phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cử động đều khiến cổ và lưng đau nhói, các kí ức bắt đầu ùa về. Cậu đã thuyết phục Yadigar đi cùng mình vào cái bệnh viện chết tiệt đó. Cơn đau tiếp tục lan khắp cơ thể, cậu có thể cảm nhận ngọn lửa vẫn đang ở trên da mình, Nayel muốn hét nhưng họng cậu khô khốc và không thể phát ra tiếng. Sau 1 hồi vật lộn bây giờ là 4 giờ sáng, vết bỏng đang hành hạ cậu. Tất cả là do lỗi cậu, nếu bản thân Nayel đã không bốc đồng khi bị bạn bè trêu chọc là kẻ nhát gan thì mọi chuyện đã có thể khác. Nayel cảm nhận nước mắt chảy ra sau tai , thẫm đẫm chiếc gối và chảy xuống cổ. Nỗi đau nhói lên như hình phạt cho cậu. Bố mẹ , nhà , cậu đã mất tất cả. Hàng loạt câu hỏi, nhưng chỉ 1 câu trả lời: Murkoff.

Ngài Blair đuổi việc bố mẹ cậu và thậm chí họ không nhận được đồng lương của 3 tháng trước đó. Khi đó gia đình cậu rơi vào bế tắc. Họ cãi vã thường xuyên, thỉnh thoảng Nayel cố gắng không xin tiền mẹ ăn trưa.  Họ đã có ý định bán nhà và đi đến thành phố khác, cậu không hiểu sao họ không tìm việc khác ở đây. Bố luôn răn đe cậu không được tới nơi họ đã làm việc. Nayel từ đầu đã tự hứa với bố rằng bản thân rất ghét nơi đó vì đã đuổi việc bố mẹ cậu và cậu cũng không hứng thú với bệnh viện tâm thần. Ai biết rằng mọi chuyện lại từ nơi đó mà ra, gia đình cậu từng rất được tôn trọng, họ là cách tay đắc lực của ngài Blaire. Ai trong thành phố này đều tôn trọng gia đình cậu, cậu còn từng được coi là hoàng tử trường học. Thật nực cười là họ đều quay mặt đi khi bố mẹ cậu bị đuổi việc. Cậu đã tuyệt vọng, thầy cô luôn làm khó, cậu chưa từng thấy họ như vậy, bạn bè bỏ cậu đi, --- nhưng không phải Yardigar cậu ấy ấm áp, vui vẻ và mạnh mẽ. Luôn ở đó cho cậu, làm bờ vai cho cậu khóc, bảo vệ cậu. Giờ tất cả là kỉ niệm, cậu bật cười khi 1 cơn khác quặn thắt ở ngực trái cậu, Yardigar- ý nghĩa của cái tên là hồi hức, cậu ấy là 1 hồi ức tuyệt vời.

Cậu khóc thút thít, ngài Blaire đã đến nhà cậu. Họ nói gia đình cậu đã không giữ cam kết với công ty. Thưa chúa, cái gì cơ, họ bị đuổi việc rồi. Blaire nói gia đình cậu đã làm tổn hại đến danh tiếng của công ty, nhưng bố mẹ cậu đều phủ nhận điều đó. Ngài Blaire nói họ sẽ phải giao Nayel ra. Bố mẹ đã mắng cậu thậm chí đánh cậu vài cái trước mặt ngài Blaire, nói rằng họ xin lỗi về sự ngu dốt của con trai mình. Nhưng họ vẫn cầu xin ngài Blaire hãy tha cho họ, họ sẽ rời khỏi đây và không bao giờ quay trở lại nữa.

Ngài Blaire chỉ mỉm cười và 1 người đàn ông to lớn đánh bố cậu, mẹ cậu vội vã nói cậu chạy vào phòng khóa cửa lại. Cậu đã quá sợ hãi, cậu lập tức run rẩy làm theo lời mẹ. Ngài Blaire gần như bật cười trước nỗ lực của cậu.

Cậu đã gọi đến cảnh sát, nhưng không ai bắt máy, thậm chí cậu nghĩ cảnh sát cũng dưới sự kiểm soát của Murkoff. Rồi cậu tuyệt vọng đến mức nhờ anh phóng viên đó, người duy nhất ít có vẻ bị kiểm soát bởi Murkoff. Thật ngu ngốc vì nghĩ rằng anh ta sẽ cứu cậu, bố mẹ đã cố bảo vệ cậu khỏi đám lửa nhưng nó vô ích. Mẹ khóc khi ôm lấy cậu, cha cậu đã cố tìm đường ra trước khi 1 thanh xà ngang đổ ập xuống ông ấy. Cậu không thể nghĩ được gì ngoài việc họ đã không còn nữa, ngài Blair hẳn đã bắt cậu đi. Cậu còn chả buồn để chạy thoát, cứ để họ làm gì họ muốn. Cậu thật sự không còn gì để mất. Mắt cậu mờ dần 1 lần nữa, họng đau đớn khi nuốt vào - và cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ.

-----------‐------------------------------------------

Mất 5 ngày chỉ để làm thủ tục giấy tờ và xác nhận mình sẽ chịu trách nhiệm cho cậu bé. May mắn anh luôn biết cách ứng biến, sự tự tin của bản thân và 1 số người sẵn sàng làm hộ chiếu giả trên Internet nếu được trả tiền. Được rồi, Miles sẽ không thú nhận rằng mình không có tiền mà nhờ vào quan hệ, Lynn và Blake đã giúp anh ta. Những người ít khốn nạn nhất mà anh từng biết. Miles bước vào phòng bệnh, cậu bé trên giường nhìn Miles với vẻ vội vã. Khi cậu hỏi cô y tá đến thay băng, cậu nhận ra đây không phải trụ sở của Murkoff và 1 người đàn ông đã cứu cậu. Trong lòng cậu không khỏi dấy lên hi vọng nhỏ nhoi rằng cha mẹ có thể cũng được cứu. Miles biết ánh nhìn đầy hi vọng đó và hơi lo lắng vì anh chuẩn bị lấy tia hi vọng ra khỏi mắt cậu bé.

" cậu ổn chứ? Có đói không ?"

Cậu bé nhìn Miles 1 lượt rồi nói 1 cách khó khăn:" anh .. là người phóng viên ?"

" Miles Upshur và vâng tôi đã phỏng vấn bạn."

Cậu bé thực hiện động tác nhanh khiến bản thân rít lên vì đau đớn. Cậu ngồi thẳng lưng, không dựa vào gối vì nó sẽ chạm vào vết thương.

" tôi là Nayel Nelson, người đã gửi anh tin nhắn cầu cứu. "

" tôi biết" - Miles gật đậu nhẹ. Qua nhiều cuộc phỏng vấn nạn nhân đã cho Miles 1 bài học : hãy đi chậm. Cậu bé trước mặt đã trải qua nhiều thứ và sẽ từ chối gặp mặt nếu anh phỏng vấn cậu bé ngay lập tức.

Nayel túm chăn, cúi mặt xuống rồi dứt khoát ngước lên:" bố mẹ tôi, họ ... họ đâu rồi?". Miles nhận ra giọng cậu run rẩy khi hỏi. Anh thở dài , cậu bé xứng đáng biết sự thật dù nó có đau chết tiệt đi chăng nữa.

" tôi xin lỗi"- miles cắn môi khi biết thứ mình vừa nói không phải 1 câu mở đầu tốt, nhưng anh không thể ngăn bản thân. Anh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của cậu bé.
" Bố mẹ cậu đã không thể vượt qua, mẹ cậu mong tôi mang cậu đi" Miles thở dài. " Tôi xin lỗi".

Nayel không biết đây có phải thực tại hay không nữa. Tai cậu ù đi và mắt cậu ươn ướt. Không, nó không thể là thật. Tai cậu vẫn tiếp tục ù , khung cảnh xung quanh xoắn vặn 1 cách kì lạ.

"lỗi là tại anh."

Miles hơi cúi người nhìn cậu bé. Cậu bé ôm đầu và tiếp tục.

" tất cả là tại anh, chính anh hại chết gia đình tôi. Nếu anh không đến đó với những câu hỏi chết tiệt của mình. Anh giết họ"

Miles cảm thấy tội lỗi và tức giận, anh biết cậu bé chỉ đang kích động nhưng anh không thể kiềm chế.

" Tôi đã chết tiệt cố gắng. Này nhóc, ít ra tôi không bảo bạn bè đến cái nơi chúa bỏ rơi tàn tạ đó và để họ --------------- "

Miles không kịp giữ bản thân trước khi câu nói đáng nguyền rủa tuôn ra từ họng anh . Anh kìm hơi thở lại, căng thẳng nhìn cậu và sợ hãi. Miles không thể rút lại nó, anh sửa chữa." Tôi,... cậu.. chúng ta đều fuck Murkoff.

Cậu nghe rõ tiếng tim đập vội vã trong lồng ngực, và mọi thứ tối lại 1 lần nữa.

---------------------------------------------

Miles nhăn mặt, được rồi anh ta đã không xử lý tình huống quá tốt. Nhưng anh cảm thấy cậu bé xứng đáng được nghe sự thật hơn là 1 lời nói dối ngọt ngào. Cô ý tá trước mặt đang cau có nhìn anh và nhắc nhở to tiếng. Cô mắng anh vì làm thằng bé quá căng thẳng và tức giận khi nghĩ rằng miles là 1 anh trai tệ bạc đã khiến em mình bị thương.

Anh đã nói bác sĩ rằng, họ là anh em và họ đã quá say trước khi Miles tỉnh dậy và đưa cậu bé đến bệnh viện. Anh mừng vì ít nhất mình còn biết tên cậu bé. Na-el hay gì đó. Cái tên nghe có phần Châu á và Nelson, họ của cậu ta cũng kì quặc. Cô y tá đuổi anh ra khỏi bệnh viện và anh để cho cô ấy làm vậy. Anh có lỗi vì để cậu bé mất gia đình. Anh vỗ vào túi áo khoác lấy chiếc bật lửa định hút thuốc, Miles không ngạc nhiên khi nhận ra hôm qua anh đã hút điếu cuối cùng. Anh đi đến 1 cửa hàng định mua gì đó cho cậu bé, chỉ để nhận ra đống đồ này không thể lấp đầy vết thương và anh không thể chữa lành nó cho Nael.

Buổi sáng trong lành và Miles không thể tận hưởng nó được. Bác sĩ nói cần tuần nữa để Nayel được xuất viện. Anh nghĩ cậu bé đang rất giận anh và không muốn nhìn mặt anh ấy. Miles không biết nên làm gì. Hạ gục Murkoff vẫn luôn là mục tiêu hàng đầu của anh, nhưng anh không thể bỏ qua cậu bé để thu thập thông tin. Có lẽ những gì anh có thể làm tìm 1 gia đình tốt nhận nuôi cậu bé.

" Nelson, cậu cần phải ăn." - giọng cô y tá vang vang trong phòng bệnh.

" Tôi không muốn ăn" - cậu đáp lại như 1 đứa trẻ không vâng lời và cậu biết điều đó. Nhưng cậu không muốn ăn, cậu muốn gặp lại gia đình và Yardigar. Nayel nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ là mùa hè, cậu có thể nghe tiếng cười của Yardigar.

" đừng ủ rũ thế, đi chơi đi."

" bắt được cậu rồi"

" chỉ là điểm số, cậu sẽ làm tốt hơn vào lần sau. Nhưng cậu không thể quay ngược thời gian tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp này đâu"

" mọi chuyện không tốt đẹp, nhưng tớ sẽ ở bên cậu. Cậu hiểu chứ, tớ luôn ở đó khi cậu cần tìm tớ."

" suỵt, đừng khóc"

"Nayel, tớ ở đây"

" Nayel, nhìn này"

Cậu không thể ngừng nghĩ về Yardigar. Cậu ước cậu ta ở đây, cậu rơm rớm nước mắt. Cậu là 1 thằng khốn nạn ngu ngốc yếu đuối. Cô y tá đặt khay cơm xuống bàn nhỏ rồi dặn dò.

" Làm ơn cậu Nelson, chúng tôi không muốn mọi chuyện trở nên căng thẳng."

Nayel hất tay đánh đổ tất cả xuống dưới chân cô ta, cậu trừng mắt nhìn cô như ánh mắt cậu đã dùng với Miles. Cậu nhìn họ như người đã hại chết gia đình cậu: "CÚT".

Cô y tá giật mình lùi về phía sau nhưng rồi lạnh lùng nhìn cậu: "Cậu Nelson, xin vui lòng giữ cách cư xử. Lần sau tôi sẽ gọi bảo vệ." - Cánh cửa phòng mở ra đóng lại mạnh hơn cần thiết để lại mình Nayel với đống cảm xúc hỗn độn. Cậu nằm xuống giường và tiếp tục khóc. Lưng và cổ cậu bắt đầu hồi phục nhưng trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy chúng bỏng rát.

Miles đến bệnh viện và thứ đầu tiên anh thấy là vẻ mặt khó ở của cô y tá đang lườm anh. Anh cười lại với vẻ miễn cưỡng và đi tới phòng của Nael. Anh đứng trước cửa, gõ vài cái để báo hiệu sự xuất hiện của bản thân. Bên trong không có tiếng đáp lại và Miles cũng không đợi sự chấp thuận của cậu bé. Anh bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro