25. Đám cưới (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đã hai ngày rồi Paine vẫn chưa tỉnh lại, Eland'oor không dám chợp mắt. Sợ nếu bản thân ngủ mất rồi, nhỡ đâu... nhỡ đâu người tỉnh dậy không thấy cậu đâu sẽ lại ngủ tiếp thì sao. Hai quầng mắt Eland'oor đã sưng đỏ vì khóc, gương mặt có chút tái lại, đã hai ngày rồi mà cậu chỉ ăn vài tới cháo nhỏ. Bản thân luôn túc trực bên giường bệnh, dù cho Alain có nói thế bài cũng không chịu rời giường. Eland'oor mệt mỏi nửa ngồi nửa quỳ, nghiêng đầu nhìn Paine. Gương mặt của hắn lúc ngủ trong bình yên, ấm áp lạ thường, chẳng còn lạnh lùng như trước. Thế nhưng Eland'oor không mong thấy hắn như này. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay to lớn, thì thầm bằng một giọng nức nở:
- Tỉnh dậy đi mà....
  Nhưng Eland'oor không để ý, nhịp tim của Paine đã bắt đầu dao động. Cậu lại tiếp tục thì thầm câu chuyện của bản thân:
- Anh đã ngủ hai ngày rồi đấy. Có biết không, mấy ngày qua, không chỉ em mà mọi người cũng rất lo lắng đấy. Alain rất hay tới đây chơi cùng với Đức vua của cậu ấy, còn mang nhiều đồ bổ tới, nói là đám quỷ tặng không dùng tới. Nhưng em biết đó là dược liệu quý của kho quỷ.... Mọi người đều rất tốt... Thế nên, hãy tỉnh lại đi...Được không....?
    Sau đó Eland'oor kể Paine nghe những ngày qua cậu đã như thế nào, ăn những gì, càng kể giọng càng lạc đi. Paine vốn đã tỉnh từ nãy, nghe Eland'oor vẻ đang khóc, hắn muốn ngay lập tức ôm người vào lòng. Nhưng Paine chưa thể làm vậy được vì hắn muốn tận hưởng sự chăm sóc này của Eland'oor thêm chút nữa. Nhỡ biết hắn tỉnh lại, Eland'oor sẽ lại... rời xa hắn nữa thì phải làm sao? Paine không muốn chuyện đó xảy ra...
    Bỗng Eland'oor đứng dậy, dùng đôi tay của mình nắm chặt lấy tay Paine, áp lên ngực trái của mình, cúi đầu xuống như đang cầu nguyện, giọng mang nức nở:
- Nếu... nếu như anh tỉnh lại thì anh muốn gì em cũng sẽ làm...
   Dường như chỉ chờ có thế, Paine đang nằm liệt giường bật dậy ngay lập tức, gương mặt hớn hở nói:
- Thật chứ?
   Hành động đấy khiến Eland'oor giật mình, thả tay Paine ra, cánh tay buông thõng đập xuống ngực hắn. Eland'oor vội vàng quỳ xuống bên giường, hỏi han:
- Anh... có sao không?
   Vốn không cảm thấy đau nhưng nghe Eland'oor hỏi hắn rối rít thế, Paine cũng xuýt xoa, khẽ rên vẻ đau đớn lắm vậy, còn nói:
- A.....Shhhhhhhh....Tôi cảm thấy ngực mình không ổn lắm
Eland'oor ngây thơ không biết gì, còn xúm xít hỏi han:
- Thế bây giờ phải làm sao?- Vẻ mặt đầy lo lắng.
   Chỉ chờ có thế, Paine nhanh chóng kéo người ngã xuống người mình, khẽ thì thầm:
- Hay là... lấy thân trả... được không?
  Eland'oor biết mình bị lừa, vừa giận vừa ngại, mặt đỏ ửng lên, vùng vẫy mạnh lỡ chạm vào vết thương trên bụng Paine. Lần này đau thật, Paine khẽ ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó. Eland'oor cũng biết bản thân vừa lỡ chạm vào miệng vết thương của Paine nên cũng không nháo,để yên cho người ôm. Paine đau cũng không từ bỏ, tiếp tục hỏi:
- Gả cho anh... được không?
   Eland'oor lần này không phản kháng nữa, chỉ khẽ đỏ mặt, vùi đầu vào hõm cổ Paine, khẽ gật đầu. Paine cười, ôm lấy người, chìm vào giấc ngủ...
    Hôm sau, Paine và Eland'oor đến diện kiến Đức vua và Hoàng hậu... hay Nam hậu thì đúng hơn nhỉ. Hắn cúi đầu, lắng nghe điều kiện trao đổi nếu muốn đem linh hồn Eland'oor về. Errol ngồi trên ngai vàng, nhìn cả hai người, khẽ cười, nói:
- Thế thì ta sẽ lấy đi linh hồn của cậu...
   Eland'oor nghe thấy vậy, vội quay sang nói không được nhưng Paine đã chặn cậu lại, hắn cười:
- Được.
Ngay cả Alain cũng bất ngờ trước điều kiện này, quay sang nhìn Errol, gương mặt khó hiểu. Thế nhưng Errol chỉ cười, ra dấu cho y im lặng. Eland'oor bị làm phép câm lặng nhưng cũng không từ bỏ, gương mặt đẫm nước, muốn với tới người trước mặt nhưng đã bị lính chặn lại, chỉ có thể với một cách vô vọng. Errol bước xuống, dùng một thanh kiếm dài lấp lánh, chém xuống vai Paine trước mặt mọi người. Paine nhắm mắt, hắn vốn đã sẵn sàng cho cái chết từ lâu rồi, thế nhưng lần này lại khác, có người khiến Paine chưa muốn từ bỏ, có lẽ, hắn sẽ tiếc nuối lắm đây. Alain chứng kiến khoảnh khắc ấy vội với tay hét lên:
- Đừng...
Nhưng kiếm đã chém rồi...
Không gian rơi vào im lặng. Paine nhắm mắt lại, thấy im lặng, hắn mở mắt ra, tưởng đã chết rồi nhưng không. Có thứ gì đó màu đen từ người Paine bật ra ngoài, thứ đó trông rất giống linh hồn. Errol một kiếm chém xuống khiến nó vỡ tan, biến mất. Ngay khoảnh khắc ấy, Paine cả người phát sáng, một luồng sức mạnh chạy khắp cơ thể và hắn đã biến thành một Oán Linh với sức mạnh khủng khiếp. Luồng sức mạnh ấy tỏa sáng rực rỡ. Paine nhận ra hắn đã có thể thi triển thuật " thoát xác". Paine ngây người nhìn Errol. Lúc này Errol đã đưa thanh kiếm cho một tên tiểu quỷ cầm, bản thân xoay người quay trở lại ngai vàng. Mọi người đều rất bất ngờ trước thân phận của Paine, ngay cả Eland'oor cũng vậy. Paine chỉ khẽ cúi người, nói:
- Tạ ơn ngài.
Lúc này Eland'oor đã được thả ra, thuật câm lặng cũng đã hết, cậu xà vào người Paine, khóc nức nở. Paine cưng chiều, xoa đầu người trong lòng. Alain thấy một màn như vậy cũng xoay người ôm lấy Errol, gục đầu vào ngực hắn, khẽ dụi dụi, thì thầm:
- Sao anh biết cậu ấy bị ác linh áp chế sức mạnh vậy?
Errol cười, xoa đầu cục bông nhỏ trong lòng, khẽ nói:
- Có lẽ không phải ác linh đâu....
   Hắn chỉ nói thế. Vì đấy là linh hồn mẹ Paine nuôi dưỡng và ghép vào trong linh hồn của Paine. Có lẽ bà chỉ muốn Paine có một cuộc sống như người bình thường thôi.
   Errol mở cánh cửa không gian cho hai người trở về nơi khởi nguồn sự sống. Ngày chia tay, Alain khẽ thút thít, nắm tay Eland'oor hẹn nhất định phải gặp lại. Eland'oor cười hạnh phúc, mời hai người ngày cưới của Eland'oor và Paine đến dự. Alain ôm lấy tay Errol, nói nhất định sẽ đến, Errol không phản đối, mỉm cười ôn nhu.
  Ngày cưới cuối cùng cũng đã tới
  Paine mặc một bộ vest đen, cài hoa hồng trước ngực, soi gương chỉnh trang mái tóc, căng thẳng bước lên lễ đường. Từ đằng xa, Eland'oor đang khoác tay mẹ bước tới. Paine nhìn cậu, gương mặt cả hai tràn đầy hạnh phúc. Eland'oor mặc một bộ vest trắng càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Paine nắm lấy tay Eland'oor từ sự trao gửi của mẹ vợ. Cả hai tuyên thệ:
- Con có đồng ý dù nghèo đói, bệnh tật, dù cuộc sống có khó khăn gian khổ, con có nguyện nắm tay người này tới khi răng long đầu bạc, tới cuối cùng hay không?
- Con đồng ý
- Con đồng ý
Cả hai đồng thanh
- Vậy giờ xin mời hai người trao cho nhau nụ hôn biểu tượng cho tình yêu
  Eland'oor ngại nhùng nhìn Paine, nhắm chặt mắt lại. Paine mỉm cười vì vẻ dễ thương của Eland'oor, khẽ trao cho cậu một nụ hôn ấm áp. Cuối cùng tới màn ném hoa.
Eland'oor quay xuống, mọi người đều là những gương mặt thân thiết, có mẹ, có dì, có Errol và Alain, có cả Liliana nữa. Cô nhìn thấy Eland'oor ngại nhùng định cúi mặt xuống nhưng Eland'oor đã mỉm cười. Liliana thấy vậy cũng khẽ nở nụ cười. Ngoài ra còn có cả những người bạn... đã từng bắt nạt cậu nữa. Eland'oor nhắm vị trí ném, tung bó hoa. Alain đang vui vẻ liến thoắng với Errol, còn hắn chỉ nhìn người trong lòng, cười ấm áp. Đang nói chuyện thì bó hoa đáp trúng Alain, cậu vô thức cầm bó hoa lên ngẩn ngơ nhìn Eland'oor, chỉ thấy Eland'oor nhìn mình cười. Alain dường như hiểu ra, quay sang Errol khẽ đỏ mặt, muốn nói gì đó. Errol cười, kéo Alain xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Alain đỏ mặt, ngoảnh sang hướng khác thì thấy Eland'oor đang mỉm cười, còn dơ ngón cái nữa chứ. Alain càng ngại, cúi mặt xuống. Errol chỉ khẽ cười, thì thầm sát bên tai cậu:
- Anh... yêu...em...
   Mọi người đều vui vẻ
    Những người bạn cũ đến, đại diện là Waves ngại ngùng, tặng Eland'oor một hộp quà được gói rất đẹp, bên trong là một hộp nhạc làm bằng gỗ thông. Eland'oor bất ngờ nhìn Waves, hắn cúi người nói:
- Xin lỗi cậu... vì tất cả
Rồi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Eland'oor cười, khẽ nghiêng đầu nói:
- Không sao đâu mà! Mọi người cứ vui vẻ đi!
  Tất cả đều mỉm cười. Ngày hôm ấy, mọi người đều thật hạnh phúc. Paine từ xa đã trong thấy cảnh này, cũng mỉm cười nhìn Eland'oor. Mọi người đang ăn uống, Paine kéo Eland'oor ra ngoài bạn công lễ đường. Khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Cả hai buông nhau ra, trên môi vẫn dính một sợi chỉ bạc. Paine cười, thì thầm vào tai Eland'oor:
- Tôi yêu em... nhóc tinh linh bé nhỏ của tôi...
—— Hoàn chính văn———-
Lời tác giả:
Sau hai tháng cuối cùng bộ đầu tay của mình cũng kết thúc rồi.
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đón chờ truyện của mình.
Còn Ngoại Truyện nữa nha mọi người. Ngoại truyện sẽ có H nha.
Mong gặp lại mọi người trong các fanfic couple khác.
Cảm ơn và hẹn ngày gặp lại
                                            Huyenne1711

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro