Painkiller

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love is a bad memory                                   I want to continue to live

         Love is a hunt memory                              Although only an hour

                  When will things be okay?                    Let me stay with him

                             When will the sun rise again?         I can’t die.I still love him very much

-DaeHyun oppa….-Nó khẽ dựa người vào vai anh

-Anh biết em muốn nói gì mà.Oppa sẽ mãi mãi chỉ yêu em mà thôi.-Anh xiết nhẹ nó vào lòng

-Thật ko?E sợ lắm oppa à.-Nó vòng tay ôm lấy eo anh

-Có anh rồi.Đừng sợ gì cả.Oppa sẽ mãi bảo vệ em.-Anh kẽ đặt lên môi nó 1 nụ hôn nhẹ

-Trung thu này anh về nhà em nhé.-Nó khẽ nhắm mắt

-Ừ.Anh sẽ xin phép ba mẹ cho chúng ta cưới nhau.Chúng mình sẽ có 1 gia đình hạnh phúc nhé em.-Anh khẽ đưa tay lên để che nắng cho nó

-Ừm…..-Nó chìm dần vào giấc ngủ bên anh

.

.

.

-Chúng ta….kết thúc đi-Anh lạnh tanh

-Huh?Anh nói gì kì vậy?Đùa thế này ko hay nha-Nó rời mắt khỏi quyển sách và nhìn về phía anh

Bầu không khi trở lên nặng nề và căng thẳng hơn bao giờ hết.Cả 2 đều im lặng. Đến việc thở thôi cũng dương như quá vất vả với nó

-Anh đã yêu người khác.Xin lỗi em.-Anh đứng lên và bước đi

-Ko!Ko phải thế này!Chúng ta ko thể kết thúc thế này đúng ko anh.Anh đang đùa em.Anh nói dối em đúng ko?-Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò của nó.Đôi tay nhỏ bé dùng hết sức để giữ lấy anh

-Rất tiếc,nhưng anh ko còn yêu em.Hãy tìm 1 người yêu em hơn anh.-Anh gạt tay của nó ra và bỏ đi

Nó ko thể nói gì chỉ có thể ngã quỵ và ngơ ngác để cho những giọt nước mắt lặng lẽ rời

Từ ngày anh ra đi nó như phát điên.Lúc nào nó cũng tìm kiếm anh.Nhưng gọi điện thì anh thay số,đến nhà thì anh đã chuyển đi.Ko thể tìm anh nó sống như người mất hồn. Ko hề có 1 nụ cười nào có thể nở trên môi nó dù chỉ 1 giây.Chỉ có anh,anh là người duy nhất có thể cho nó nụ cười.Thực chất nó vẫn chưa bao giờ nghĩ nó và anh lại chia tay nhau 1 cách dễ dàng như vậy.Với nó anh vẫn luôn ở đây,luôn ở bên nó.

Ngày lễ trung thu đã đến.Nó trở về nhà bố mẹ và cố gắng làm như ko có gì sảy ra.Mọi người đều hỏi và nhắc đến DaeHyun nhưng nó tuyệt nhiên ko nói 1 lời.

-Selena à,hôm trc chị thấy DaeHyun đi mua nhẫn với 1 người nào đó.Hình như họ đi mua nhẫn đôi.Đó là ai thế?-Chị gái của nó hỏi

-…………………-Im lặng.Đúng!Giờ đây việc duy nhất nó có thể làm là im lặng

Nó đâu biết gì về anh đâu.Anh ra đi,từ giờ nó ko thể nhìn thấy anh.Vì sao anh lại tan nhẫn đến thế?Vì sao anh ko thể cho nó có cơ hôi níu giữ anh?À mà cũng chẳng thể.Trái tim anh thuộc về người khác.Dù nó có níu giữ thì làm sao anh muốn quay lại khi anh đã yêu người ta?

-Có chuyện gì sảy ra với 2 đứa à?Sao dạo này trông con gầy và nhợt nhạt thế? Con bị sao à?-Lại đến mẹ nó tra hỏi

-Ko có gì.Ko sao đâu.Thôi,muộn rồi con xin phép-Nó đứng lên ra về

-Từ từ đã nào.Lát bố sẽ đưa con về.Hay đêm nay con ngủ lại đây đi-Bố giữ nó lại.Cũng đã lâu lắm rồi nó mới về nhà

-Lần sau con sẽ ngủ lại.Hôm nay con phải về.Mai con có việc bận.Con xin lỗi.-Nó cúi đầu chào bố mẹ rồi ra về

Đi qua khu phố GangNam sầm uất tràn ngập những đôi tình nhân đi dạo cùng nhau.Kỉ niệm của nó và anh lại ùa về.Trái tim nó như bị bóp nghẹt,mọi thứ trước mắt nó quay cuồng

-Selena à!-Giọng anh vang lên ở đâu đó.Nó cố tìm kiếm 1 hình bóng quen thuộc nào đó nhưng nó ko thể.Nó đau lắm

Nó loạng choạng bước những bước đi run rẩy.Có lẽ đôi dày thể thao là quá lỏng lẻo cho một con người như nó có thể đứng vững.Nó ngồi xụp xuống trạm xe bus gần đó.Có lẽ nó đã ngồi đó đến rất muộn.Muộn đến nỗi người tài xế già của chuyến xe bus cuối còn hỏi nó có chắc chắn là ko muốn lên xe ko.

Rồi vì 1 lí do nào đó nó lại bước lên chiếc xe bus ấy.Nó hay đi xe bus lắm nhưng đây là lần đầu nó đi xe này.Có lẽ là mới có xe mới.Nhưng nó và anh thích đi chuyến cuối cùng của xe bus lắm ấy.Vì khi đó ko có người.2 đứa có thể dựa vào nhau mà ngủ 1 cách tự nhiên

-Toxic Chemicals.1 loại thuốc giảm đau có thể làm tê liệt thần kinh và mất cảm giác.Muốn mua nó ko hề khó như moc-phin.Bạn có thể mua ở các hiệu thuốc mà ko cần đơn thuốc.Với nhưng người bệnh nặng thì có thể nó rất tốt nhưng với những người khỏe mạnh……-Cái đài đang nói giở thì ông tài xế tắt đi

-Aigoo….Hôm nay là Trung Thu nên chả có ai đi xe cả.Cháu là người đầu tiên đi xe của ông đấy-Người tài xế chăm chú nhìn đường và bắt chuyện với nó

-Toxic Chemicals?-Nó tự lảm nhảm tên loại thuốc đó

-Ở trạm tiếp theo có quầy thuốc nào ko hả ông?-Nó hỏi

-À có 1 hiệu thuốc mở về đêm đấy.Cháu bị sao à?-Ông tài xế quan tâm

-Chỉ là có chút việc thôi ạ.-Nó miên man suy nghĩ đến loại thuốc đó

Chiếc xe bus dừng lại ở trạm cuối cùng.Nó chầm chậm bước xuống đường và đi về hiệu thuốc gần đó.Có vẻ nó đã sắp đóng cửa.Từng bước đi của nó bỗng vững vàng và nhanh hơn

-Xin chào?-Nó bước vào trong cửa hiệu

-Vâng.Xin chào,Tôi có thể giúp gì cho cô?-1 người con trai có lẽ là dược sĩ đang viết lại đơn thuốc quay lên nhìn nó

-Anh có Toxic Chemicals chứ?-Nó lại gần bàn thuốc

-À,vâng.Nhưng loại thuốc này………

-Anh cho tôi 1 lọ.Bao nhiêu?-Nó lầy ví ra

-Khoan đã.Cô có biết loại thuốc này như thế nào ko?Nếu cô ko…..-Anh chưa kịp nói xong nó đã đập đồng 100.000 won xuống bàn

-Đủ cho 1 lọ chứ?Tôi biết những gì tôi cần biết-Nó đưa mắt nhìn anh

-Của cô đây.Nếu có chuyện gì thì nhà thuốc chúng tôi sẽ ko chịu trách nhiệm đâu-Anh đưa cho cô 1 lọ thuốc màu đỏ có nắp màu trắng bên ngoài có chữ “Toxic Chemicals” và hóa đơn

-Anh đừng lo.Nếu dùng thuốc này tốt thì chúng ta còn gặp nhau dài dài.Và anh cũng ko cần dùng thứ này cho tôi-Nó xé tờ hóa đơn rồi xách túi bỏ đi

Nó bước ra ngoài và hít 1 hơi thật sâu.Nó lại tiếp túc bước đi.Chính nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa.Có lẽ là 1 nơi nào đó…….có hình bóng của anh?

Lại 1 lần nữa,nó lại nhớ về anh.Hình bóng anh lại hiện ra trước mắt nó.Kí ức về anh lại ùa về.Nó khóc,những giọt nước mắt mặn chát lại lăn dài trên khuân mặt nó.Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó,nó khẽ mở lọ thuốc ra.Bên trong là những viên thuốc màu đỏ tươi.Nó đổ chúng ra tay.10 viên.Nó đã uống 10 viên mà ko cần nước.

Ho.Nó ho 1 cách đau đớn.Nhưng ít nhất nó còn thấy dễ chịu hơn.Nó thở 1 hơi dài và khẽ nhếch mép cười.Nụ cười đầu tiên kể từ khi anh ra đi.

Và cứ thế.Cứ mỗi tuần nó lại đến lấy thuốc 1 lần mà ko cần hóa đơn.Họ cũng chẳng bao giờ nói chuyện thì phải.Nó đưa tiền,anh đưa thuốc.Ko cần nói 1 câu nào cả.Từ khi dùng thuốc nó đã có thể cười,dù chỉ là trong giây lát.Ít nhất là nó cũng thấy khá hơn đôi chút.Đôi lúc nó cũng bất khóc vì cô đơn nhưng ko sao.Chỉ là 1 chút thôi mà

Hôm nay nó nghé và 1 quán McDonald’s.Vì đã khá muộn nên quán cũng vắng khách.Nó đẩy cánh cửa 1 cách nặng nề và bước vào trong quán

-McDonald’s Xin chào quý khách!-Cô nhân viên tươi cười nhìn

-Xin chào.Cho tôi 1 combo số 6.-Nó ko nhìn thực đơn mà chỉ lầy tiền trong túi trả cho nhân viên và ra bàn ngồi

Nó lại nhớ đến anh.Đã gần 1 năm rồi.Anh thích đi ăn ở đây lắm.Cả 2 thường gọi combo số 6 vì nó sẽ có quà là con thú bông.Hôm nay nó cũng muốn có thú bông để chơi.Đã lâu rồi nó ko nhìn thấy mấy thứ đáng yêu đó………..nhưng nó ko muốn nhớ về anh.Những ý nghĩ về người con trai có làn da rám nắng khỏe mạnh và luôn có 1 vụ cười tươi rói đó bằng cách nào đó lại hiện lên trong tâm trí nó

-Đây là đồ của quý khách.Chúc quý khách ngon miệng-Cậu nhân viên phá tan cái ý nghĩ đó của nó

-À,cảm ơn.-Nó giật mình nhìn lên

Cậu đẹp lắm.Thực sự đấy.Cậu có 1 đôi mắt cười rất đáng yêu.Mái tóc xanh đen kia như đang muốn làm nổi bật lên nước da trắng và khuân mặt thiên thần của cậu.

Bỏ qua cái suy nghĩ đó.Nó cúi xuống nhìn chỗ đồ ăn đó.Ko có thú bông!!!!

-Khoan đã,hôm nay ko tặng thú bông sao?-Nó hỏi cậu

-À,xin lỗi quý khách.Cửa hàng của chúng tôi hôm nay đã hết quà tặng kèm cho combo rồi ạ.Hãy chúng tôi tặng quý khách bánh tráng miệng nhé-Cậu lại mỉm cười

-À thôi,ko cần.-Nó buồn rầu nhìn xuống và bắt đầu bữa tối.

Miếng đầu tiên,Miếng thứ 2,Miếng thứ 3….Mặn chát….Ko ngon chút nào.Lại khóc rồi.Thử uống 1 chút Coka nhưng nó lại ho vì bị sặc.Nó lôi lọ thuốc ra và dốc 1 số lương ko nhỏ ra tay.Đưa lên miệng…..

-Ấy ấy!Khoan đã!Cô đừng uống!-Bỗng cậu ngăn nó lại

-Chỉ là con thú bông thôi mà.Tôi cũng có 1 con.Tuy ko như của cửa hàng như đẹp lắm.Tôi cho cô nhé.Sao lại vì mỗi con thú bông thôi mà đã uống thuốc đó rồi chứ?-Cậu bỏ hết thuốc khỏi tay nó

Lần đâu tiên.Lần đầu tiên có người ngăn nó lại khi nó uống thuôc.Lần đầu tiên có người quan tâm đến nó.Kể từ khi anh ra đi.Ko hề có 1 ai cả

-Đồ điên!-Nó giựt tay lại khỏi cậu

-Cô mới điên ấy!Vì mỗi con gấu bông mà uống Toxic Chemicals.Cô biết nó có thể làm chết người ko?-Cậu thu đống thuốc và bỏ vào xọt rác

-Ngồi yên đấy 1 lát.Tôi sẽ mang thú bông cho cô!-Cậu cảnh báo nó rồi chạy vào trong

Nó khẽ nhếch môi cười.Sao tự nhiên nó lại hơi ấm của sự hạnh phúc quanh đây? Thật lạ kì.Tuy có gì đó làm nó đau đơn lắm.Nhưng nó muốn cảm giác này……mãi mãi.Nó lại với tay ra lấy lo thuốc.Lần này chỉ 3 viên thôi

-Cô có thôi ngay đi ko?Sao trông cô như trông trẻ con vậy?-Cậu đi ra với con thỏ bông trên tay

-Vất ngay cái thứ của nợ này đi cho tôi nhờ!Cô là người nguy hiểm nhất mà tôi từng biết đấy!-Cậu lại lấy thuốc khỏi tay nó và vất đi

-Cô còn bao nhiêu thuốc đưa hết đấy!-Cậu chống nạnh và xòe 1 tay ra

-Anh ko cần quan tâm!Đây là việc của tôi!-Nó quay đi

“Cộc”Bỗng lọ thuốc của nó rơi khỏi túi xuống đất.Nó đang định cúi xuống nhặt thì cậu đã nhanh tay nhặt và ném vào xọt rác

-Anh điên sao?Anh có biết lọ thuốc này bao nhiêu tiền ko?-Nó nổi giận.Đúng thôi vì thuốc thì đắt mà lọ thuốc thì nó mới mua

-Tịch thu!Ai biết đc cô làm gì với cái thứ này chứ.Của cô đây.Từ giờ đừng có thấy ko đc gấu thì lại khóc với uống Toxic Chemilal nữa đấy!-Cậu đưa con thỏ bông cho nó

-Toxic Chemicals!-Nó gắt

-Sao cũng đc!-Cậu cầm xọt rác và quay lưng bỏ đi.Nó tức giận ném cái túi xuống ghế và thờ dài

Hôm nay nó đã bị 1 tên lạ mặt lấy mất số thuốc mới mua.Đã khó chịu rồi lại còn khó chịu hơn.Nó lại đến hiệu thuốc để mua lo mới

-Sao nhanh thế?Uống nhiều ko tốt đâu.Mà cô cũng ko nên uống-Tên dược sĩ vừa lấy thuốc vừa hỏi

-Anh có thôi đi ko?Vừa này có thằng bán bánh cũng nói 1 câu ý như anh và lấy hết thuốc của tôi!-Nó ngồi xuống ghế và gắt

-Người ta quan tâm đến cô mà.Ko phải sao?Mà vì sao cô lại uống thứ này?-Hắn đặt lo thuốc lên bàn

-Chỉ là thích.-Nó để tiền lại và cầm lọ thuốc đi

Nó lại uống mà ko cần nước.Dù có ho và đau nhưng nó vẫn thích uống như vậy vì nó có thể cảm nhân cách mà từng viên thuốc trôi xuống cô họng nó

.

.

.

Trời đã chuyển sang mùa đông.Những cặp đôi dắt tay nhau đi trên đường 1 cách đầy hạnh phúc.Còn nó.Chỉ có 1 mình nhưng nó cũng tự cho mình cảm giác ấm áp với cái áo khoác mới mua.Nó đã ko còn thấy tủi thân khi thấy những cặp uyên ương đó nữa.Nó cũng đã dùng thuốc ít đi.Tuyết đã bắt đầu rơi,mọi người cũng đi vội vàng hơn.Nó đang thay đổi nhiều rồi.Thay vì mái tóc nâu đáng yêu là mái tóc hồng nổi bật.Thay vì để mặt mộc nó đã trang điểm và quan tâm đến vẻ ngoài hơn

“Bốp”Bỗng nó đụng trúng ai đó trong khi đang cố đi thật nhanh

-Xin lỗi cô,cô ko sao chứ?-Người con trái đó đỡ nó dậy

-Tôi ko…………….DaeHyun oppa!-Nó đánh rơi cả túi xách xuống đường

-Selena?-Anh bất ngờ

-DaeHyun!Anh đã ở đâu trong thời gian qua thế?Anh có biết em nhớ anh lắm ko?Sao anh lại đi như thế?Sao anh lại ko hề nói gì cho em biết?-Nó ôm chặt lấy anh

-Selena à,Em sao vậy?Chúng ta đã chia tay rồi mà.-Anh buông lỏng tay nó ra khỏi người mình

-Gì cơ?Sao anh lại nó vậy?Chúng ta ko chia tay!Anh vẫn con yêu em mà.Đúng ko anh.anh yêu em đúng ko?-Nó khóc nấc lên

Trái tim nó như thể lại bị vỡ vụn ra thêm 1 lần nữa.Cơn đau thắt lại từng hồi.Nó cảm giác như thể có thể chết đi ngay bây giờ

-Cô làm cái trò gì vậy hả?-Bỗng 1 người con gái đủn nó ra khỏi anh.Mất đà nó ngã xuống nền đất lạnh giá

-Sao cô có thể bám lấy người sắp kết hôn và nói lăng nhăng vậy hả?Ko phải anh ấy đã chia tay với cô rồi sao?Anh ấy KO CÒN YÊU CÔ!Hãy chấp nhận đi!-Cô gái ấy nhấn mạnh từng lời 1 như muốn xát muối lên trái tim nó vậy

Sắp kết hôn.Ko phải chứ?Ko phải!Anh ko như thế.Anh yêu nó mà.Anh ko thể sắp kết hôn với người khác đc.Anh nói muồn có 1 gia đình hạnh phúc với nó.Ko phải cô ta!

-Ko phải mà!Ko phải như thế.-Nó cố bám lấy tay anh nhưng lại bị cô ta đủn xuống

-Cô điên rồi!DaeHyun oppa,chúng ta đi thôi!-Cô kéo anh đi bỏ mặc nó đang gào khóc dười nền đất

Nó kiết sức rồi.Nó ko thể đứng lên nổi nữa.Nỗi đau này còn lớn hơn trăm triệu lần khi anh ra đi.Như có thể chết đi,nó dốc hết số thuốc trong lọ vào miệng.Dù bị họ và nghẹn nhưng nó cố nuốt chúng xuống cổ họng mình.Nó cố tìm cách nào đó để ngồi dậy.Nhưng hết lần này đến lần khác,nó ko thể.

-Cô có cần tôi giúp ko?-Tên bán bánh bỗng xuất hiện trước mặt nó

Nó chỉ gật đầu trong làn nước mắt.Khuân mặt lem nhem đáng thương khẽ nhăn lại khi cậu giúp nó đứng lên.Cái mũi đỏ ủng như quả cà chua của nó làm cậu khẽ mỉm cười

-Sao lại khóc?Lại có ai ko trả gấu bông à?-Cậu khẽ lau đi những giọt nước trên mặt nó

-*lắc lắc*-Nó ko nói,nó ko muốn…cũng có lẽ là ko thể

-Tôi thấy hết rồi đấy nhé.Sao cô lại yêu người như vậy?Cô dùng thuốc cũng vì anh ta sao?Anh ta có người khác rồi,anh ta đâu còn yêu cô-Cậu khoác vai nó để nó có thể đi

-Waeeeeeee!!!!!!!!!-Nó gào lên rồi gục hẳn mặt vào vai anh khóc.Bàn tay nó nắm chặt vào áo anh

-Sao cái gì mà sao?Hắn ko xứng đáng với cô.Hãy tìm 1 ai khác tốt hơn để yêu.Đừng thế này nữa.-Cậu khẽ giữ lầy bờ vai run run của nó

Bỗng bàn tay đang nắm chặt lấy áo cậu lỏng ra.Người nó nghiêng về phía cậu.Nó ngất?

-Này này,Cô gì ơi?Này,cô!-Cậu ôm lấy nó rồi lắc lắc người nó

-Ashiiii!!!!Thật là!Đừng có chết đấy nhá!-Cậu đưa nó lên vai và đưa nó về nhà mình

Thực sự ngoài mẹ ra thì cậu chưa từng đưa 1 người con gái nào vào nhà mình. Phải vất vả lắm thì cậu mới lấy đc chìa khóa và mở cửa mà ko làm rơi nó xuống đất.Vừa bước nào nhà cậu đã tìm ngày 1 chỗ để cho nó nằm xuống

-Cô không nặng lắm đâu.Tôi nghĩ là thế.Nhưng quần áo vào túi xác của cô nặng lắm luôn ấy!-Cậu thở ko ra hơi

Tuy là ko quen biết nhưng ít ra cũng phải cư xử cho đúng chứ.Theo trong phim thì bây giờ cậu nên cởi dày và cởi bớt áo cho nó.Cái áo lông cứ liên tục làm cậu thấy nhột khi cố cởi ra khỏi người nó.Chiếc giầy cao gót như thể chếu ngươi sự cổ hủ của cậu khi cậu liên tục muốn bỏ nó ra nhưng ko thành.Đành bỏ cuộc,cậu quay vào trong phòng ăn và nấu chút gì đó cho mình và nó

-Ừm……Mình đang ở đâu đây?-Nó khẽ mở mắt

-Cô tỉnh rôi à?Tôi cứ tưởng cô ko bao giờ dậy cơ đấy-Cậu ngồi bên cạnh giường nhìn cô

-Đây là đâu?Vì sao tôi lại ở đây?-Nó ngồi dậy và ôm lấy đầu mình.Mái tóc hồng rồi xù lên sau khi nó chạm vào

-Nhà tôi.Hôm qua cô đã ngất.Cô thực sự ko nhớ gì sao?Mà cô tên là gì?Nhà ở đâu?Bao nhiêu tuổi?Làm nghề gì?Sao lại ra nông nỗi này?-Bỗng 1 đống câu hỏi từ cậu liên tiếp đc “văng” ra

-Nước!-Nó khẽ sờ vào cổ họng mình.Có lẽ cổ họng nó đã rất rát sau khi uống thuốc mà ko cần nước

-Đây-Cậu với cốc nước ấm trên bàn cho nó

-Cảm ơn.-Nó từ từ uống từng chút nước 1

-Bây giờ cô trả lời đc chưa?-Cậu khoanh tay nhìn nó

-Selena,ở khu Baby,20-Nó nói 1 cách ngắn gọn nhất có thể

-Tôi là Moon Jong Up,21 tuổi.Cô làm nghề gì?Đã có chuyện gì xảy ra với cô?

-……………………-Nó ko trả lời.Nó chỉ khẽ khép hờ mắt và dựa lưng vào thành giường

-Cô còn trẻ mà…..bố mẹ cô có biết chuyện này ko?

-Ko.Tôi đi đây.-Nó bước xuống giường và vuốt vuôt mái tóc của mình

-Trời đang mưa to.Cô định đi đâu?Đang có bão đó!

-Thì sao?Tôi ko thích ở nhà người lạ!-Nó quay lưng đi ra khỏi phòng

-Ko đc đâu.Mưa đang rất to mà trời vẫn tối lắm.Mới 3 giờ sáng.Cô muốn đi đâu?-Cậu kéo nó lại

-Anh ko cần lo cho tôi đâu!-Nó giứt tay khỏi tay anh và lấy túi xách của mình ở trên bàn

Nó nhanh chóng rời khỏi nhà anh.Nó chạy vội vào thang máy và trc khi cánh cửa đóng lại nó đã thấy khuân mặt lo lắng của anh.Nó hít 1 hơi thật sâu.Nó ko hề nghi ngờ,nghĩ ngợi hay lo lắng gì khi ở nhà anh trong đêm tối.Nực cười,nó còn gì mà mất nữa?Ông trời đã quá bất công với nó rồi mà.Bây giờ dù có bị gì đi nữa thì cũng chẳng sao.

Nó bước ra khỏi tòa nhà.Trời mưa to quá.Từng cơn gió thối mạnh như thể đang cố kéo nó ngã xuống.Không chút suy nghĩ,nó bước ra ngoài với cơ thể nhỏ bé tưởng chừng nhưng có thể bị quật ngã vĩ những chập gió mạnh.Đau lắm.Những hạt mưa như xuyên thấu da thịt nó.Nhưng đó có là gì với nhưng thứ Jung Dae Hyun đã cho nó.1 trái tim rỉ máu,rách nát.Nó vẫn cứ tiếp tục bước đi.Ko quan tâm đến gió to đến mức nào,ko quan tâm chiếc điện thoại đắt tiền,bộ quần áo hàng hiệu đang bị ướt nhẹp dưới mưa.Bây giờ những thứ đó có đáng gì chứ?Nếu những vết thương thể xác có thể thay cho nhưng vết thương trong tim nó.Thì nó nguyện sẽ để bị đánh đập,chém giết cho đến chết

-Hey,em gái!Mưa to thế này em đi đâu thế?Đi với anh ko?-1 tên con trai tiến lại gần nó

Nhìn ngoài là đủ biết hắn chẳng tử tế gì.Khuân mặt bị che đi gần 1 nửa vì chiếc mũ đen.Nó chỉ có thể nhìn thấy nụ cười điểu giả của hắn

-Đi đâu?-Nó cũng đáp lại hắn bắng 1 nụ cười nửa miệng

-Em muốn đi đâu?Khách sạn nào đẹp nhất ở đây nhỉ?-Hắn khoác lấy vai nó như thể quen biết lắm

-Này,bỏ cô ấy ra!Mày muốn chết đấy à?-Bỗng JongUp từ đâu bước tới

-Mày là thằng nào?Đừng có phá tao!-Hắn quay lại nhìn anh với đôi mắt giận dữ

-Tao là người yêu cô ấy!Mày khôn hồn biến khỏi chỗ này ko đừng trách tao ác-Anh cũng đáp lại hắn bằng 1 cậu nói đanh thép

-Người yêu?HAHA!Mày xem lại người yêu mày là loại gì đi nhé.HAHAHA-Hắn cười như điên dại và đủn nó về phía anh

Bóng hắn khuấn hẳn sau làn mưa.2 người đứng đó,chỉ còn lại tiếng mưa.Cả 2 đều ko thể nói gì lúc này

-Về nào.-Anh nắm lấy tay nó và khéo về phía mình

-Về đâu?-Nó cố đứng lại

-Nhà tôi.Hãy cứ ngủ qua đây 1 đêm.Đằng nào cô cũng chẳng có chỗ nào hơn.

-Tôi có nhà.Tôi ko cần anh lo cho tôi.Cứ bỏ mặc tôi đi

-Nhà?Với đống thuốc màu đỏ mà cô dùng để giảm đau đấy?-Anh quát

-Thì sao?Tôi uống thuốc thì liên quan gì đến anh?Vì sao lúc nào anh cũng xía vào cuộc đời tôi như thế?Anh là cái thá gì chứ?-Nó trợn mắt nhìn anh

Bỗng anh giữ lấy 2 vai cô và hơi kéo cô lại gần mình hơn nữa.Anh cúi người xuống và khẽ chạm vào ngực trái-nơi trái tim cô ngự trị

-Chỉ có thời gian mới là cách duy nhất chữa lành vết thương ở đây.Dù cô có uống bao nhiêu thuốc đi nữa thì cô cũng ko thể hết đau đớn

-Bao lâu?Tôi còn phải đợi bao lâu cho vết thương này lành lại đấy?-Nó lại khóc, lại yếu đuối

-1 thời gian nữa thôi.Tôi sẽ giúp cô chữa lành nó.-Anh lau đi giọt nước trên khuân mặt nó

-Đi nào,ta về thôi.Ướt hết rồi.-Anh lại cười đôi mắt anh luôn híp lại khi anh cười

Nó bỗng nhiên lại nghe lời anh 1 cách lạ lùng.Nó đi theo anh 1 cách vô điều kiện.Và 1 ngày cay đắng đã khép lại ở đây…..

“I’m Ok.Baby,Are you OK?...”Tiếng chuông báo thức của nó vang lên.Nó khẽ mở mắt.Những tia nắng vàng trải dài trên khuân mặt xinh đẹp của nó.

-Anh ta đâu rồi?-Nó lảm nhảm trong miệng

Bước ra ngoài phòng khách.Thực sự nhà anh rất bừa bộn,như nhà của DaeHyun vậy.Đúng là con trai.Nó khẽ nhếch môi khi thấy anh đang nằm ngủ trên cái ghê sopha.Anh thực sự rất đẹp.Dù không muốn nhưng nó phải công nhận rằng anh rất đẹp.Anh có nước da trắng,đôi môi mỏng,đôi mắt híp dễ thương.Anh khác hẳn với hắn.Từ tính cách để con người

-Trả tiền nhìn ngắm đi.Tôi biết hiết đấy nhé.-Anh khẽ mỉm cười

-Quần áo tôi đâu?-Nó quay đi.Hôm qua nó đang phải mặc đồ của anh để ngủ vì quần áo nó đã qua ướt

-Ngoài ban công.Để tôi ra lấy-Anh ngồi dậy và đi về phía ban công.

-Ở lại ăn sáng rồi hẵng đi nhé.-Anh đưa quần áo cho nó

-Ừm…-Nó khẽ gật đầu rồi đi vào trong phòng

Anh cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào vì nó đã nghe lời anh.Anh quay vào bếp để làm bữa sáng cho nó.Ít nhất cũng phải làm đc cái gì ra hồn chứ.

-Selena!Selena!Cô ra ăn sáng đi.-Anh gọi vọng ra

-…………………………Trả lời anh là 1 sự im lặng đến đáng sợ.

-Selena?-Anh bước ra phòng khách

Phòng ngủ của anh đã mở toang.Điều đó cùng nghĩa với việc nó đã thay đồ xong.Anh quan sát xung quanh và nhìn thấy 1 mẩu giấy đc để trên bàn

“Cảm ơn anh vì tối qua đã giúp đỡ tôi.Tôi sẽ ko bao giờ quên anh đâu.Tôi sẽ cố sống tốt hơn và ít dùng thuốc đi.”

-Đồ ngốc.Tối qua bị điếc chắc?Sao ko ở lại để tôi có thể quan tâm cô?-Anh khẽ nhếch môi.Rồi bỗng anh khoác áo và đi ra khỏi nhà,tìm kiếm hình bóng ai đó?

Nó bước từng bước chậm rãi qua những khu phố nhộn nhịp.Nó thấy mình sao cô đơn quá.Nhưng có sao đâu.Đó là chuyện đương nhiên mà.Nó đâu có ai bên cạnh.Đâu có ai bảo vệ,chở che đâu

-DaeHyun oppa!-Theo phản cạ nó nhìn về phía người có giọng nói đó

Là cô gái hôm qua và hắn!Vì sao lại gặp họ lúc này?Vì sao lại thấy họ ở đây? Nó cố quay đị nhưng ko thể.Giờ đây nó đang đứng đối diện hắn và cô ta

-Selena!-Trong khi đi loanh quanh anh bỗng thấy cái đầu hồng chói ở phía xa xa. Xác định đó là cô anh liên chạy đến

-DaeHyunnie?-Nó gọi tên anh 1 cách yếu đuối

-Lại là cô sao?Sao chúng ta cứ giáp mặt nhau vậy?Hình như ông trời muốn đày đọa cô thì phải-Cô gái đó khoác chặt lấy tay hắn

-Công nhân là ông trời cũng ko có mắt thật.Lúc nào cũng bắt tôi phải gặp 2 người để phải đi rửa mắt-Nó ko hề chịu thua

-Chứ ko phải cô bám theo chúng tôi sao?

-Thế ko phải 2 người bám theo xem tôi và người yêu tôi sao?

-Người yêu?Nực cười!Xem tối qua bộ dạng cô thế nào mà hôm nay đã lên giọng đc với tôi rồi?Đâu?Người yêu cô đâu?Cũng nên để chúng tôi gặp nhau 1 lần chứ nhỉ-Cô nhìn nó 1 cách đắc thắng

-Selena!-Anh từ đâu chạy tới

-Oh,JongUppie anh tới thật đúng lúc.Giới thiệu với 2 người đây là Moon Jong Up người yêu của tôi.JongUppie đây là bạn em.-Nó đc đà lấn tới

-À,xin chào tôi là Moon Jong Up.-Có lẽ anh cũng hiểu ý nó

-Tôi là Jung Dae Hyun còn cô ấy là Park Seo Yeon người yêu của tôi-Hắn cũng tươi cười

-Selena à,ko phải chúng ta sẽ đi ăn sáng sao?Xin lỗi 2 người nhé.Hôm nay chúng tôi còn phải đi xem lễ phục cho đám cười-Nói xong anh kéo nó đi 1 cách nhanh chóng

Khi đã xác định rằng khoảng cách đã đủ xa với anh người kia anh khẽ buông tay nó ra

-Chuyện lễ phục ko nằm trong kế hoạch.-Nó khoanh tay nhìn anh

-Vậy chuyện “đây là Moon Jong Up người yêu của tôi” có nằm trong kế hoạch sao?-Anh chỗng nạnh nhìn nó

-Thôi quên đi!-Nó phẩy tay rồi quay đi

-Đi đâu?Đã nói chuyện xong đâu mà đi-Anh cầm tay nó kéo lại

-Tôi với anh có gì mà nói?Anh về đi.Cứ làm như ko quen nhau là đc!-Nó quay đi

-Chúng ta đánh đổi đi.Tôi sẽ chữa lành vết thương cho cô.Thay vào đó cô hãy chuyển đến sống với tôi-Anh chạy theo

-Sống với anh?Anh nghĩ tôi điên chắc?

-Tôi nói thật đấy.Nếu cô đồng ý thì chúng ta hãy kĩ hợp đồng.Cô chuyển đến thì tôi sẽ dọn nhà.Sẽ ko bừa nữa đâu

-Anh nghĩ tôi sẽ đến nhà anh vì anh dọn nhà sao?-Nó bắt taxi

-Khoan!Tôi sẽ ko làm cô đau đớn và tổn thương.Tôi sẽ chữa làm mọi cết thương cho cô!

Bỗng nhiên nó khẽ gật đầu.Vì sao nó lại nghe?Vì sao nó lại đồng ý dễ dàng như vậy.Nó đi theo anh đến 1 quán Café và kí cái hợp đồng từ trên trời rơi xuống ấy

3 tháng sau…….

Thời gian 2 người ở bên nhau rất ngắn.Chỉ mới 3 tháng thôi.Nhưng thực sự đó là khoảng thời gian rất  hạnh phúc với nó.Anh chưa từng 1 lần làm nó khó chịu. Nó đã ko uống thuốc như xưa nữa.Nó đang chăm sóc bản thân tốt hơn.Và ko biết từ đâu,ko biết ai nói mà 2 người đã thành người yêu chính thức

-JongUppie…..-Nó ngồi xuống ghế sopha và dựa vào anh

-Huh?-Anh rời mắt khỏi quyển truyện tranh và ôm lấy no

-Chúng mình đi chơi đi.Đc ko?Không khí dạo này ngột ngạt quá-Nó nũng nịu

-Em muốn đi đâu?-Anh vuốt nhẹ mái tóc hồng nhạt của nó

-Jeju.Ở đó đẹp lắm.

-Vậy để anh đặt vé máy bay và khách sạn.Em muốn ở khách sạn trong trung tâm hay gần biển?-Anh với tay lấy cái Laptop

-Ko cần.Em đặt hết rồi-Nó ra hiệu cho anh đặt laptop xuống

-Vậy em còn hỏi anh đi đc hay ko làm gì-Anh nhăn mặt nhìn nó

-Để anh ko bị coi là ăn hại-Nó lăn ra cười

2 ngày sau…

-Em muốn đi tàu hỏa sao?-Anh hỏi

-Ừm….Em muốn nhìn cảnh trên đường đi-Nó mìm cười

Anh và nó đi chuyến tàu sớm nhất.Nó bảo muốn đc yên tĩnh nên đang bắt anh dậy từ sớm.Tàu đi đc 1 lúc thì nó bỏ ra khoang trước để đc cảm nhận không khí trong lành của mùa xuân.Xa xa từ vệt rừng đen,chim cất cảnh tua tủa bay lên, giống hệt đàn kiến từ lòng đất chui ra,Bò li ti đen ngòm trên bầu trời.Nó cảm thấy mọi thứ thật quá đỗi yên bình.Nó khẽ nhắm mắt để quên đi mọi thứ hiện tại.Nó muốn giữ cảm giác này mãi…..Nhưng ít nhất nó cũng có thể cảm nhận chúng lần cuối…

Tàu đã đến ga.Nó và anh di chuyển đến khách sạn.Tuy chỉ là 1 khách sạn đơn xơ nhưng nó có địa thế rất đẹp.Nó chọn 1 căn phòng quay mặt ra biển,yên lặng và đẹp lắm.Tuy mới ở đây 3 ngày nhưng 2 đứa đã có những giây phúc hạnh phúc và vui vẻ hơn bao giờ

Vẻ đẹp của Jeju biến ảo lạ lùng lắm.Thời tiết thanh tịnh,trời trong trẻo.Về chiều, sương mù tỏa biếc,Jeju nổi bồng bềnh như vị thần bất tử ngự trị trên sóng. Nhưng không khí yên bình này đã bị phá vỡ………

-Selena?-Anh bước ra khỏi phòng tắm và ko thấy nó

Lại là 1 lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn

“JongUppie à,thực sự em rất cảm ơn anh vì thời gian qua.Em đã rất vui,rất hạnh phúc.Mọi vết thương trong em giờ đã ko còn nữa.Nhưng thực sự em nghĩ bây giờ là lúc em nên ra đi.Mọi thứ như vậy là quá đủ rồi.Em đã làm phiền anh quá nhiều.Mong anh sẽ mãi mãi hạnh phúc và luôn mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra nha anh.Cảm ơn anh!”

Mắt anh như ko thể nhìn thấy gì nữa.Giọt long lanh rơi xuống.Anh thực sự đa yêu nó rất nhiều.Vì sao vậy?Vì sao lại bỏ rơi anh?

2 năm sau……..

Mọi chuyện đã qua rất lâu rồi.Anh vẫn chưa từng yêu 1 người con gái nào.Anh yêu nó lắm.Thực sự anh ko thể quên đc nó

-Cái gì đây?-Trong lúc anh dọn dẹp anh thấy 1 tờ giấy bị rơi dưới ghế

Giấy xét nghiệm:

Bệnh nhân:Selena Kim

Chẩn đoán:Trúng độc do dùng Toxic Chemicals qúa liều

Đau…Anh thật ngốc…Vì sao lại ko nghĩ ra?Anh rất muốn đi tìm nó.Nhưng anh ko thể…nó đang ở đâu?Vì sao nó lại đổi xử với anh như vậy?Vì sao nó ko nói cho anh biết?Chắc nó đã đau đớn lắm

Đau…Nó cũng đau lắm…cả về thể xác lần tâm hồn.Vì bây giờ,nó chỉ có thể nhìn anh thôi.Ko thể ôm anh,ko thể nắm lấy bàn tay anh 1 lần nào nữa rồi…Sâu dưới lòng đất ở 1 nơi nào đó…Cái xác ko hồn nằm lạnh lẽo,cô đơn

Đúng vậy…..Thế giới bên kia…Nó sẽ luôn dõi theo anh từ đó….

This severe cold won’t get better

   I swallow two,three pills without water

                    A dirty morning,A severe cold

                          Why am I coughing again?

Pain……….

Yes, it's very painful….

 I try to breathe every last breath…..

I miss you…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro