4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì từ chương này trở đi đều được tham khảo từ manhwa/webtoon WindBreaker và fandom WindBreaker, hoặc nếu không thể tìm hiểu thì m sẽ tự nghĩ, vui lòng không thắc mắc. Xin cảm ơn! 

⁂ ⁂ ⁂

...

Hôm nay là chủ nhật, ngày mai Eun Kyuk mới bắt đầu đến trường Sunny để nhận việc vì vậy anh ngủ có hơi quá, đến tận 10 giờ mới từ giường bò dậy.

Kim Eun Kyuk dụi mắt, thẫn thờ ngồi vài phút trên giường, sau đó lại chui vào chăn ngủ tiếp.

Mãi đến 11 giờ anh mới bước ra khỏi nhà để đi dạo và ăn trưa.

Lần này về Hàn Quốc, Eun Kyuk dự định sẽ sống tại đây luôn nên anh đã dọn về nhà cũ để ở. Đây là ngôi nhà mà lúc trước khi mẹ anh nhập viện từng ở, nằm trong một ngõ nhỏ giữa lòng thủ đô Seoul, không quá rộng cũng không chật, đủ để một gia đình năm người sống thoải mái. Đó là một ngôi nhà hai tầng với kiểu dáng khá cũ kĩ ới mái màu đỏ nhạt, vì được xây từ khá lâu nên cả căn nhà đã nhuốm đầy màu hoài cổ của thời gian. Trước nhà là một khoảng sân nhỏ đủ để sinh hoạt và vui chơi ngoài trời.

Anh khóa cửa cẩn thận, nhàn nhã đi dạo. Hôm nay dự định anh sẽ ăn gà rán, lâu lắm rồi không được chạm vào chúng khiến anh thật thèm. 

Đang đi tìm quán ăn, bỗng một chiếc xe đạp đỏ với đàn chó đang điên cuồng chạy sau vụt qua. Eun Kyuk ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của một thiếu niên ngồi trên chiếc xe đỏ đang vội vàng chạy nhanh, có lẽ là muốn thoát khỏi đàn chó phía sau.

Anh nhướn mày, cảm thấy khá ấn tượng với kiểu luyện tập điên khùng này.

Anh tìm một quán gà bất kỳ, tiếp đến là gọi ra một chồng gà rán đủ các loại.

Haha, cảm giác thỏa mãn này là sao đây.

Sau khi xử lí xong đống gà rán thơm ngon ấy, Eun Kyuk thỏa mãn đi dạo trên đường. Có lẽ anh nên đi mua vài bộ quần áo đúng đắn một chút, trong tử quần áo của anh hiện giờ chỉ có áo thun với quần jean.

Eun Kyuk mưa ba bộ vest đơn giản với vài chiếc sơ mi trắng nữa à một đôi giày tây màu đen.

Sau đó anh trở về nhà rồi đợi chờ cho đến hết ngày.

Tám giờ tối, trong khi anh đang xem phim, điện thoại đột nhiên rung lên.

Eun Kyuk nhìn cái tên quen thuộc, không khỏi ngán ngẩm thở dài.

"Owen, có chuyện gì?"

["Tôi nhớ anh nên gọi, không được sao?"]

Anh bóp trán, ấn đường nhíu lại.

"Tất nhiên là không rồi, đừng làm phiền tôi nữa."

Nói xong, đang định tắt máy thì Owen bỗng lên tiếng, giọng nói thật không đoán rõ ý vị.

["Chúng ta sẽ sớm gặp nhau, đến lúc đó anh nên biết điều một chút, Kyuk."]

Chưa kịp để Eun Kyuk phản ứng, Owen đã ngắt máy.

Anh mờ mịt nhìn màn hình điện thoại đang tối, trong lòng rối rắm không hiểu chuyện gì.

Nhưng rất nhanh, anh liền vứt cái sự hoang mang ấy ra sau đầu, bình thản leo lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau anh thức dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ăn một bữa sáng nhẹ, chải chuốc và mặc quần áo gọn gàng.

Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi trắng, thắt cà vạt đen cẩn thận, quần âu sang trọng và giày tây mới mua, mái tóc mềm mại đen nhánh được chải gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp lại vẽ lên một nụ cười nhẹ, nhìn thực ôn nhu và thư sinh.

Eun Kyuk chỉ mang theo một chiếc cặp nhỏ màu đen đeo sau lưng để đựng sách giáo khoa và vài đồ linh tinh.

Bảy giờ sáng, anh đứng trước mặt hiệu trưởng trường Sunny, ông Nick Wooste - hiệu trưởng của trường Sunny.

"Cậu là Kim Eun Kyuk đúng không?"

"Vâng, là tôi. Mặc dù kinh nghiệm giảng dạy không nhiều nhưng tôi cam đoan rằng, với vốn hiểu biết và lòng nhiệt huyết của mình, tôi sẽ dạy dỗ các em học sinh hết lòng và thật tốt."

Hiệu trưởng vui vẻ tán dương, động viên nói.

"Được rồi, cố lên. Cậu sẽ dạy Ngoại Ngữ ở lớp 2, thầy Nam, đưa cậu ấy đi nhận lớp nhé."

Một người đàn ông toàn màu hồng tiến lên, giơ tay ra trước mặt, tươi cười nói.

"Xin chào cậu, tôi là Mario-Nam, rất vui được gặp cậu."

Eun Kyuk nở nụ cười thương hiệu, vui vẻ bắt tay với Mario-Nam.

"Vâng, chào thầy, tồi là Kim Eun Kyuk, mong được thầy giúp đỡ."

...

Mọi người trong lớp 2 vẫn đang nô đùa thoải mái, bỗng Shelly nói.

"Tớ nghe ông nói hôm nay lớp mình sẽ có giáo viên mới dạy Ngoại Ngữ, tạm thời thay thế cho cô Choi đang nằm viện."

Jay nghe vậy chỉ im lặng tiếp tục đọc sách, còn Dom thì hào hứng tiếp lời.

"Vậy hả, là trai hay gái thế?"

Shelly chống bàn, nói.

"Hình như là trai, nghe nói là sinh viên đầu vào của đại học Harvard."

"Đù, nghe ngầu vậy!"

Đúng lúc đó, cánh cửa lớp đột ngột mở ra, mọi người lật đật chạy về chỗ, thầy Mario-Nam với trang phục hồng thường ngày đi vào, theo sau là Kim Eun Kyuk.

Cả lớp khi nhìn thấy anh đều tròn mắt ngạc nhiên, ai cũng bất ngờ với nhan sắc tinh xảo và đẹp đẽ của anh.

Thầy Nam đứng trên bục, hắng giọng nói.

"Cả lớp, hôm nay thầy muốn giới thiệu với các em một người. Đây là Kim Eun Kyuk, giáo viên Ngoại Ngữ mới của các em, thân thiện và giúp đỡ thầy ấy nhé."

Eun Kyuk mỉm cười, khuôn mặt tinh xảo càng trở nên rực rỡ hơn, trông thực ôn nhu và nhẹ nhàng.

"Chào mọi người, thầy là giáo viên mới, mong được các em giúp đỡ trong thời gian tới."

...

w.1015. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro