Chương 1: Khởi đầu cho sự đau khổ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nọ nơi có bầu trời nhuộm màu xanh biếc lởn vởn những đám mây trắng ngà. Từng tia nắng xuyên qua những gợn mây chiếu rọi nền đất màu mỡ. Và ngày định mệnh ấy đang bắt đầu.

Trong Dạ Lâm nơi tràn ngập những con quái vật ghê tởm lại xuất hiện một cậu bé tuyệt đẹp. Cậu bé mang màu tóc xanh biếc như kim cương. Đôi mắt đen tuyền mang sự vô cảm, thờ ơ nhưng tận đáy mắt là sự sợ hãi, mong được cứu giúp tha thiết.Khi mà lúc cậu được cứu bởi Choi Han, cậu nở một nụ cười mang niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt rơi lã chã.

Choi Han hỏi người con trai mang màu tóc đỏ như máu rằng:
- Cale-nim chúng ta có thể cho cậu ấy ở tạm không?
Người con trai tựa như thiên thần được gọi là Cale nhẹ nhàng nói:
- Cũng được. Lãnh địa chúng ta giàu mà.

Cale là vị chỉ huy xuất sắc nhất trong lịch sử hào hùng của Vương Quốc Roan và là người anh hùng đã đánh bại White Star. Sau khi cậu bé kia giới thiệu tên là Yuu thì lúc đầu Cale cũng chỉ cho rằng Yuu là một cậu bé bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng dần dà tiếp xúc lâu với Yuu, Cale cảm thấy có những điều bất thường xảy ra mỗi khi Cale ở gần Yuu.

Mối quan hệ của cậu với mọi người cũng dần tệ đi vì mỗi khi ở gần Yuu là lại xảy ra chuyện. Dù đó là chuyện bé thì cũng bị xé ra to.

Cuối cùng cũng chả ai quan tâm cậu nữa chỉ còn lại 3 đứa trẻ nhưng rồi cũng bị Eruhaben bắt đi học.

Cale sốc lắm. Khi mà Eruhaben tới đưa những đứa trẻ đi rồi kèm theo câu "Cũng đến lúc phải đưa tụi trẻ đi học rồi. Không thể nào cũng bên cạnh cậu được..."

Cale nghĩ: " Ai rồi cũng phải đi học thôi và cả lũ trẻ cũng vậy. Không thể
giữ chúng bên cạnh mãi được, sẽ ảnh hưởng đến tụi trẻ mất."

Đêm nào cũng thế, cậu đều không ngủ được dù có dùng cách nào đi chăng nữa. Cậu ngồi bên thành cửa, nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp lúc chưa đón Yuu về. Trong lòng cứ có cảm giác khó diễn tả thành lời. Thế nên mới có tin đồn có người đàn ông với bộ tóc dài ngang vai mang màu tóc máu trong bộ đồ ngủ ngồi bên thành cửa sổ biệt thự.

Giờ đây chỉ còn lại những tinh linh gió lâu lâu trò chuyện còn lại đều vùi đầu vào công việc hoặc đang làm cái gì đó.

Cứ tưởng căn bệnh đã hết nhưng không. Cale à, cậu nhầm to rồi.

Một ngày cũng như mọi ngày, mỗi mình cậu ngồi trên chiếc giường trống trải. Bỗng cổ họng cậu đau đớn như đang có cái gì đó bị trào lên. Cậu ho sặc sụa kèm theo một vũng máu đỏ tươi. Cơn ho vẫn chưa kết thúc mà nó càng ngày càng dữ dội hơn kèm theo đó những vũng máu ngày càng nhiều thấm đẫm một vùng giường.

Nhưng cũng đã đỡ hơn được vài phần vì được sinh lực trái tim và hiệu ứng bất tử của rễ cây thế giới chữa lành đi không ít.

Cale chửi rửi tên củ cái trắng nào đó:
- Dm tên Củ cải trắng khốn nạn! Đã chết rồi còn ám mình nữa. Khi nào mình bảo thần chết gọi hồn củ cải lên đây lấy đá đập cho mấy nhát đỡ tức.

*Nơi nào đó*
White Star : *Hắt xì*
- Thì như có ai đang chửi ta thì phải.
Chết rồi cũng không yên.:((((

Cale sau khi vật lộn với đống máu và cái ga giường xong thì cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh giường nghĩ về những việc Yuu làm khi ở gần cậu.Đầu tiên là vụ nhận Yuu về, cậu thấy trong mắt Yuu có hàm ý vui vẻ dưới đáy mắt nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ là Yuu đang vui vì đc cứu thôi. Tiếp là việc Yuu rất vụng về, khi cầm mỗi cái cốc thôi cũng rớt làm đổ nước ép chanh lên người cậu mà cậu còn đang mặc sơ mi trắng nữa. Có lần, Cale mới nhắc nhở Yuu là đừng có làm ồn trong khi bọn trẻ đang ngủ thì Yuu lại khóc toáng lên bảo "Em đã làm gì sai đâu mà sao anh lại mắng em ạ..hức..h..hức." Thế là hôm đấy cậu bị mắng oan. Và còn rất nhiều lần khác nữa. Cale càng nghĩ cậu càng tức muốn đấm cho mặt Yuu bầm dập thì thôi.

Thôi không suy nghĩ gì nữa, Cale quyết định lên giường đi ngủ. Mới chợp mắt được 5 phút thì có ai lấy cái gối úp lên mặt cậu khiến cho Cale khó thở. Cale bật người dậy xem đó là ai. Hoá ra là chú bé đần - Yuu của mọi người. Cale cất tiếng nói trước:
- Em làm cl gì thế hả!
- E..em chỉ muốn trêu anh thôi mà...
-Trêu thế có biết là có thể giết người ko?!
-K..không ạ..
Yuu bắt đầu khóc sướt mướt, Cale nhìn thế ghê. Nước mắt nước mũi tùm lum.
Bỗng có người mở cửa đó là Choi Han.
-Cale-nim lại làm gì Yuu vậy?
-Cậu nhìn xem Yuu úp gối vào mặt tôi lúc đang ngủ thì hỏi ai không quát nó cho được!
-Hứ.hức e..em biết s..ai rồi mà..hức
E.em x..xin lỗi
-Đấy Yuu xin lỗi rồi thì cale-nim mau tha thứ em ấy đi!
Cale trầm ngâm một hồi sau đó bỏ đi mặc kệ hai người đang làm gì.

_________________________

*Theo góc nhìn của Yuu*
Sau  khi được Choi Han dỗ dành này nọ thì  tôi đã chạy về phòng với vẻ ngoài vui vẻ nhưng trong lòng vẫn đang toan tính điều gì đó.

Tôi nhìn vào hư không cất giọng nói tưởng chừng như dịu dàng nhưng lại lạnh như băng bây giờ. Trên mặt không còn cảm xúc.
-Hỡi, Tà thần kia ơi hãy ra đây chiêm ngưỡng đứa con của ngài. Ngài mang trên mình những gánh nặng không ai gánh nổi mà người đời lại gắn cho ngài cái mác tội ác,...
- Im mồm, cẩn thận cái miệng của ngươi vào. Gọi ta thì nói tà thần ơi thôi mắc mớ gì nói nhiều lời.

Trên không trung xuất hiện một đám mây đen thoát ẩn thoát hiện.
-Hôm nay ngươi làm cũng được. Phải hủy hoại tinh thần Cale henituse nhiều vào cho đến khi cậu ta muốn chết thì hãy giết cậu ta và ta sẽ ban thưởng.
-Vâng thưa Tà thần.

Đám mây đen cũng dần tan biến.
-Haizz nghỉ tí rồi tí lại đi quậy tiếp.

Hết

__________________________

Xin chào mọi người lâu rồi chưa gặp dù chả ai biết đến truyện của tui cả:')).
Mọi người thấy văn phong của tui thế nào chứ tui thấy nó cứ sao sao ý:)
Do tui bí ý tưởng với cả bận học nên có thể 1 hoặc 2 tháng ra một chương.
Mong mọi người ủng hộ lâu dài😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro