𝟑: sài gòn về đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo ngọc và phương nhi cùng nhau đi lấy xe, lương linh có đưa chìa khóa xe máy cho cả 2 nhưng tiếc là cả 2 chẳng ai biết chạy xe máy cả =)))

"ê giờ sao, bà chịu ngồi xe đạp hóng mát thành phố hồ chí minh hong tui đèo bà đi" bảo ngọc cất lời

"nhưng mà tui sợ bà đạp cực í, tui cũng hong nhẹ gì đâu" phương nhi từ chối

"thôi kệ có gì đâu siêu thị cách tầm 700 800 m thôi, bây giờ bà muốn tui chở bà hay tụi mình đi bộ cho mát người nè"

" thôi đi bộ đi, sợ cực bà thôi"

"bà muốn thì tui chiều, sài gòn hôm nay cũng mát"

nói rồi bảo ngọc đi trước, phương nhi kè kè theo sau.

gió mùa xuân mát dịu nhè nhẹ, tiết trời hôm nay cũng trùng hợp lại trăng thanh gió mát, cũng có nhiều sao trên bầu trời cảnh đẹp cũng hiếm thấy. sài gòn về đêm quả thật rất hoa lệ, ánh đèn của những tòa nhà cao chọc trời đâu đâu cũng thấy, dù đã hết 3 mùng tết nhưng dư âm để lại vẫn vẹn nguyên. trên đường bây giờ càng lúc càng nhiều xe làm hồ chí minh nhộn nhịp và sống động hơn môn phần. cả hai cứ im lặng chẳng ai nói nhau câu nào làm không gian bỗng chốc chùng lại, thấy vậy phương nhi đành cất giọng:

"trời hôm nay đẹp ghê"

" ùm đúng rồi, lâu lắm rồi tui mới thấy sao" bảo ngọc cũng đồng tình

cô tiếp lời
"nay thực trạng ô nhiễm ánh sáng diễn ra ngày càng nhiều với một thành phố đông vui như hồ chí minh thì có lẽ hiếm lắm mới quan sát được những vì sao đó một cách rõ ràng nhất"

"nói mới để ý ấy, chắc cũng chục năm trời tui mới thấy trăng và sao"

bảo ngọc đùa giỡn nói :"tại hôm nay có người đẹp về sài gòn nên sài gòn cũng sửa soạn cho đẹp để lấy lòng nàng thơ íii"

"ê đùa hoài người ta ngại đó, à mà cảm ơn chuyện lúc nảy. chuyện kéo bài giùm á"

"đâu có gì đâu, tui rút cũng quắc không rút cũng nhỏ hơn cái mà nên rút coi thử bà lát có quắc không thôi. tui cũng nhìn thấy có 1 lá mà do nhân phẩm thui"

"nói vậy chứ có mình tui lỗ 150k mấy người kia huề vốn hết lạ thiệt chứ" candy bông phụng phịu

"vấn đề nan giải muôn thuở mỗi dịp tết đó"

ngước lên nhìn bảo ngọc từ đầu xuống chân, giờ mới chú ý nhỉ phương nhi liền suýt soa:

"ui tính ra bà cao ghê luôn, hơn tui cả 1 cái đầu nè. tui cao m7 vậy bà chắc cỡ m9 hả "

"hiện tại thì hong cao tới vậy nhưng tương lai thì chưa chắc"

"vậy là bà cao bao nhiêu ?"

"đoán đi"

"1m8"

"xíu nữa"

"òm 1m81"

"nữa đi"

"1m85" phương nhi kiên trì

"tí nữa"

"1m87"

"thấp xuống đi nữa"

"vậy là 1m86, ui cao ghê"

"còn thấp hơn mấy anh em trong họ hàng chán"

"ui gen nhà bà trội ghê í, mai mốt khỏi sợ con đẻ ra thấp xấu rùi"

"cao quá cũng bất lợi chứ bộ, không biết mai mốt có chồng được hong nữa nè ở đó mà có con" giọng bảo ngọc pha thêm tí thở dài

"bất quá không có chồng thì mình có vợ, bây giờ xã hội thoáng mà có gì đâu" phương nhi hí hửng

"thôi thôi, tui còn chưa nghĩ tới chuyện thử quen trai nữa huống gì là gái" bảo ngọc được gọi là ra đường là khủng long về nhà với ba mẹ là chỉ là gà con thôi sao mà dám cãi

"nè muốn thử không, tui ở đây luôn sẵn sàng nè" vừa nói nàng vừa chu mỏ

"hoi hoi chê" cô lại chề mỏ, 2 tay làm ra hiệu dấu 'x'

có lẽ cô sẽ xem xét vào tương lai chứ bây giờ chỉ chuyên tâm học thôi, cả 2 cứ như thế hí hửng trò chuyện với nhau cho đến khi tới siêu thị mới thôi

nàng cũng nhận ra, bảo ngọc không giống vẻ bề ngoài. cô nàng rất thân thiện lại pha chút hay trêu nhưng cũng chịu lắng nghe nàng nói, trong mắt phương nhi bây giờ lóe lên một tia thiện cảm

cả 2 mua đồ theo lời đỗ hà dặn lúc nảy, nào là bò, bún,đậu bắp vân vân mây mây dù nhiều thật nhưng cả 2 cũng xong chờ tính tiền là về

" của quý khách là 1tr250k" cô nhân viên lịch sự

"dạ đây" bảo ngọc đưa tay định quẹt thẻ

"ơ để tui trả cho" nàng nắm cổ tau ngăn cô lại

"thôi để tui trả cho, xíu bao tui ăn kem ở gần công viên lúc nảy là được "

hảo trao đổi:)

"nhưng mà.."

không để nàng hé lời, hảo ngọc liền cắt ngang " như thế là được rồi, không nhưng nhị gì hết"

bảo ngọc và phương nhi mua đồ xong liền dắt nhau ra công viên gần nhà đỗ hà gần đó mua kem cho cô và nàng, xong 2 người cũng đi về nhà cho kịp nấu ăn

"à mà họ tên bà là gì dọ, nảy biết tên à?" nàng hỏi

"lê nguyễn bảo ngọc a.k.a khủng long"

" cũng dễ thương í, còn tui là nguyễn phương nhi hay còn được gọi là candy bôngg"

"tên gì nghe trẻ con quá ha"

"lớn rồi không có trẻ con nha"

vừa nói nàng vừa nhảy chân sáo liền vấp ngay cục đá trật chân ngồi hẳn xuống đất, bảo ngọc thấy vậy cũng hốt hoảng ngồi xuống hỏi thăm

"nhi đứng dậy được không" vừa nói vừa cầm tay nàng dìu ngồi vào ghế đá quanh công viên

"ây da đau quá" nàng nhăn mặt

"thấy chưa trẻ con mới hậu đậu vậy" cô lại trêu

"đâu có trẻ con đâu xui hoi"

"đứng dậy nổi không, hay tui cõng nhi nha"

"ê thôi nặng lắm ấy"

"đâu có yên tâm thấy vậy thôi chứ tui khỏe lắm á" nói rồi ngọc quỳ xuống mặt đất đưa lưng về chỗ phương nhi ra hiệu nàng nằm lên lưng cô cõng

phương nhi cũng không ráng cự được tình cảnh, liền yên vị trên lưng bảo ngọc nàng vô thức tựa đầu lên vai cảm nhận được bờ vai rất vững chắc và êm ái. trái tim nàng vì thế cũng đập liên hồi mà chiếc khủng long to xác kia cũng đỏ mặt tim đập nhanh không thôi

"lưng êm quá ta, liệu có ai từng nằm lên chưa" nàng nói

"chưa luôn, hàng vừa được nguyễn phương nhi bóc seal nè người đầu tiên được trải nghiệm luôn á "

"vinh dự ghê á"

"ê tui có điều thắc mắc í" cô tò mò

"hả nói đi" nàng cũng vô tư

"bà...thích lương linh hả" dứt khoác không chằn chừ vào thẳng vấn đề

"ê ê k-không có à nha, ai đồn kì dữ vậy tr-trời" bị nói thấu tâm tư, nàng liền biện minh

"không dấu được mắt tui đâu hì, tui giữ bí mật giỏi lắm á sẽ chỉ 2 ta biết thôi "

"à, sao tự nhiên bà hỏi vậy bộ tui lộ lắm í hả" nàng ngượng ngùng

"đâu có, tui chỉ để ý ánh mắt bà nhìn lương thùy linh có tí say đắm.. nên đoán bừa vậy"

"nhớ đừng có nói đỗ hà biết nhé. bả mà biết chắc chết tui"

"yên tâm đi tui uy tính mà"

thật sự, đoạn tình đơn phương này chỉ ngoài nàng ra chỉ có mỗi bảo ngọc mới phát hiện. lương linh thật sự rất tốt tính từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, lý do phương nhi chuyển vào tp.hcm cũng có 1 phần là muốn được gần chị.

cũng khoảng tầm 20 mấy 30 phút kể từ lúc cô và nàng đi ở nhà đã chuẩn bị hết đồ nướng ngoài trời rồi. thiên ân thì bưng cái bếp nướng, ngọc thảo thì cầm vĩ nướng, lương thùy linh cũng đi mua nước đá để hồi nhậu, đỗ hà và phương anh thì dọn chén bát và đang nấu nước lẩu sẵn giờ chỉ cần bảo ngọc và phương nhi về là xong

" ê mọi người ơi biết tui vừa thấy gì không" lương thùy linh tay cầm bọc nước đá miệng thì hốt hoảng

"hả?" cả đám thấy vậy cũng thắc mắc

"tui thấy anh bảo cõng phương nhi nhà mình kìa hà ơi"

"omg phương nhi nhà mình kìa hà ơi đồ đó" phương anh nhại lại câu nói của lương linh

"anh bảo ế biết iu rồi cơ á" thiên ân nghi hoặc

"gen đỗ hà trội ghê cà thơi từ chị tới em luôn" ngọc thảo phán 1 câu xanh rờn

"gì vậy má ai nói tui bê đê" đỗ hà nhảy dựng

có một ánh mắt hơi cụp xuống và một nụ cười dần tắt lịm đi khi nghe đỗ hà nói thế

" thế cơ á, lương linh nghe vậy buồn á" phương anh đáp

cả đám cũng im lặng vài giây cho tới khi nghe tiếng chân bảo ngọc trên lưng là phương nhi tiến vào
.
.
.
.
.
.
.
huhu, sắp đi học rùi í để tui ráng tuần này up truyện tới chap 5 xong tui phải chuẩn bị thi rùi mấy tình iu ráng chờ tui 1 tuần nhaaa.

from tây ninh with luvv ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro