Chương 1037: Ôm cây đợi thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uất Cửu đang điều tra tin "Quận thú đột ngột qua đời" làm sao bị truyền ra ngoài?

Chuyện này ngoài người Thiên Môn, chỉ có quản gia và đại phu trong phủ Quận thú biết.

Uất Cửu sai người đưa quản gia và đại phu tới, gã định điều tra kỹ hai người này, xem có phải một trong hai người đã tiết lộ tin này ra ngoài hay không.

Kết quả, người mà gã phái đi chỉ tìm thấy quản gia, còn đại phu thì mất tích.

Đột nhiên biến mất vào lúc này rõ là không bình thường, nghi ngờ của Uất Cửu với đại phu lại tăng gấp đôi.

Đại phu bình thường sống trong phủ Quận thú, như vậy tiện chữa trị và điều dưỡng cho quý nhân trong phủ, nhưng người nhà của đại phu thì sống bên ngoài.

Uất Cửu muốn sai người đến nhà đại phu bắt người, hỏi ra mới biết, cả phủ Quận thú không ai biết nhà đại phu ở đâu.

Cũng không có thông tin gì về người nhà của đại phu.

Chuyện đến nước này, nếu Uất Cửu còn không biết đại phu có vấn đề thì gã đúng là kẻ ngốc!

Gã đang định sai người truyền lệnh đóng cổng thành, lục soát khắp thành tìm đại phu, thì thấy một tên người hầu vội vã chạy vào.

"Khởi bẩm phu nhân, Quận thú đại nhân xảy ra chuyện rồi!"

Uất Cửu sửng sốt "Chàng xảy ra chuyện gì?"

Người hầu thở hổn hển nói "Vừa nãy người ở viện trước tới báo, nói là Quận thú đại nhân bị chuyện gì đó kích động, đột nhiên ra tay với hộ vệ bên cạnh, hộ vệ kia cũng rút kiếm chém về phía đại nhân, may là có Đinh tướng quân ra tay kịp thời, cứu được Quận thú đại nhân, hai hộ vệ kia giờ đã chết rồi."

Uất Cửu càng nghe sắc mặt càng xấu.

Người khác không biết tại sao Quận thú đại nhân lại đột nhiên tấn công hộ vệ, nhưng gã thì biết.

Hai hộ vệ kia là do gã phái đi trông chừng Giản Thư Kiệt, hiện giờ Giản Thư Kiệt giết chết hai hộ vệ, rõ ràng là ông ta muốn chống lại Thiên Môn.

Còn nguyên nhân tại sao Giản Thư Kiệt làm vậy ......

Rất có thể ông ta đã biết vợ mình đã chết.

Không có Quận thú phu nhân làm con tin, Thiên Môn không còn con bài khống chế Giản Thư Kiệt, lúc này Giản Thư Kiệt căm hận Thiên Môn, một khi ông ta làm phản, sẽ phát động phản công chống lại Thiên Môn.

Mọi chuyện đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Thiên Môn!

Uất Cửu quay người bước ra ngoài.

Nha hoàn bên cạnh thấy vậy, vội đuổi theo "Phu nhân, bệnh của người vẫn chưa khỏi, cần an tâm nghỉ ngơi, không thể tùy tiện ra ngoài!"

Nhưng Uất Cửu không nhìn nha hoàn, chân bước càng nhanh hơn.

Chớp mắt nha hoàn bị bỏ lại rất xa.

Cuối cùng, Uất Cửu trực tiếp dùng khinh công nhảy qua tường, bay ra khỏi phủ Quận thú.

Nhưng vừa tiếp đất, cả người gã đột nhiên cứng đờ.

Phía trước không xa có hơn hai mươi Ngọc Lân vệ cầm cung tên chĩa về phía gã.

Từng dây cung kéo căng, mũi tên kim loại tỏa ánh sáng lạnh dưới ánh nắng.

Chỉ cần Uất Cửu dám cử động, những mũi tên đó sẽ rít lên bắn gã thành bia ngắm ngay lập tức.

Thượng Khuê mặc quân phục đứng ở hàng đầu.

Hắn đặt một tay lên chuôi kiếm ở thắt lưng, cười toe toét lộ hàm răng trắng.

"Sao Quận thú phu nhân không đi cửa chính, lại phải trèo tường như trộm thế kia?"

Uất Cửu chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn cung tên trong tay Ngọc Lân vệ, vẻ mặt vô cùng xấu xí.

Gã phớt lờ lời nói đùa của Thượng Khuê, lạnh giọng hỏi.

"Ngươi cố ý ở đây chờ ta tự chui đầu vào lưới?"

Thượng Khuê thẳng thắn thừa nhận "Đúng vậy, Quận thú đại nhân làm phản, sau khi ngươi biết tin này, phản ứng đầu tiên của ngươi chắc chắn là bỏ chạy, chúng ta dứt khoát ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ ngươi tới."

Uất Cửu tức thì nhận ra "Tên người hầu báo tin vừa nãy là do các ngươi sắp xếp?"

Trước đó sai người báo tin Quận thú làm phản cho gã, sau đó đợi sẵn ngoài phủ chờ gã tự chui đầu vào lưới.

Đây là một cái bẫy liên hoàn, dù có đi bước nào cũng sẽ rơi vào bẫy của đối thủ.

Nụ cười của Thượng Khuê càng thêm đắc ý.

"Đúng đó, bây giờ ngươi mới nhận ra à?"

Uất Cửu căm hận nghiến răng "Không phải các ngươi rời thành rồi sao?"

Thượng Khuê "Chúng ta quả thật đã rời thành, nhưng chúng ta quay lại rồi."

Bảy ngày trước, hắn và Ngọc Lân vệ rời thành Phù Phong, nhưng không đi xa mà trốn ở gần đó.

Theo kế hoạch mà Ôn Cựu Thành bàn bạc trước với bọn họ, trong khoảng thời gian này, bọn họ phải tìm cách lẻn vào thành, nhưng vì Uất Cửu và Vu Nhị quá thận trọng, tăng cường phòng thủ và kiểm tra từng cổng thành, làm bọn họ không tìm được cơ hội lẻn vào thành.

Cho đến sáng nay, trong thành lan truyền tin Quận thú đột ngột qua đời.

Các tướng sĩ phụ trách canh giữ cổng thành hoảng sợ, vội chạy đến phủ Quận thú xác minh sự thật.

Phủ Quận thú trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, làm cho canh gác ở mỗi cổng thành trở nên lỏng lẻo.

Thượng Khuê nắm bắt cơ hội dẫn Ngọc Lân vệ lần nữa lẻn vào thành.

Lúc Quận thú ra tay, Thượng Khuê đã dẫn Ngọc Lân vệ đến gần phủ Quận thú.

Thời gian tính toán vừa khớp.

Thượng Khuê nhìn Uất Cửu rơi vào đường cùng, bình tĩnh hỏi.

"Ngươi muốn đánh một trận trước? Hay là ngoan ngoãn đưa tay chịu trói?"

Khi Uất Cửu biết mình không còn đường thoát, bèn bình tĩnh lại.

Gã mặt không cảm xúc hỏi.

"Nếu đánh nhau thì ta có thể chọn một chọi một không?"

Thượng Khuê thẳng thừng từ chối "Không được, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là một mình ngươi đánh với bọn ta, hoặc là bọn ta đập một mình ngươi, ngươi tự chọn đi."

Uất Cửu tức giận bật cười "Ta còn tưởng Thượng tướng quân là người chính trực, không ngờ chơi xỏ người khác cũng giỏi như vậy."

Thượng Khuê bình tĩnh nói "Người chính trực thật sự vốn không lăn lộn được trong quan trường."

Uất Cửu đồng ý với lời này.

Gã giơ hai tay ra hiệu đầu hàng.

"Lần này do ta bất cẩn, ta nhận thua."

Thấy gã dứt khoát chọn đầu hàng, Thượng Khuê thu hồi nụ cười đắc ý, trở nên cảnh giác.

Thượng Khuê đặc biệt chọn hai Ngọc Lân vệ giỏi võ, ra lệnh cho họ tiến lên bắt người.

Những người còn lại vẫn kéo cung, giữ tư thế sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Hai Ngọc Lân vệ được chọn rất thận trọng, một tay cầm dây xích, một tay cầm đao, từ từ di chuyển đến trước mặt Uất Cửu trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Uất Cửu luôn giơ tay, không làm ra động tác dư thừa nào.

Hai Ngọc Lân vệ thành công bắt được Uất Cửu, trói hai tay gã ra sau lưng, dùng dây xích còng gã lại.

Lúc này Thượng Khuê mới thả lỏng một chút.

Hắn nhìn Uất Cửu đang bị trói chặt, vẻ mặt hơi ngạc nhiên.

"Ta còn tưởng ngươi sẽ tìm cơ hội đánh lén."

Uất Cửu bình tĩnh nói.

"Điều kiện tiên quyết để đánh lén là đối phương không có chuẩn bị, nhưng hiện tại các ngươi chuẩn bị đầy đủ, dù muốn đánh lén cũng không tìm được cơ hội. Hơn nữa ta còn đang bị thương, phản xạ và tốc độ giảm đi khá nhiều. Nếu đánh nhau thật thì cơ hội chiến thắng của ta gần như bằng không. Nếu đã biết trước đánh không lại, tại sao ta phải tự chuốc nhục?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro