Chương 1032: Năm mươi roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Nhị biết Uất Cửu không chỉ giỏi độc cổ mà còn biết y thuật.

Có lẽ Uất Cửu có cách chữa trị cho hắn.

Vì có người ngoài ở đây nên Uất Cửu cần duy trì hình tượng Quận thú phu nhân.

Gã lo lắng nhìn Vu Nhị, hốc mắt đỏ bừng.

"Chàng yên tâm, thiếp nhất định sẽ cứu chàng."

Đại phu cẩn thận nhắc nhở "Phu nhân, tại hạ vừa mới bắt mạch cho Quận thú đại nhân, nội tạng của ngài ấy suy kiệt nghiêm trọng, dù là thần tiên đến cũng không cứu được."

Uất Cửu ngấn nước mắt lắc đầu, khắc họa sinh động hình tượng phu nhân đáng thương không chấp nhận được hiện thực tàn khốc rằng tướng công của mình sắp chết.

"Không đâu, chàng sẽ không chết, ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu chàng!"

Đại phu khuyên thêm vài câu, nhưng Quận thú phu nhân không nghe.

Cuối cùng, đại phu hết cách, đành phải im lặng, thật ra ông có thể hiểu được, dù là ai nhận được tin dữ này, nhất thời cũng sẽ không chấp nhận được.

Uất Cửu nắm tay Vu Nhị, vừa giả vờ đau buồn, vừa âm thầm bắt mạch cho hắn.

Uất Cửu nhanh chóng đưa ra kết luận, Vu Nhị không hề bị bệnh mà là trúng độc Thất Nhật Túy!

Uất Cửu cũng từng dùng Thất Nhật Túy nên biết rõ đặc tính của loại độc này.

Người trúng Thất Nhật Túy sẽ không có triệu chứng gì, mãi đến bảy ngày sau độc tính mới phát tác.

Một khi chất độc phát tác, sẽ hết cách cứu chữa!

Bây giờ Vu Nhị đang chịu nỗi đau do độc tính phát tác.

Tim Uất Cửu chùng xuống.

Cuối cùng gã đã hiểu cuộc trò chuyện không đầu không đuôi đó của Phương Vô Tửu và Ôn Cựu Thành có ý gì.

Hôm nay mà hai người đó nói, chính là ngày mà Thất Nhật Túy trong người Vu Nhị phát tác!

Ôn Cựu Thành bị giam vào ngục tối bảy ngày trước, trước khi vào ngục, y từng giao đấu với Vu Nhị, thậm chí y còn dùng mũi kiếm tạo ra một vết thương sâu trên tai Vu Nhị ......

Chờ đã! Vết thương đó!

Uất Cửu chợt nhớ ra, nghiêng người đưa tay vén lọn tóc bên tai hắn lên, nhìn thấy một vết thương dài ở dưới tai.

Vết thương đã kết vảy, hồi phục rất tốt, qua hai ngày nữa là sẽ lành hẳn.

Nhưng Uất Cửu nhìn chằm chằm vết thương, lửa giận trong lòng không ngừng dâng trào.

Gã và Vu Nhị đều bị Ôn Cựu Thành gài bẫy rồi!

Bọn họ đều cho rằng Ôn Cựu Thành rạch một đường trên tai Vu Nhị chỉ để xem Vu Nhị có phải đang dịch dung hay không, nhưng mục đích thật sự của Ôn Cựu Thành chính là hạ độc Vu Nhị!

Vu Nhị nhìn chằm chằm gã, giọng ngày càng nhỏ, hơi thở ngày càng yếu.

"Cứu ta ...... cứu ...... ta ......"

Uất Cửu khó lắm mới kìm nén được cơn giận đang trào dâng trong lòng, nói với quản gia và đại phu.

"Ta biết một đại phu có tiếng, có lẽ ông ấy sẽ chữa khỏi cho Quận thú đại nhân, nhưng đại phu đó chưa từng ra ngoài khám bệnh, ta phải đưa chàng đi một chuyến."

Quản gia hỏi vị đại phu đó là ai?

Nhưng Uất Cửu chỉ lắc đầu, ngấn nước mắt nói "Vị đại phu đó là cao nhân lánh đời, không muốn bị người ngoài biết đến, các ngươi cứ làm theo lời ta là được."

Quản gia nghe xong chỉ đành im lặng, không hỏi thêm nữa, nhanh chóng sai người chuẩn bị xe ngựa.

Bọn họ cẩn thận khiêng Quận thú đại nhân vào bên trong xe.

Uất Cửu vén váy lên ngồi vào xe, căn dặn quản gia đứng bên cạnh.

"Các ngươi tạm thời không được để tin Quận thú đại nhân bệnh nặng truyền ra ngoài, tránh làm lòng dân dao động, nếu có người đến tìm Quận thú đại nhân, các ngươi cứ nói đại nhân có việc ra ngoài, phải mất hai ba ngày mới về."

Quản gia trả lời "Nô tài biết rồi."

Xe ngựa từ cửa sau rời phủ Quận thú, đi thẳng đến Tự Tại Quán.

Hương hỏa ở Tự Tại Quán vẫn rất hưng thịnh, khách hành hương đến thờ cúng nối đuôi nhau. Nhiều người muốn cầu xin lão thần tiên xem một quẻ nhưng đều bị các đạo sĩ từ chối.

Lúc này lão thần tiên đang ở hậu viện, chữa trị cho Vu Nhị đang hấp hối.

Uất Cửu đứng yên lặng nhìn.

Một lúc sau, lão thần tiên thu tay lại, lắc đầu thở dài "Quá trễ rồi, Thất Nhật Túy trong người hắn đã phát tác, hết cách cứu chữa."

Lúc này đầu óc Vu Nhị đã mơ màng, nghe thấy lời này cũng không có phản ứng gì, chỉ máy móc lặp lại hai chữ.

"Cứu ta ......"

Rõ ràng hắn không muốn chết.

Tuy nhiên, lão thần tiên cũng không phải thần tiên thật, lão không thể làm người chết sống lại.

Uất Cửu không hề ngạc nhiên với kết quả này.

Thất Nhật Túy chỉ có thể cứu được khi độc chưa phát tác, một khi độc phát tác thì cũng đành bó tay.

Gã cố ý đưa người đến đây, chẳng qua là đang ôm chút hi vọng cuối cùng.

Lúc này, tia hi vọng cuối cùng cũng tan biến, Uất Cửu đành chấp nhận sự thật mình đã bị người khác gài bẫy.

Lão thần tiên vừa rửa tay vừa chậm rãi nói.

"Vu Nhị không thể chết lúc này, hắn vẫn còn có ích với chúng ta."

Uất Cửu quỳ một gối xuống "Lần này con làm không tốt, để người khác lợi dụng sơ hở, xin phụ thân trách phạt."

Lão thần tiên lau sạch tay, nghiêm túc nói.

"Ngươi đến hình đường nhận năm mươi roi, còn chỗ trống do Vu Nhị chết để lại, ngươi phải tìm cách lấp đầy nó. Ngươi biết đấy, Thiên Môn không nuôi người vô dụng, cho dù ngươi là con nuôi của ta."

Uất Cửu cúi đầu "Vâng!"

Gã đứng dậy bước ra ngoài.

Hình đường là nơi chuyên dùng hình và tra tấn trong Thiên Môn, Uất Cửu không xa lạ gì với nơi này.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gã phạm lỗi đều đến đây nhận phạt.

Trong người gã vẫn còn độc cổ, vẻ ngoài vẫn là Quận thú phu nhân, trông yếu ớt như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.

Dù vậy, quản sự hình đường vẫn không hề nương tay.

Năm mươi roi, roi nào cũng dùng hết sức.

Uất Cửu chống tay lên tường, nghiến răng im lặng.

Khi còn nhỏ, lúc gã chịu phạt, vì quá đau nên không kiềm được khóc thành tiếng, nhưng tiếng khóc của gã chẳng những không được cảm thông, còn dẫn đến hình phạt nặng hơn.

Bởi vì phụ thân nói, Thiên Môn không nuôi người vô dụng.

Đến chút đau này cũng không chịu được thì chẳng bằng cả rác rưởi.

Khi năm mươi roi đánh xong, quản sự hình đường thu lại roi dính máu, cung kính chắp tay với Uất Cửu.

"Cửu công tử, đắc tội rồi."

Uất Cửu nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười mỉa mai.

Gã nhặt áo bị vứt sang bên lên mặc lại, che đi vết máu lốm đốm trên lưng.

Uất Cửu có một tiểu viện riêng ở Tự Tại Quán.

Tiểu viện được quét dọn hàng ngày, trong ngoài đều sạch sẽ.

Gã đi đến tiểu viện, cởi bỏ bộ quần áo dính máu, dùng khăn ướt lau vết máu trên lưng, rồi đổ bột thuốc lên lưng.

Động tác của gã rất tùy ý, như thể không quan tâm liệu bột có thể rải đều lên vết thương hay không.

Thuốc này có tác dụng cầm máu mạnh, chốc sau máu ở vết thương sẽ bắt đầu đông lại kết vảy.

Gã ném thêm hai viên thuốc có thể giúp vết thương mau lành vào miệng, nhai như kẹo rồi nuốt xuống.

Sau khi xử lý xong, sắc mặt Uất Cửu trở lại bình thường rời tiểu viện.

Gã trước giờ hay hơn thua.

Ai hại gã chịu thiệt, gã nhất định sẽ trả cho người đó gấp mười lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro