10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, ngài Magnus bé nhỏ à... '' 

Từ phía đối diện trong đám đông, một vị hoàng tử với thân hình nhỏ con đang mỉm cười đầy ma mị, tay nhẹ nhàng nâng ly rượu vang đỏ mà đung đưa nhẹ, hắn đó, Vinh Williams. Hắn được biết đến là người con cả trong gia tộc Louis, đừng ai hỏi vì sao hắn mang họ tên khác gia tộc, đơn giản lắm vì hắn là con nuôi mà. Mọi người trong nhà ai ai cũng yêu quý hắn, kể cả em trai hắn Dũng Louis cũng ngưỡng mộ hắn hết lòng nhưng đối với hắn đó đều là SỰ GIẢ TẠO. Đầu hắn nảy số, phải rồi, sao hắn lại không thể không thử làm hại em trai hắn và vị hôn phu của cậu ta nhỉ? Như vậy, mẹ sẽ công nhận hắn, mẹ hắn từng là hầu nữ thân cận của Hoàng hậu Louis, vì biết bà ao ước một đứa con nên mẹ hắn nhân cơ hội muốn hắn làm con của hoàng hậu để có cuộc sống sung túc, giàu có. Dần dần hắn lên lên trong tình thương của nhà Louis và kế thừa những tư tưởng méo mó của mẹ ruột, có thể nói hắn là một tên điên đội lốt thiên thần. Thật may cho hắn không ai nghĩ hắn là một tên điên cả, hẵn diễn rất giỏi..giỏi đến mức cả vương quốc biển ấy đều tin hắn, cung kính hắn như vị thần. Từ từ tiến lại gần hai người kia, hắn mỉm cười cuối chào đầy tao nhã

'' Kính chào ngài Ortega, hoàng tử Magnus. Tôi là Vinh Williams ''

Ấn tượng đầu tiên trong mắt cậu là một thiên thần, phải là một thiên thần, thân hình mảnh khảnh cùng làn da trắng hồng, bờ môi mềm mại, đôi mắt đen láy to tròn, có thể nói là một bức tượng điêu khắc vô cùng suất sắc. Hắn biết cậu đang nhìn mình liền mỉm cười. 

'' Ngài ấy cười đẹp quá '' Cậu kinh ngạc, rồi vô thắc thốt ra nhận xét nụ cười của hắn, biết mình có phần mất lịch sự, cậu liền nhanh tay bịt miệng mình lại rồi bối rối cúi người xin lỗi.

Vinh Williams cười ôn nhu rồi xoa xoa má cậu tỏ vẻ không sao, mặt cậu đỏ bừng lên khi thấy có người xoa phần má cậu ngoài lớp mặt nạ, cậu ngại ngùng mà từ từ lùi ra phía sau anh đứng. Anh từ nãy giờ bị biến thành không khí có phần bực bội nhưng chợt nhận ra thỏ bông của mình bị người khác động chạm thân mật mà ngại ngùng liện lạnh mặt giải vây

'' À... đại hoàng tử Williams, hình như Magnus có phần không khỏe nên tôi đưa em ấy đi nghỉ ngơi, xin lỗi vì sự thất lễ này '' 

'' Không sao không sao, nghỉ ngơi tốt nhé bé Magnus '' 

Vinh Williams mỉm cười lần nữa vẫy tay chào tạm biệt cậu làm mặt cậu đã đỏ còn đỏ thêm, có phần luống cuống mà ngã nhẹ vào lòng anh.

'' Aa... Ortega, em xin lỗi nhé, anh ổn chứ? '' 

Cậu nhẹ nhàng hỏi han anh vì mình lỡ ngã làm đối phương có phần mất thăng bằng. Anh mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu cậu làm mái tóc được cậu vuốt kĩ càng đẽ bị rối bời, trong cậu khi như vậy quả thật rất đáng yêu mà.

'' Chà, ngài cũng thú vi lắm Bình Magnus à.. '' 

Vinh Williams đứng từ xa xem xét con người mà hắn đang lên kế hoạch gạch bỏ, nhưng xem ra hắn nên chơi đùa với ''thỏ bông'' của Anh Ortega này môt chút, có thể sẽ rất thú vị đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro