Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua mau thật, Minjeong mới ngày nào còn bé tí, giờ đã 9 tuổi rồi.
Trong cô nhi viện, từ các sơ đến bọn trẻ con, ai ai cũng đều yêu quý nàng hết, bởi tính cách của Minjeong vốn hiền lành, hoà đồng với mọi người

"Ô, Minjeong con đang làm gì sau vườn vậy?"

"A, con chỉ tưới cây thôi sơ ạ, mùa hè như này các em í có vẻ cần rất nhiều nước"

"Con bé này, hôm nay ta phiền con nhiều rồi"

"Không sao đâu sơ ạ, dù gì con cũng đang không có gì làm" nàng vừa nói vừa cười thật tươi

Quả là đứa bé ngoan

"Ê Minjeong, có người mới đấy cậu ra xem kìa"

"Úi, vậy sao? Sơ làm nốt hộ con nhé, con đi đây bye bye sơ"

Nói xong Minjeong chạy đua cùng cô bé kia vào nhà, bà sơ thấy vậy cũng cười rồi thở dài

"Haiz, đúng là trẻ con"

"Ê, nhìn nó đáng sợ vậy?"

"Tên nó là gì vậy?"

"Cái gì mà Jimin ấy"

Minjeong chen vào đám trẻ kia, nàng cũng tò mò như bao người

Là một em gái

Cô bé làm bọn trẻ cảm thấy thật sợ, đôi mắt vô hồn đấy, gầy gò, ốm yếu không chút sức lực. Nhưng có điều kì lạ là, người đưa cô bé tới đây ăn mặt rất chỉn chu, lịch sự, thậm chí là như đang vứt bỏ đi 1 cục nợ, người này chỉ quan tâm là vứt đứa trẻ này vào đây, xong mặc cho nó được chăm sóc hay đối xử như nào

Sau khi làm các thủ tục, Jimin ra một góc phòng ngồi, đám trẻ thấy sợ và không muốn chơi với em, liền xa lánh, em thì ngồi đấy, vẫn là đôi mắt, gương mặt xanh xao, tay cầm bút chì, ngồi hì hục vè gì đó, bỗng một giọng nói từ đâu ra

"Em vẽ gì nhìn lạ hoắc vậy?"

Jimin nghe vậy liền giấu bức tranh đi, rụt người lại

"Không sao nè, em đâu phải sợ. Chị sẽ tự giới thiệu, chị là Minjeong, Kim Minjeong, hơn em 1 tuổi đó"

Chưa bao giờ có ai bắt chuyện với em như vậy, từ nhỏ đến giờ, em cứ bị nhốt trong nhà, thậm chí nửa đêm hoặc muộn hơn thế, có rất nhiều âm thanh phát ra kì lạ

"Jimin à, đi tắm thôi con"

Em nghe thấy người gọi mình, liền giật mình

"Jiminie đừng sợ, ở đây các sơ sẽ chăm sóc cho em, hãy tắm đi rồi xong chúng ta sẽ nói chuyện với nhau"

Minjeong vừa nói, nở nụ cười híp cả mắt vào, trong khoảnh khắc đó Jimin cảm giác ở trái tim mình lạ lắm, cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro