũng bắt đầu ửng lên không biết vì ngại hay vì hoạt động mạnh.

một tay hắn nắm vai em, một tay đặt bên đầu em, tóc dài của em cạ vào tay hắn có chút nhột, mà trong lòng hắn lúc này cũng ngứa ngáy không kém.

hắn hắng giọng, sau gáy nóng hết cả lên. hắn bắt đầu hành động như một chú mèo nhút nhát.

"ưm hừm, đừng có đột ngột như vậy"

"cậu đã bảo sau này tớ chỉ được chơi trò này với cậu thôi còn gì"

phòng bị là cái gì? không có tác dụng trước kim donghyun đâu.

hắn hơi cúi xuống, ôm lấy vai em.

nhẹ nhàng như hắn đã hứa.

"... cậu ngủ ở đây đi"

"nói gì vậy, cậu thắng rồi, tớ sẽ ngủ trên giường của woonhak"

hắn đang tính bảo người thắng sẽ được quyết định chứ không phải mặc định ngủ giường này, nhưng chưa kịp nói em đã bước chân xuống giường, ôm lấy chăn của woonhak mà nằm xuống.

trong lòng có chút không phục, nhưng hắn không nói gì mà đi lại tắt đèn rồi leo lên giường của mình.

căn phòng ngập trong bóng tối và sự im lặng, chỉ nghe đâu đó tiếng lạch cạch bên ngoài từ hai người bạn cùng nhà khác (của hắn).

hắn dụi mặt vào gối, ngửi thấy mùi dầu gội của em. người ban nãy vừa nằm đây, giờ lại yên vị ở bên kia căn phòng, cách hắn một lối đi.

hắn im lặng nhìn chăm chăm một bên mặt em, đang cảm thán vẻ đẹp ấy thì em cất lời.

"sau này chúng ta cùng chơi nhiều hơn nhé"

hắn có chút giật mình, nhưng rồi bình tĩnh lại. giọng nói của em khiến lòng hắn đang rộn ràng bỗng như được vỗ về bởi sóng biển.

"tất nhiên rồi"

hắn có chút buồn ngủ rồi, nghe bảo gần đây em luôn xài trầm hương trong phòng, đó có phải là mùi ban nãy hắn ngửi thấy khi ôm em không? thoang thoảng trong không khí khiến hắn thật dễ chịu.

"ngủ ngon"

"ngủ ngon, bạn của tớ"

___ end ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro