1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khắp nơi nhuốm màu đêm tối, tứ phía hắc ám bao trùm. Chẳng có gì lành lặn, không có sự sống. Chỉ còn sót lại những mảnh vỡ từ một góc nhà cũ, hay có thể là một chiếc bàn đầy bụi. Đúng như truyền thuyết về nó, Abyss, vùng đất của những tội đồ.

Ở một vùng nào đó trong Abyss, trên một chiếc sô pha cũ đã rách tươm,có một cậu bé đang say ngủ. Mái tóc cậu xõa dài, bạch sắc màu tóc không hề hợp với khung cảnh nơi đây. Cậu mặc một bộ phục trang quý tộc màu đen tuyệt đẹp, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi màu trắng lạ kì.

Bỗng, cậu bé mở mắt, ánh mắt mang màu hoa bỉ ngạn, đẹp nhưng cũng không kém rợn người. Cậu hơi ngẩn ra, như suy nghĩ hay cố cảm nhận điều gì đó. Rồi chợt, cậu nở một nụ cười mỉm kì lạ, cất lên tiếng nói non nớt:

- Nè, Shiku, đã tới rồi thì đừng ẩn nấp nữa. Cậu nghĩ tôi sẽ không biết cậu đến rồi sao, lính gác?

-Tôi chưa bao giờ coi thường cậu cả, phù thủy đỏ, tôi chỉ quen im lặng thôi- từ bóng tối bước ra là một chàng trai, người khoác lam sắc quân phục, bên hông dắt kiếm. Đôi mắt màu nâu nhạt luôn ẩn sự nghiêm nghị, mái tóc đen dài cột gọn sau gáy.

-ma... chắc anh cũng cảm nhận được rồi sao... Abyss, không, là thế giới đang thay đổi. Tai họa sắp đến rồi... phải không?- cậu bé nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô tận

- phải. Và tôi cũng có lệnh từ nữ hoàng cho cậu đây. Mau đến thế giới chủ đi, giúp B rabbit và cả alice nữa, đem thế giới này trở lại như cũ- người tên Shiku vẫn bình thản lên tiếng

- ma..ma... nếu đó là lệnh của nữ hoàng thì được rồi, chỉ có điều, anh biết là tôi không thể đến đó một mình được mà ... chúng ta đều là chain, đúng chứ- cậu bé cất giọng hơi nũng nịu, bĩu môi

Bỗng nhiên, Shiku dùng thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim của cậu bé. Máu phun tứ tung, nhưng khuôn mặt cậu không hề ngạc nhiên mà như đã biết trước. Thân thể cậu dần hóa thành từng mảnh ánh sáng nhỏ, rồi dần tan biến, chỉ còn lại mặt dây chuyền màu thạch anh tím khắc dòng chữ IZITAMEHTANA cùng với lời thì thầm cuối cùng:

- Đừng làm mất thân thể của tôi đấy... Shik....

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Gia tộc Lancere là một gia tộc tuy không lớn và có uy quyền bằng tứ đại gia tộc nhưng nó cũng được nhiều người coi trọng bởi nhà Lancere nắm những kĩ thuật chế tạo đặc biệt. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại vì cả gia tộc đang chuẩn bị đón chào chủ nhân nhỏ của họ. Phu nhân Enna Lancere đã sinh được một bé trai, kẻ sẽ kế thừa gia tộc.

Jones Lancere, người đứng đầu gia tộc rất vui mừng vì vợ và con mình đều khỏe cả. Ông bế đứa con trên tay, khuôn mặt nghiêm nghị có phần nhu hòa. Jones năm nay đã ba mươi, ông kế thừa gia tộc từ tuổi mười tám, vốn là một thiên tài, ông nhanh chóng biến Lancere thành một gia tộc có địa vị. Ông cưới được Enna, người ông hằng ao ước và giờ đây ông có một người con trưởng kế thừa ông. Còn gì tuyệt hơn nữa. Ông xem đứa con, chỉ thấy nó có làn da trắng trẻo, mái tóc màu thiên không kế thừa từ mẹ, đôi mắt màu bạc đặc biệt của nhà Lancere. Ông bỗng trầm giọng nói:

- Ta sẽ đặt tên con là Edward. Edward de Lancere, con sẽ là người kế thừa của ta, người sẽ dẫn dắt gia tộc Lancere, trưởng tộc đời thứ sáu!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Ba năm sau, nhà Lancere tổ chức bữa tiệc chúc mừng ngày cậu chủ Edward ra đời. Người hầu ở gia tộc đều biết Edward, tiểu chủ nhân của họ là một người thông minh. Cậu cư xử rất già dặn, tao nhã làm cho cha cậu Jones cũng phải cảm thán. Ông cảm thấy vui mừng vì đứa con đã kế thừa những đức tính tốt đẹp của ông. Bữa tiệc lần này cũng là dịp để công bố quyền thừa kế cho Edward, cũng là lúc cậu giao thiệp với các gia tộc khác.

Trong bữa tiệc này có sự hiện diện của nhà Vessalius, Nightray, Rainworth, và còn nhiều tiểu gia tộc nữa. Những đứa trẻ của họ cũng may mắn được tham dự và Oz Vessalius là một trong số đó. Cậu bé mang mái tóc bạch kim tung tăng chạy khắp nơi ngắm nhìn mọi thứ. Phía sau cậu là người bạn thân nhất cũng là servant của cậu, Gilbert. Cậu háo hức nhìn khắp mọi nơi, tìm tòi những điểm mới lạ. Lúc chạy vào khu vườn, cậu bất chợt dừng lại, khiến gilbert phía sau đụng vào lưng cậu. Gilbert tính hỏi gì, nhưng thấy cậu chủ mình im lặng nên vẫn không nói. Chợt cậu nghe một tiếng hát:

" A...a...a... chú thỏ con đang ở đâu, chú thỏ bông đã đi nơi nào, để cho Alice bé nhỏ phải chạy theo. Chú thỏ ấy đen tuyền hay trắng nhỉ, không nhớ nữa, không nhớ nữa, bởi dù hắc hay bạch chú cũng đã đem Alice đáng yêu kéo vào thế giới đáng kinh...a....a...a một thế giới của những tội đồ, Alice bé nhỏ đã chạy vào thế giới của bóng đêm. Cô sẽ chẳng thể thoát ra, cô sẽ chẳng thể rời khỏi, bởi Abyss sẽ không cho cô trở về.... cô gái đáng thương...."

Gilbert cảm thấy giọng hát ấy rất mĩ lệ, dù còn chút non nớt và lời ca thì kì lạ. Nhưng cậu không có tâm tình thưởng thức bởi cậu thấy Oz dường như bị gì đó khi nghe câu hát ấy.

- Cậu chủ Oz, cậu chủ... chuyện gì xảy ra với cậu vậy?- Gilbert không khỏi lo lắng hỏi

- A... a Gil, tớ cũng không biết nữa.... chỉ là cảm thấy rất đau... rất muốn khóc thôi...- Oz vừa trả lời, vừa cố nén những giọt nước mắt. Không hiểu sao khi nghe tiếng ca, cậu lại cảm thấy đau đớn, một vài hình ảnh mờ nhạt hiện ra. Phảng phất là hình ảnh một cô gái với mái tóc đen tuyền, hai má đẫm lệ, xung quanh toàn mùi máu tươi...

Tiếng hát chợt dừng lại. Có vẻ sự xuất hiện của hai con người kia đã làm cho chủ nhân giọng hát bị xao nhãng. Tiếng bước chân cận kề. Xuất hiện trước mặt Gil và Oz là một cậu bé mang tử sắc lễ phục, mái tóc bạch kim xõa dài, đôi mắt màu bỉ ngạn chết chóc nhìn chăm chú khiến họ thấy lạnh run. Bỗng cậu bé nở nụ cười:

- Tìm thấy rồi nhé.... Oz.... và cả.... kẻ lưu lạc thời gian....

Một trận gió cuốn theo những bông hồng đen thổi qua họ khiến họ phải nhắm lại mắt. Khi mở ra thì cậu bé kia đã biến mất, chỉ còn lại là một chiếc hộp màu bạc, được nhiều sợi xích bao quanh. Oz chạy tới cầm chiếc hộp lên, ngắm nhìn nó. Không có nắp mở, trên chiếc hộp chỉ có dòng chữ:
FOR OZ AND GILBERT- SREDRO RUOY ROF TIAW. Vì chiếc hộp rất nhỏ, lại có tên của cậu và Gil nên Oz cất nó vào túi áo rồi trở lại bữa tiệc.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Khi Oz và Gil vừa đến đại sảnh thì nhân vật chính của bữa tiệc vừa bước ra. Kém hai người một tuổi, cậu bé với mái tóc xanh nhạt để ngang vai, mái được hai chiếc kẹp tóc màu bạc giữ lấy, đôi mắt màu bạch kim kì lạ, như nhìn thấu hết thảy. Cậu khoác lên mình một bộ lam sắc lễ phục, với những đường ren tuyệt đẹp. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng:

- Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Edward de Lancere. Cảm ơn vì tất cả đã đến tham gia buổi tiệc của tôi

Nói rồi, cậu cúi mình chào các vị khách bằng một phong thái tiêu chuẩn quý tộc. Khóe môi cậu hơi nhếch lên, khiến không ít tiểu thư bị mê hoặc. Rồi cậu lặng lẽ lui về phía sau, mất tăm không còn bóng dáng.

End chap

P/s: trình viết dở tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro