Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thảm hoạ ngày hôm ấy đến bây giờ cũng đã được 9 năm rồi. Giờ Minjeong đã là một thiếu nữ, nàng cũng đã rời khỏi cô nhi viện để học và làm việc

Nàng có làm phục vụ tại một quán cà phê, Minjeong đã lấy số tiền lương mỗi tháng nhận được, tiết kiệm lại và tự trả tiền học phí, tiền thuê trọ. Nghe có vẻ vất vả thật. Nhưng nàng lại là con người chịu khó, để có được tương lai tốt đẹp thì điều đầu tiên là cần cố gắng làm mọi thứ

Nhưng từ lúc Jimin rời đi, chị thấy rằng luôn có ánh mắt theo dõi, nhìn mình chằm chằm. Điều đó làm Minjeong khá lo lắng, nàng cũng chỉ tự an ủi do là do bản thân mình tưởng tượng ra

____________________

Bíp bíp bíp
Bíp bíp bíp

"Cái chuông báo thức phiền phức này"

Minjeong với tay tắt chuông đi, lười biếng nằm ngủ tiếp

"Thôi nào chị muốn muộn giờ học sao?"

"Đâu có, chị chỉ muốn ngủ một tí thôi"

Là Uchinaga Aeri, em ý là bạn cùng phòng của Minjeong. Hai người rất thân nhau khi còn ở cô nhi viện, bây giờ cả hai đã lớn nên định sẽ đi kiếm việc làm để lấy tiền đóng học phí. Minjeong thì học sư phạm, muốn trở thành giáo viên dạy tiểu học. Còn Aeri thì lại về mỹ thuật, học về điêu khắc

"Cô Kim dậy đi nào, về sau trở thành giáo viên học sinh sẽ cười chị mất"

"Cô Kim? Sao lại gọi vậy chứ?"

"Chẳng phải chị ước rằng, sau khi trở thành cô giáo họ sẽ gọi như vậy ư?"

"Thì thích thật, nhưng dù gì hãy để chị lười tới khi làm giáo viên đi"

"Thôi nào hãy tập từ bây giờ đi"

"Mệt lắm, để chị ngủ tiê...YAHHHH"

Aeri không nói hai lời, cúi xuống ôm trọn mông xinh của Minjeong bế xốc lên, khiến Minjeong giật mình bất ngờ

"THẢ CHỊ XUỐNG, UCHINAGA AERI AHSGSS"

"Cô sắp muộn giờ rồi đấy cô Kim"

"Cái con nhóc này, làm vậy chị cũng đủ tỉnh rồi, thả chị xuống"

"Thả thì thả, chị đâu cần đanh đá vậy chứ"

Aeri vừa nói vừa bĩu môi, thả Minjeong xuống để chị tự đi

"Đánh đá? Nè chị chưa cốc đầu em là may đấy"

Sau khi vscn, thay quần áo xong, chuẩn bị đi, đang mang giày

"Đi cẩn thận nhé"

"À ừ, lát em cũng vậy"

Minjeong đi rồi căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn

"Chị là người phá tan sự yên lặng đến nghẹt thở này Minjeong à"

"Tôi thật ngu ngốc, thích một người mà người đó chẳng thích mình"

____________________

Mặc dù còn rất nhiều thời gian mới đến giờ, nhưng Minjeong lại hớt ha hớt hải. Vì hôm trước nàng với bạn có chơi rằng ai đến sau sẽ phải bao người kia ăn, nhưng vội vã quá va phải một người, suýt nữa ngã. Người đó đã ôm lấy lưng Minjeong đỡ lấy nàng

"A, xin lỗi cậu nhé"

"..."

Người kia không nói gì, vẫn còn ôm Minjeong, thậm chị còn siết chặt hơn nữa

"A-a, cậu gì ơi, thả tôi ra với"

"Đ-đau"

Minjeong cựa quậy mãi mới thoát được vòng tay của người kia, nàng bị doạ cho giật mình

"T-tôi xin lỗi vì đã làm phiền"

Nói xong Minjeong liền chạy đi, để lại người kia. Mọi người xong quanh bắt đầu bàn tán, chỉ chỏ các thứ rồi cũng đi hết. Người kia vẫn đứng đấy, đưa tay lên hít lấy mùi hương vẫn còn lúc nãy khi ôm nàng

"Hơ...lâu rồi nhỉ"

"Thật dễ chịu làm sao"

Minjeong chạy vào lớp, aiss chết tiệt,  bạn nàng đã đến trước, lại phải bao cái tên kia đáng ghét thật đấy

"Haha cô Kim vậy là dở rồi"

"Cô Yizhou trật tự dùm, đừng để tôi gõ đầu cô một cái"

Reng reng reng

Là tiếng chuông, đã vào giờ rồi, giảng viên đã vào lớp

"E hèm, ờm...hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới nhé các em"

"Em có thể vào và tự giới thiệu bản thân"

Người đó đi chậm rãi, từ tốn bước vào lớp là một cô gái với mái tóc đen mượt, mặc trên người bộ đồng phục, mỉm cười giới thiệu

"Chào mọi người, tôi là Karina Yu, rất vui được đồng hành với mọi người"

Nói xong ánh mắt của cô ta hướng về phía Minjeong đang ở phía trên, có vẻ hai ánh mắt đã chạm nhau. Minjeong thấy hơi lạ, người đấy cũng chỉ cười rồi ngồi vào chỗ được xếp ở trên, phía sau nàng hai bậc

"Có chuyện gì mà cậu lạ vậy?"

"A? À không chỉ là người này mình vừa vô tình va phải ở ngoài kia"

"Trời ơi cái đồ ngốc này, đi đứng cẩn thận tí chứ"

Cạch cạch

"Thôi được rồi, ta bắt đầu nhé"

Mọi người đang đều chăm chú ghi chép, nghe giảng. Minjeong cũng vậy, nhưng lại là cảm giác đấy rồi, nàng cảm thấy như có ai đó nhìn chằm chằm mình, và đáng sợ hơn là dường như người đó đang ở rất gần đây

"Minjeong lại không tập trung nhé"

"À ừ mình xin lỗi"

"Thôi nào, cô Kim lại sao vậy?"

Vừa nói Ning Ning vừa vén, vuốt tóc cho Minjeong

"A không có gì đâu"

Nàng đẩy tay cô ra rồi tiếp tục ghi bài

Những gì hai con người kia vừa làm, Karina ngồi phía sau, đều nhìn thấy hết, trong lòng nổi cơn ghen, siết chặt tay. Cô ta đã vô tình làm gãy cây bút.

Nào bình tĩnh
Nào bình tĩnh sẽ ổn mà thôi
Rồi sẽ ổn thôi mà
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro