09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 năm kể từ khi anh và cậu kết bạn, vẫn vậy cả hai vẫn chưa giải đáp được khuất mắc trong lòng mình, nhưng vì sợ đối phương buồn nên lại thôi. Hôm nay là buổi tiệc chào đón tuổi 22 của Đại Hoàng Tử nhà Ortega, độ tuổi mà anh có thể đường đường chính chính tự tin ngồi lên ngai vàng và trị vì một đất nước. Để chuẩn bị cho bữa tiệc long trọng này, anh đặc biệt viết thư tay tặng kèm một bông hoa hồng gửi đến cho cậu. Buổi tiệc giữa ra vào buổi tối, đêm nay thật nhiều sao và mặt trăng thật tròn, giới thương nhân quý tộc đều được mời có mặt đầy đủ. Ở phía cổng lớn, một nam nhân với âu phục màu ánh trăng cùng chiếc mặt nạ chuột nổi bât đang đi từ từ vào buổi tiệc. Hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ có, bàn tán có, ghen ti có đều đổ dồn lên người con trai cao ráo, làn da hồng hào ấy, cậu đến rồi, Đại Hoàng Tử nhà Magnus, Bình Magnus đã đến. Bữa tiệc bắt đầu, anh chậm rãi bước lên bục rồi chầm chậm nói:

'' Hôm nay là sinh nhật thứ 22 của tôi, độ tuổi mà Anh Ortega tôi sẽ đủ chính chắn để phát triển vương quốc phía Bắc này, nào các vị ở đây hãy thưởng thức bữa tiệc này một cách trọn vẹn.''

Cả căn phòng vang lên tiếng vô tay đầy hồ hởi, cậu không thích những nơi tích tụ nhiều sự ồn ào này nên chọn một góc bàn ngồi thưởng thức bánh ngọt. Bỗng một nam nhân tiến lại chào hỏi cậu:

'' Kính chào ngài, hoàng tử Magnus. Xin tự giới thiệu tôi là Tài Felix, thật vui khi gặp ngài ở đây. '' 

Nam nhân kia trông nhỏ con hơn cậu một chút thôi nhưng khiến cậu ấn tượng với nụ cười tỏa nắng kia, trông đáng yêu quá. Hai người cũng nhau ngồi nhâm nhi những chiếc bánh ngọt. Ban đầu hai người chỉ nói chuyện ầm ừ cho qua rồi đượ một lúc cậu thấy rất thoải mái trò chuyện, như lúc ở bên cạnh anh vậy. Hai người cũng không ngần ngại mà kể về cuộc sống của bản thân. Tài, em ấy giới thiệu là con trai út của một thương nhân nổi tiếng ở đất Đông, nơi mà thủy,hải sản chất lượng hội tụ rất nhiều. Em cũng rất vui vẻ khi chia sẻ mình là một Omega. Cậu nghe thế cũng vui vẻ mà kể về cuộc đời của mình, khi em hỏi cậu về chiếc mặt nạ chuột và muốn chiêm ngưỡng khuôn mắt ấy thì cậu nhẹ nhàng từ chối. Hai người đã nói chuyện rất vui, em là một người hài hước nên cậu đã cười rất nhiều, có lẽ cậu đã cảm nắng cậu bé Tài Felix mất rồi.

'' Felix, em đâu rồi hả bé con?, Felix à.. '' 

Tiếng gọi khác của một nam nhân khác cắt ngang cuộc nói chuyện sôi nổi của bọn họ, nghe được tiếng gọi thân quen em vui vẻ giơ tay vẫy vẫy với một nam nhân nào đó, khi người con trai ấy bước lại thì em nhanh nhẩu giới thiệu

'' Hoàng tử Magnus, giới thiệu với anh đây là vị hôn phu của em, Dũng Louis. ''

Ra là vị Thứ Hoàng Tử của vua miền Đông đây mà, chiến binh của biển cả, nghe mọi người đồn thổi rằng hắn ta bơi rất giỏi và có tài quân sự rất tài. Cậu cũng vui vẻ cúi chào hắn rồi cũng ỉu xìu vì chưa gì người mình thích đã có người đính hôn rồi. Điều chỉnh lại tâm trạng rồi cậu cũng tươi cười trò chuyên với cả hai. Tài rất tự hào khi khoe với cậu vị hôn phu tuyệt vời của mình. Bình cugx vui vẻ vì cậu nghĩ em ấy hạnh phúc và vui vẻ là tốt rồi. Bên phía anh, vì rất bận bịu với các khách mời mà chưa đi tìm cậu được, vậy nên khi lo toan xong anh đã nhanh chóng đi tìm cậu, cứ ngỡ cậu sẽ lủi thủi ngồi một góc ít ai để ý nên anh lo lắng cho cậu rất nhiều, nhưng khi tìm được cậu thì anh cũng an tâm hơn khi cậu vui vẻ chuyện trò với người khác như thế. 

'' Xin lỗi vì để em chờ Bình Magnus '' 

Anh tiến lại và xoa đầu cậu tỏ lòng xin lỗi, cậu cũng xua tay vui vẻ bảo không sao vì có hai người này cậu khồng hề cảm thấy buồn.

'' Chà, vợ chồng Thứ Hoàng Tử cảm ơn hai người nhiều nhé, nếu không chắc thỏ bông của tôi có lẽ sẽ buồn chán lắm '' 

Anh cúi người cảm ơn em và hắn ta. Hai người kia cũng gật đầu vui vẻ, nhưng điều họ chú ý là ánh mắt của Vị vua tương lai này nhìn người bạn mới của họ rất ngọt ngào. Em thì thầm vào tai hắn

'' Này Dũng Louis, anh có nghĩ như những gì em đang nghĩ không, Đại Hoàng Tử Ortega đó tật sự nhìn anh Bình rất âu yếm, cả cái tên nữa không giống anh em bình thường chút nào cả '' 

Hắn cũng gật gật đầu với những gì vợ hắn nói, rồi hai người cũng im lặng mà rời đi để lại không gian cho anh và cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro