45 - a year after the game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin!!: anh, em tìm được trò này chơi được này

seokjin: oh, trò gì thế?

jimin!!: tên là outcast

jimin!!: kiểu dạng trò kinh dị, bí ẩn

jimin!!: nghe nói trước đấy có người chơi rồi

jimin!!: chỉ có một người thắng được cái trò đấy thôi

jimin!!: em đếch tin

seokjin: jimin, anh không nghĩ mình nên chơi trò đó đâu

jimin!!: sao vậy, anh seokjin

seokjin: chỉ là chúng ta...không nên, em biết đấy

seokjin: trò đấy nghe có vẻ chán

seokjin: kiếm trò khác chơi còn hơn

jimin!!: anh có vẻ lo lắng gì đó, nhưng được rồi

seokjin: ừ bảo những người khác đừng có chơi đó nghen

jimin!!: anh lo quá rồi

seokjin: trò chơi có vẻ nhàm chán

seokjin: và không hợp gu của mình đâu

jimin!!: rồi rồi em biết rồi

jimin!!: à mà, cảnh sát tìm được 2 người kia chưa anh?

jimin!!: min yoongi với kim taehyung ý

seokjin: có người thấy họ ở gần đây

jimin!!: ước gì em biết mặt họ

jimin!!: họ mất tích suốt thời gian qua

jimin!!: ừm, quên những người đó đi. anh nghe tin trò chơi kinh dị mới chưa?

seokjin: có gì hot?

jimin!!: ừm, có một trò mới

jimin!!: em chưa biết tên *i know the game, but i don't know the game's name :)))))) 

jimin!!: nó có vẻ vui đấy

jimin!!: anh muốn chơi khi nào nó được phát hành không?

seokjin: nó nói về cái gì?

jimin!!:em không biết

jimin!!: có ai đó muốn trả thù

jimin!!: anh phải chạy trốn khỏi anh ta

seokjin:  jimin anh nghĩ từ bây giờ chúng ta nên tránh xa game kinh dị đi

seokjin: chơi mario hay cái gì đó cũng được

jimin!!: anh thật sự là no fun no fun

jimin!!: nhưng mà cũng được, khi nào chơi?

seokjin: anh vừa mời "anh" vào rồi

jimin!!: anh lúc nào cũng thế

jimin!!: và, seokjin

seokjin: gì?

jimin!!: em xin lỗi, em không thể nhớ ra được

seokjin: chẳng sao đâu mà jimin

seokjin: để quá khứ ngủ yên thôi

seokjin: giờ thì vào chơi mau lên

jimin!!: rồi rồi

jimin!!: em mời ba người bọn họ nữa nhé

seokjin: mời đi jimin, em tự rút trước đi jimin

jimin!!: em gọi họ luôn đây

jimin!!: em quay lại ngay đấy

seokjin: được rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro