12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đã ra khỏi bức tường chắn hay còn gọi là kết giới bảo vệ và đi được một đoạn xa, Sans nghía mắt nhìn sang thì thấy Chara đang đeo một balo thì liền cất tiếng hỏi :

- Nhóc đã chuẩn bị sẵn hết rồi à ?

- Ừm. - Chara đi bên cạnh, khẽ đáp.

- Hể, vậy mà ta cứ nghĩ nhóc sẽ không muốn đi cơ đấy ! Vì dù gì vẫn còn thằng em ở nhà mà.

- Frisk có thể tự mình lo được ! - Chara nhàn nhạt đáp.

- Ồ, trông nhóc có vẻ tin tưởng em trai mình phết nhỉ ? - Sans có chút ngạc nhiên nhìn nó, mới hôm nào đây hắn còn thấy anh cứ lo lắng mãi không rời cậu.

- Cũng giống anh thôi ! - Chara liếc mắt nhìn sang hắn, đáp.

Sans có chút ngạc nhiên nhìn anh nhưng sau đó lại nhếch mép vì hắn đã hiểu, ban nãy anh đã nghe được cuộc trò chuyện của ba người bọn họ, mà dù sao cũng không thể trách trẻ con được, nói trẻ con thì có đúng không nhỉ ?

Một đứa nhóc chỉ mới mười tuổi mà đã sớm mang tư tưởng độc lập và ánh mắt sắc bén như vậy thì có còn là trẻ con không nhỉ ? Dữ liệu của Sans vẫn chưa có nhiều thông tin về trường hợp thế này.

- Này.

Mãi mê suy nghĩ, hắn chẳng để ý đến tiếng gọi của anh.

- Này, này.

- ...

- Sans !

- Hử, gì vậy ? - Hắn giật mình bừng tĩnh khi bị Chara gọi tên và vỗ vai.

- Nãy giờ anh có nghe tôi gọi không vậy ? Robot mà có cả vụ lơ đễnh nữa sao ?! - Chara nheo mài nói.

- Heh, dù là robot nhưng ta cũng có suy nghĩ độc lập riêng chứ, không riêng gì lũ con người bọn nhóc đâu nhé ! - Sans hừ mạnh đáp lại rồi hỏi - Nhóc kêu ta có việc gì ?

- Đến miệng cống rồi, ngay ở trên đầu chúng ta !

Theo hướng tay cậu, Sans ngước nhìn lên phía trên, quả đúng thật là nắp cống đã ở ngay phía trên rồi. Hắn dơ tay lên, từ cổ tay liền chiếu ra một màn hình ảo nhỏ hiển thị những con số, Sans nhìn vào màn hình rồi đưa ra lời cảm thán :

- Chà, chỉ mất có 30 phút đã đến nơi, tiến trình coi bộ nhanh hơn bình thường nhiều đấy !

- Nhanh hơn bình thường ? - Chara nhíu mài nhìn hắn.

- Vì bình thường đi đông người, rất khó kiểm soát tình hình nên thời gian đến nơi rất lâu, tầm khoảng hơn 1 tiếng đấy ! Nhưng hôm nay chỉ có ta với nhóc nên ta đoán vì thế mà nhanh hơn chăng ?! - Sans nhún vai đáp.

Chara nghe vậy thì gật đầu đã hiểu, giải đáp thắc mắc xong thì anh mở balo của mình lấy sợi dây thừng mà mình đã chuẩn bị sẵn để chuẩn bị sử dụng nó để trèo lên miệng cống nhưng khi Sans thấy Chara lấy dây thừng ra, lại ngạc nhiên hỏi :

- Nhóc con, lấy dây ra chi vậy ?

- Hả, để trèo lên trên ! Anh hỏi gì lạ vậy ? - Chara nhíu mài nhìn hắn, nghĩ gì mà lại hỏi anh như vậy ?

- Cần gì phải phức tạp thế, cất vào đi ! - Sans xua xua tay bảo anh bỏ dây vào lại balo.

- Là sao ? Cất vào rồi thì chúng ta lên trên bằng cách nào ?!

- Chỉ cần có ta ở đây, mấy cái vấn đề đó chẳng là cái gì đâu ! - Sans bình thản đáp - Bây giờ nhóc chỉ cần lấy mặt nạ phòng độc của mình đeo vào là được, nhanh lên !

Chara mờ mịt không hiểu rốt cuộc Sans đang nói cái gì nhưng vẫn nghe lời lấy mặt nạ khí độc ra đeo vào. Từ khi đến chỗ của mọi người, Sans là robot duy nhất khiến cho anh cảm thấy bất cứ điều gì mà hắn nói ra đều sẽ thành sự thật cho dù nghe nó có vô lí ra sao. Chara cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ đó, chỉ là trực giác mách bảo anh như vậy.

- Xong rồi chứ ?

- Ừm.

- Vậy thì lại đây, leo lên lưng của ta ! - Sans cúi người xuống chìa tấm lưng về phía anh.

- Anh cõng tôi ? - Chara ngờ vực hỏi lại.

- Thì thấy rồi đấy, nhanh cái chân lên hộ đi ! - Sans hối thúc.

- T-Tôi tới ngay ! - Mặc dù ngờ vực nhưng anh vẫn đeo balo lên rồi đi tới, cẩn thận bám lên lưng của Sans.

- Giữ cho chắc nhé, không thì sẽ rơi xuống như mấy trái mít đấy ! - Sans nhếch mép nói.

Giây sau chân của hắn trùng xuống, Chara bám trên lưng Sans có cảm giác cơ thể của hắn đang động mạnh, anh nhìn xuống dưới chân Sans thì thấy bụi đá xung quanh chỗ của họ đang bị thổi bay đi, mặt đất xung quanh cũng có chút rung rinh. Lúc này, Chara mới chợt nhận ra hiện tượng này rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi...

  "Khoan đã, đừng nói dưới chân tên này có-"

Uỳnh uỳnh

Vụt

Rầm

Chara còn chưa nghĩ xong thì hắn đã lao vút lên phía miệng cống, một đấm thổi bay luôn nắp cống văng lên phía trên. Đúng vậy, Sans vừa sử dụng động cơ tên lửa ở chân để di chuyển lên phía trên nhưng hắn có vẻ đã làm hơi mạnh rồi.

Sau khi thả anh xuống, Sans nhanh tay đậy nắp cống lại, thu dọn hiện trường xung quanh. Chara thì nhất thời chưa kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra nên vẫn còn đơ ra, vài phút sau thì đã trấn tĩnh lại, thấy Sans đang nhặt dọn đất đá xung quanh thì liền gầm gừ nói :

- Nếu sử dụng động cơ tên lửa thì cũng phải nói một tiếng chứ !

- Heh, ta tưởng nhóc biết chứ  ! - Sans cười xuề xòa đáp.

- Làm sao tôi biết được, mà lúc anh bay lên tạo ra tiếng động lớn như vậy... Không sợ lũ robot phát hiện sao ?!

- An tâm đi, trước khi đi ta đã xem xét kĩ qua bảng đồ rồi, chỗ này vào giờ này sẽ không có robot tuần tra ! - Dọn dẹp xong hắn phủi tay đứng dậy đi đến nấp ở phía sau một thùng đựng các đồ vật phế liệu chất cao rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài quan sát.

- Chúng ta làm gì tiếp theo ? - Chara cũng nép vào và hỏi.

- Nấp ở đây đợi bạn của ta gửi liên lạc đến ! - Sans đáp.

Chara nghe hắn nói thì không đáp thêm, anh ngồi bịch xuống dựa lưng vào bức tường, đưa mắt quan sát xung quanh thì thấy trên màn hình hiển thị của mặt nạ ở bên góc trái luôn để mức  ô nhiễm trong không khí là mức đỏ - mức cao nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ cần tháo mặt nạ ra, Chara sẽ bị khí độc xâm nhập vào cơ thể và nghiền nát gan phổi, hủy hoại cơ thể của anh từ bên trong và cuối cùng là sẽ chết.

Thế giới này đã trở nên nguy hiểm đến mức đó, con người dù có dành lại được chỗ ở của mình từ lũ robot thì có chắc rằng sẽ tái tạo lại được hoàn toàn nơi ở không ? Trước một đội quân robot thiện chiến đáng gờm như vậy, con người bé nhỏ có thể đánh bại được chúng sao ? Nếu vậy liệu anh và em trai có gặp lại được cha mình không đây...?

Đôi khi, Chara tự hỏi bản thân như vậy, lắm lúc anh lại thấy bản thân mình đang quá vọng tưởng, việc cứ đặt niềm tin vào một điều gì đó chưa chắc sẽ làm được, nó còn ngoài tầm với của bản thân rất nhiều. Anh có thể bảo vệ được Frisk không ?

- Nhóc chắc chắn sẽ làm được thôi.

- Hư ? - Chara ngạc nhiên, anh lập tức quay sang nhìn hắn - Anh vừa nói-

- Alphys gửi tin đến rồi !

Sans không để anh nói hết câu liền cắt ngang, hắn giơ tay chạm vào bên phải đầu của mình, một lúc sau liền quay sang nói với Chara :

- Đi thôi, ta dẫn đường !

- Được.

Cả hai nhanh chóng di chuyển ra khỏi con hẻm.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro