Sự cáu kỉnh cùng cái mỏ hỗn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cổ chân may là không phải bị góc cửa sổ đập vào hay dính vụn thủy tinh, chỉ cần băng bó và hạn chế di chuyển mấy ngày này là được - Bác sĩ tư nhân Kyoya gọi đến nói

- Cảm ơn ông, có gì tôi sẽ liên hệ lại, còn giờ thì cô nên về phòng nghỉ đi, cô biết phòng ở đâu rồi đúng không ? Hay để Honey senpai chỉ ? 

- Không sao đâu em vẫn đi được, em nghĩ nên lo cho chiếc điện thoại của Tamaki senpai và của Haruhi mới đúng - Misaki quan ngại liếc mắt qua Tamaki dù đã tối nhưng vẫn điên cuồng gọi điện thoại cho Haruhi 10' 1 lần, và tất nhiên là Haruhi chưa hề bắt máy một lần nào

- Không sao đâu Misa chan kệ Tama chan đi, anh nghĩ Haru chan đã tắt điện thoại rồi không cần lo đâu 

- Về phòng nghỉ ngơi đi - Mori cùng Honey nhắc nhở

- Vậy em về phòng trước, mọi người cũng tranh thủ nghỉ sớm nha

_______________________________________________ 

Sáng hôm sau, 8 giờ sáng mọi người ở biệt thự đều đã thức dậy để đi sang nhà nghỉ. Lúc lên xe, Misaki đã chú ý ngay đến Kyoya đang nhăn nhó xoa xoa ấn đường cũng như việc thiếu mất Tamaki

- Anh ngủ không ngon à Kyoya senpai?

- Sẽ ngon nếu không có hội trưởng của cô. Hắn gọi tôi vào lúc 5 rưỡi sáng, giờ có lẽ hắn đang ở bên nhà nghỉ trước rồi - Kyoya cau có

"5 giờ rưỡi, may mà ảnh chưa qua gọi mình..." Misaki cười trừ

- Chân cô sao rồi ?

- Đã đỡ rồi ạ, đi nhẹ nhàng thì cũng không có đau lắm - Vừa nói cô còn vừa đung đưa cái chân

- Vậy thì tốt

_______________________________________

Khi cả bọn đến được nhà nghỉ, cảnh tượng Tamaki đang lải nhải cùng với Haruhi và cặp sinh đôi mà họ tưởng tượng đã không có, thay vào đó là Tamaki đang ngồi tự kỉ trong góc và cặp sinh đôi đang nhìn Haruhi trò chuyện cùng nam thanh niên nào đó với ánh mắt "tóe lửa"

- Ơ, có phải là... - Misaki ngạc nhiên tiến lại gần

- Satou san cũng ở đây à - Cậu thanh niên quay sang cũng ngạc nhiên không kém

- Arai kun lâu rồi không gặp - Tất nhiên là việc Misaki cũng quen biết với cậu Arai này đã làm các thành viên ngạc nhiên part 2

- Thì ra là bạn học của Haruhi, còn với Misaki thì sao? - Sau khi đã giới thiệu đầy đủ thì hostclub bị cho "ra đảo" để giành chỗ cho cuộc trò chuyện của ba người bạn lâu ngày mới gặp

- Họ là bạn cùng lớp cấp 2, còn em là tình cờ gặp mấy lần nên bọn em cũng có trò chuyện với nhau thôi, cấp 2 em học ở St Marie mà - Misaki giải thích

- Không một cuộc trò chuyện nào từ khi ra trường thì chỉ là Bạn-Học-Cũ thôi - Hikaru nhấn mạnh

- Sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy - Bỏ qua sự bàn tán của bàn bên cạnh, Haruhi vui vẻ hỏi

- Mình dịp nghỉ hè tranh thủ về quê thăm gia đình, tranh thủ phụ cha mẹ luôn. Hai người thì sao, có tham gia hoạt động gì không?

- Vẫn tốt, bọn mình tham gia hostclub ?

- Hotclub? Clb thời tiết à ?

- Clb tiếp viên đó kiểu vậy, mình phụ trách đồ ngọt còn Haruhi phục vụ mọi người - Biết Arai nghe nhầm, Misaki bèn giải thích

- Đồ ngọt cậu làm đúng thật là đi đâu cũng có thể được mọi người yêu thích, nhắc đến lại làm mình nhớ mấy món cậu làm ăn ké được của Haruhi ghê 

- Tiếc quá chân của mình đang bị thương nên không tiện làm, mình hứa hôm sau cậu ghé qua mình sẽ làm cho nhé

- Không sao không sao, chả qua nhắc đến nên mình đột nhiên nhớ thôi. Mà Haruhi........

- EEi Haruhi không làm việc hả, bà chủ ơi đuổi việc đi nè

- Cho mình xin cốc nước đê - Nhận thấy mình đã bị ngó lơ quá lâu, cặp sinh đôi bắt đầu hò réo

- Tôi đã xin bà ấy nghỉ rồi, các cậu im lặng chút đi. Còn có, Tamaki senpai, đừng có xé giấy ra nhà nghỉ nữa

- Tôi đang xé giấy làm nhà cho con chuột hamster. Tôi cũng không phải "senpai", tôi chỉ là một "người quen" thôi - Thanh niên nãy giờ tự kỉ xé sổ du lịch mình tự tay làm hờn dỗi lên tiếng

- Ha ha ha!!! Các bạn của hai cậu ở Oiran cũng vui tính ghê, mình còn lo là học sinh ở đó sẽ đáng sợ thế nào chứ - Nhìn cảnh tượng vừa rồi làm Arai không nhịn nổi cười

- Ừ, không những ồn ào mà còn kỳ quặc như người ngoài hành tinh vậy - Haruhi ngao ngán nhận xét thêm

- Dù vậy thì trông cậu vẫn tràn đầy năng lượng mà. Ban đầu mình đã khá lo lắng cho cậu đó, nhưng có cả Satou - san học cùng thế này thì mình cũng yên tâm rồi. À mà.......... - Sau đó Arai tiếp tục tám với Haruhi. 

- Thì ra...... là cậu ta thích Haruhi. Đúng là phiền phức  - Đột nhiên Hikaru nói lớn làm cả bầu không khí bỗng dưng đông cứng lại, ngay cả Kaoru cũng ngạc nhiên nhìn anh mình

- Cậu mới là đồ phiền phức ý Hikaru - Haruhi đứng bật dậy

- Không sao đâu Fujioka, thực tế là mình từng thích cậu thật mà, tuy là đã bị cậu từ chối - Arai hòa hoãn bầu không khí

- HẢ!!!!!!!!! - Các thành viên đều hét lên vì bất ngờ, kể cả Haruhi

- Cậu..... sao lại ngạc nhiên? Cậu không biết thật đấy à? - Misaki quay sang hỏi bạn mình

- Ơ.....

Sau đấy Arai mới kể lại hồi đấy đã bị Haruhi phũ thế nào và Haruhi đã đơ cưng người khi nghe lại bản tường trình tội lỗi của mình

- Bảo sao.... mấy hôm sau đấy mình không còn thấy Arai kun đi cùng với cậu nhiều như trước nữa - Misaki trêu chọc Haruhi

- Cô đã làm tổn thương trái tim mỏng manh của một chàng trai mới lớn bằng sự thiếu tế nhị của mình - Kyoya đế thêm

- Thật sự... tôi có nghĩ nó là như thế đâu... Thành thật xin lỗi nhé Arai kun 

- Trời, thế là mình lại bị từ chối lần nữa à

Sau khi hóng xong chuyện mọi người quyết định đi qua bàn đó luôn, chỉ còn lại cặp sinh đôi không qua dù Tamaki đã rủ rê

- Thôi, phiền lắm. Mà sếp dễ thấy thích thú bởi mấy cái chuyện cũ rích này thế. Còn cậu kia dám nói là mọi chuyện đã qua rồi á, Haruhi còn chả có tí....

CHÁT!!!

Tiếng tát chấn động làm mọi người sững sờ, nhìn sang cảnh tượng Haruhi đang tức giận cũng Hikaru đang ngỡ ngàng với khuôn mặt bị quay sang một bên bonus thêm cái má đã đỏ ửng

- Hikaru, không phải là cậu muốn thì nói cái gì cũng được đâu, đừng có xúc phạm bạn tôi thêm nữa - Haruhi tức giận

- Gì chứ, ai thèm quan tâm đến kẻ khác, nhìn kĩ đi, bọn tôi mới là bạn của cậu - Hikaru cũng hét to rồi bỏ lên lầu, Kaoru thấy vậy cũng lo lắng chạy theo

- Haizz... thế giới của họ... vẫn còn rất nhỏ - Tamaki thở dài

______________________________________________

Giờ mình mới lết đến chương 19, đợi full bộ khéo hơn trăm chương mất, nghe nhứt nhứt cái đầu ghê nơi ;))))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro