1. Khách mời: Pete Wentz: "Biến khỏi Texas nào."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vol.1: II - Đặt ở cuối chương ba.)

***

Tôi đã suy nghĩ từ sáng tới giờ, kể từ khi Ryan và Spencer cứ năn nỉ rằng họ chỉ muốn một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ trong khán phòng thôi. Ờ. Làm như tôi tin. Tôi không tổ chức tiệc hút cần cho bọn họ đâu, vì nghe buồn bỏ mẹ. Vấn đề là Ryan chưa từng có tiệc sinh nhật từ hồi mười hai. Spencer có nói vậy với tôi một lần.

Loại trẻ con nào mất hứng với đời từ năm mười hai tuổi chứ? Có lẽ là loại sinh ra để vĩ đại, để làm gì đó to lớn. Loại đó.

Tất cả đồ đạc đã được chất lên xe, đoàn đã sẵn sàng rời đi, nhưng tôi kéo Brendon qua một bên, quyết định rằng cái gì cần làm xong thì nên xong luôn. Cậu ta đi theo tôi ra ngoài, ánh mắt Ryan bám dính trên người tôi khi cả hai rời đi.

Bên ngoài gần như là đen kịt. Đã qua nửa đêm rồi. tôi đảm bảo cách chỗ đông người một khoảng đủ để không ai vô tình nghe được thứ gì không nên nghe.

Brendon trông có vẻ lo lắng, rõ ràng là đang đợi tôi yêu cầu gì đó. Gió ẩm lùa vào mái tóc nâu tối, ánh đèn xe hắt lên cần cổ cao. Brendon là một gã đẹp trai. Nếu cậu ta thẳng, đàn bà hẳn đều sẵn sàng mở chân ra cho cậu ta. Chúa ơi, nếu cậu ta bình thường, tôi có thể biến cậu ta thành món hàng đắt giá nhất. Tôi đã nghe cậu ta hát, chơi nhạc, và thực sự, Brendon có tài. Là mất mát của cậu ta thôi, khi ngã đập đầu vào đâu đó và quyết định ngủ với đàn ông, phá hỏng mọi cơ hội có thể để bước chân vào ngành công nghiệp âm nhạc.

Đáng tiếc thay, một mầm mống âm nhạc. Nhưng rõ ràng, Brendon đã tìm được cách khác để tiến lên. Cậu ta đã kéo được người đàn ông lộng lẫy, quyến rũ nhất tôi từng gặp vào cái bẫy ngọt ngào của mình.

Ryan không phải Robert Plant trên sân khấu, nhưng đồng thời, gã không cần phải hét lên, phải ném mic và quỳ gối để đám đông phải chú ý. Gã chỉ cần lên đó, gảy một nốt đàn, cất cao giọng hát và rồi kể cả khi có cả vạn người đang chiêm ngưỡng, họ luôn cảm thấy gã chỉ hát cho riêng mình họ mà thôi. Chẳng phải quăng mình vào từng lời, mà là kiểu thầm thì từng chút một những bí mật thẳm sâu nhất của lòng gã vào tai người nghe, khiến họ rùng mình run rẩy. Và gã mù mờ về chính nhân cách mê hoặc ấy của bản thân.

Tôi không bất ngờ lắm khi biết Ryan và Brendon ngủ với nhau. Từ kinh nghiệm riêng, Ryan sẽ ngủ với bất cứ thứ gì mà gã ưng, và làm bất cứ điều gì nảy ra trong óc. Tất nhiên, việc bọn họ làm trò này lén lút sau lưng tôi hẳn là không vui vẻ gì, nhưng thật sự thì tôi không cần phải xoay xở thêm với khám phá bất ngờ của Ryan giống như cách Spencer vật lộn lúc trước. Anh ta có vẻ suy sụp, còn màn biểu diễn thì kém hẳn bình thường.

Những gì tôi cần làm bây giờ là tiếp nhận hậu quả, làm những gì cần làm để đáp ứng điều ban nhạc của tôi mong muốn, khiến họ mù quáng về mọi thứ bọn họ nói, làm, ăn, uống.

Brendon nhướn một bên mày, nhìn tôi chăm chú.

"Cậu đang ngủ với Ryan."

"Hả?", cậu ta hỏi giật lại, đôi vai buông thõng lập tức cứng ngắt.

"Cậu đang ngủ với Ryan", tôi nhắc lại. Cậu ta cười gượng gạo, trông bối rối. Tôi đảo mắt. "Đừng bày trò nhảm nhí với tôi". Tôi mệt rồi, cái kiểu chó chết mà tất cả mọi người trên cái xe bus chết tiệt đó nghĩ rằng có thể lừa tôi, đếch có một chút tôn trọng nào. Bọn họ cần tôi hơn họ tưởng nhiều. Họ nợ tôi mọi thứ. "Không qua mắt nổi thằng này đâu, nhất là mấy chuyện này."

"Anh điên rồi! bọn tô-"

"Brendon"

Vẻ bất ngờ giả tạo rơi khỏi mặt Brendon, ánh mắt nâu rúng động. Cậu ta đung đưa thân mình. "Spencer nói với anh à?"

"Không". có lẽ tôi có nghe được Spencer và Ryan nói chuyện, với tai trái ép lên cửa, nhưng ai lại đi thú nhận điều đó chứ. Tôi biết, qua những dấu hiệu kín đáo, vì tôi thông minh thế đấy. Người ta đi học đại học là có lí do. Brendon trông sợ hãi, dù chỉ một chút, nên tôi cười với cậu ta. "Thoải mái đi! tôi không kể ai đâu. Trách nhiệm của tôi là làm cho cái sản phẩm tên là 'The Followers' có thể bán đắt như tôm tươi. Việc đó bao gồm giữ cho họ không tan rã, và tất nhiên, bình thường."

Brendon cứng người. "Ý anh là... đợi đã, anh muốn tôi chấm dứt chuyện này?"

"Không! Không hề", tôi cười, thọc tay vào túi. "Làm tí thuốc không?". Cậu ta cầm lấy điếu thuốc. Tôi cũng ngậm lấy một điếu, châm lửa, rít một hồi dài. "Hmm", tôi gật gù, chăm chú nhìn vào mu bàn tay. "Tôi muốn cậu không làm rối tung mọi chuyện lên. Bây giờ, cậu làm sao cho Ryan vui vẻ thì làm. nếu ca sĩ của tôi vui, thì tôi cũng vui. Nếu ca sĩ của tôi cáu, thì tôi cũng cáu. cậu hiểu không?". Brendon gật đầu. "Tốt. nếu ngày mai Ryan không vui, tôi sẽ tra tội cậu."

Cậu ta bối rối. "Tôi không thể làm anh ta vui suốt ngày được."

"Vậy thì cố đi". Nụ cười của tôi càng thiếu kiên nhẫn. Bộ tôi nói chưa rõ sao? "Ryan khát, cậu đưa nước. Ryan ngứa, cậu gãi."

Cậu chàng hậu cần lườm tôi. "Tôi không phải nô lệ. tôi sẽ không quỳ gối để thỏa mãn anh ta đâu."

"Không phải cậu làm quỳ rồi đấy ư?", tôi đáp thong dong, để ý thấy cơn giận thoáng qua trên mặt cậu ta. Ừ thì, đó là việc một thằng đồng bóng làm, đúng không?

Thật ngọt ngào làm sao, khi Brendon nghĩ rằng Ryan muốn ở cậu ta sự thành thật. Gã chỉ muốn mọi người quy thuận theo ý hắn, muốn mọi thứ đi đúng hướng hắn muốn. Ryan là một gã nhạy cảm, hay làm quá. Nếu không cẩn thận, Brendon có thể làm gã mất hứng. Thế là xong đời.

"Ryan là kiểu người cần phải nghiện cái gì đấy để tỉnh táo. Thuốc, rượu, nhạc, kể cả sự khốn khổ của chính cậu ta... Bây giờ, là cậu. Cậu có khả năng điều khiển Ryan. Có thể cậu chưa nhận ra, nhưng tôi thì rồi."

Từ khi nào mà Ryan lại giữ một đứa bạn chịch quanh mình? Ngoài Brendon và Jac ra, thì chưa một ai cả. Anh chàng không hiểu rằng bản thân đang là của hiếm. Tôi không quan tâm chuyện Ryan địt một thằng cha nào đó, nếu điều đó không ảnh hưởng đến danh tiếng chung. Ha, gã có thể cưới một con lừa rồi đem nó theo miễn là chẳng ai biết và ban nhạc ngày càng lớn mạnh hơn.

"Thật nực cười," Brendon phản đối. Tôi xúc phạm cậu ta rồi à. hừm.

"Mọi thứ sắp sửa còn nực cười hơn rồi đây," tôi nói với cậu ta, bởi vì kỹ năng hối lộ và tống tiền là điều cơ bản phải giỏi của bất kì quản lí nào. "Cậu sẽ nhận được ba trăm đô la tiền thưởng khi tour diễn kết thúc." Mắt Brendon mở to. "Cái gì cơ?". Tôi có thể nghĩ ra một triệu cách khác nhau để sử dụng khoản tiền ấy, và bụng tôi đau đau khi nghĩ đến chuyện chi tiền, nhưng rồi cũng đáng thôi. "Ba trăm đô để cậu giữ Ryan vui vẻ, bởi vì chúng ta đều biết gã biến thái kì cục. Tôi yêu gã ta, tất nhiên rồi. Đấy là lí do tôi muốn đề nghị mấy chuyện này với cậu."

"Địt con mẹ," Brendon thở hắt, tiếng thở lẫn lộn giữa cơn giận với hoang mang.

"Tôi có thể trông cậy vào cậu chứ?", tôi giở giọng nài ép. Khi cậu ta trông vẫn còn cáu, tôi chêm vào. "Cậu muốn anh ta hạnh phúc, đúng không? Giờ cậu còn được trả tiền để làm điều đó. Ai biết đâu vì thế mà anh ta có tí tình cảm với cậu thì sao?"

Chúa ơi. sao tôi nghĩ ra mấy thứ cứt lừa này chứ? Ryan quá tập trung vào bản thân mình để nhìn thấy bất kì ai khác. Ừ thì, bây giờ Brendon là người đặc biệt, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đó, cậu ta sẽ chìm dần vào cảnh trí mờ nhạt. Đấy không phải là điều Brendon sẽ muốn nghe. Cậu ta muốn người ta nói rằng Ryan sẽ đáp trả lại tình yêu từ cậu. Brendon sẽ không giận nếu bản thân cậu ta không ngã vào lưới tình trước.

Tôi luôn nghĩ rằng phải dũng cảm đến mức tự sát mới dám thật lòng yêu Ryan Ross.

Brendon im lặng, dù tôi có thể thoáng thấy một chút hi vọng trong mắt cậu ta. Ôi, thứ tình yêu tan tành này.

"Tôi tưởng anh thích anh ta kiểu... bình thường?"

"Đúng thế. nhưng không có nghĩa là Ryan không thể giấu mấy cái xác và mớ bồ bịch của anh ta trong tủ đồ."

Cậu ta lắc đầu. "Thế này không đúng chút nào."

Tính cả tôi vào mớ người đếch quan tâm nhé.

"Cậu có làm không?"

Brendon nuốt khan. "Có. Vậy thôi."

"Đã rõ," tôi cười, bóp nhẹ vai cậu ta. "Ngoan lắm, nhóc."

Brendon lườm tôi, nhưng tôi thả rơi đầu mẩu thuốc lá cháy lụi xuống đường sau khi đã hút xong, duỗi vai thoải mái.

Tôi lại nắm đằng chuôi. Đấm tôi nhé, nếu việc đó không khoan khoái thế này.

"Đi nào," tôi nói, hất đầu về phía chiếc xe bus xinh đẹp, hoàn con mẹ nó hảo. "Biến khỏi Texas thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro