𝟐𝟐: chúng ta..không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái ngày 2 đứa kia bắt đầu công khai hẹn hò đến nay cũng ngót nghét mấy tuần. tụi nó cứ như đôi chim sẻ hay vợ chồng son ấy, đi cũng cũng có nhau. chẳng lúc nào mà không nghe ân ân loan loan làm cả đám nhức hết cả đầu.

đâu có ai mà ngờ mấy cặp được ship nhiều như phanh thỏ hay linh hà còn không cannon mà couple lặng ân loan kia đã mở bát. chuyện tình của tụi nó tất nhiên là lan ra khắp trường rồi, confession của trường cũng được dịp nháo nhào lên. có người chúc phúc, có người tiếc nuối và tất nhiên là cũng có người ghét. nhưng mà nói chung là người trong cuộc cũng không care lắm

trong cả đám chỉ riêng ngọc thảo lại suy nghĩ nhiều. không phải là nàng thích 1 trong hai đứa kia đâu mà chủ ý là ngọc thảo đang lo lắng cho mối tình của mình với phương anh. nàng không biết nhưng từ lúc vô học đến giờ, cô chả lúc nào quan tâm đến nàng ngoại trừ lúc cả 2 đi mua bánh mì và vô tình bắt gặp nhau. dù ngọc thảo biết cả 2 không phải trong 1 mối quan hệ, nhưng thích thầm người ta lâu như thế ấy vậy mà dạo gần đây người đó lại cho mình hẳn mấy trái bơ. trong khi hồi sinh nhật kiều loan, bảo ngọc xung phong lột tôm cho cả đám nhưng nàng biết rõ là nhỏ đó chỉ muốn bóc giúp cho mỗi phương nhi thôi. lương linh thì nhìn đã biết là tất cả là vì đỗ hà, chỉ có mỗi phương anh chả đá động gì đến nàng.

ngọc thảo cảm thấy ganh tị nhưng cũng cảm thấy tủi thân...

nàng muốn biết rõ rằng liệu phương anh có thích nàng hay không? để chính bản thân nàng có thể xin rút lui khỏi đoạn tình cảm này

ngọc thảo quyết định chắc nịt, hôm nay sẽ nhắn tin hỏi cô. nếu như cô không thích, nàng nhất định sẽ không làm phiền

tối hôm đó lúc 8h tối, khi phương anh đang ngồi làm bài tập toán thì cô nhận được 1 tin nhắn qua insta. đó là từ ngọc thảo, cô có chút chột dạ. thú thật thì tin nhắn gần đây nhất của cả 2 cũng là từ hồi ngọc thảo mượn bài tập của cô chép dịp tết. sau đó cả 2 không nói nhau câu nào dù trước đó hai đứa vô cùng thân thiết. chỉ là phương anh cảm thấy được ngọc thảo đang có một tình cảm gì đó lớn hơn tình bạn dành cho cô, và cô muốn lờ nó đi để cả 2 tiếp tục làm bạn. hiện tại cô không muốn quen ai, hay nói cách khác là cô không muốn quen con gái...

phương anh cầm điện thoại lên và mở đoạn chat, ở đầu dây bên kia tâm trí ngọc thảo căng như dây đàn. nàng chưa biết phải mở lời như nào nên chỉ nhanh gọn nhắn

——————————————————

8:13pm

nguyenlengocthao_279
phương anh có đang rảnh không?
tui có chút chuyện muốn hỏi

ít khi nào ngọc thảo gọi cô là phương anh lắm, nàng chỉ gọi là phanh hoặc anh thôi. chắc hẳn là một chuyện gì đó quan trọng, cô hít một hơi xong vẫn cố tỏ ra bình thường

phuonganhph
hả? phanh nghe nè thỏ nói đi

nguyenlengocthao279
dạo này, phương anh hay tránh
mặt tui ?
bộ tui làm gì sai hả

phương anh nuốt nước bọt một cái, chết rồi chuyện này thì làm sao mà cô giải thích được?

phuonganhph
jztr anh đâu có dám đâu, ngày
nào mà tụi mình không ngồi
chung

sao mà tránh mặt được

nguyenlengocthao279

tui hỏi thật nhé?
phương anh đừng có nói xạo

phuonganhph
dạo này tui học hơi nhiều để
chuẩn bị cho kì thi giữa kì thôi

chắc thức khuya quá nên sáng mới không được tỉnh táo lắm á

nguyenlengocthao279
đừng có đánh trống lãng

tụi mình làm bạn với nhau được
10 mấy năm rồi đấy phương anh ạ

bộ tính cách của phương anh
ngoài ba mẹ phương anh ra thì
tui là người hiểu nhất mà?

phuonganhph
tui không có thiệt á

nguyenlengocthao279
tui thích phương anh

có phải vì lí do này nên phương
anh mới tránh mặt tui?

phương anh không thích tui đúng
không?

phuonganhph
con gái đẹp lại đáng iu như ngọc
thảo thì ai mà hong thích được

nguyenlengocthao279
không phải thích kiểu bạn bè

phương anh đừng đùa, tui đang
nghiêm túc

phương anh có thích tui không?

phuonganhph
cái này nói thật thì tui không biết
nhưng mà bây giờ tui không muốn
yêu đương

nên là đợi khi nào chúng ta lên
đại học rồi nói chuyện này có được
không?

nguyenlengocthao279
phương anh nói thẳng đi

không phải là phương anh không
muốn yêu đương mà là vì
tui là con gái chứ gì? cứ nói thẳng đi
sao lại phải dài vòng thế

đừng tưởng mấy lời mà phương
anh nói với thủy tiên, tui không
nghe thấy!

——————————————————

ngọc thảo không kìm nổi cảm xúc mà bật khóc, nhắn đến đâu nước mắt nàng tuôn trào đến đó. phương anh rõ ràng có thể nhanh gọn mà từ chối, hà cớ gì lại cứ phải lòng vòng như thế. có lẽ nếu cô thẳng thắn từ trước, nàng đã không đau đớn như này

ngọc thảo nhớ cái ngày hôm đó, liền uất nghẹn đến không thở nổi.

hôm ấy ở ngay sân sau trường giờ ra về. nàng thấy cô đang đứng đó với thủy tiên_cô bạn học đứng thứ 5 toàn khối, cả 2 đang nói chuyện. chỉ là do nàng đứng gần nên có thể nghe hết được cuộc hội thoại chứ cũng không có ý nghe trộm

"ê nghe nói con bé minh an khối dưới tỏ tình mày hả?" thủy tiên vừa cười vừa nói với giọng điệu thắc mắc

"đúng rồi đó má, tự nhiên hong hiểu sao mà con nhỏ í biết ngày đó t trực lớp nên vừa chờ ngay lúc t trực lớp về ở cửa sau như này nè. không hiểu sao lại nhảy ra cầm bó hoa đưa cho t, mặt nhỏ đó đỏ chét à xong nó kêu em thích chị, chị làm người yêu em nha" phương anh liền có hứng kể lại

"rồi mày đồng ý hay không?"

ngọc thảo đứng đó mà cũng hồi hộp theo, tim lên xuống thất thường. nếu cô mà đồng ý chắc ngọc thảo sẽ đau lòng chết mất

"trời má tất nhiên là không đời nào rồi"
phương anh liền xua tay vẫy vẫy phủ nhận

nghe cô nói thế ngọc thảo trong người lại vui vẻ lạ thường, nàng mừng thầm, giờ này cũng trễ định bụng đi về nhà kiếm tí đồ ăn lấp bụng nhưng nói chung là cái nết vẫn nhiều chuyện, cố nán lại 1 tí để nghe hết câu chuyện

"con bé đó xinh mà sao mày từ chối vậy? mày nói lại như nào?" thủy tiên tò mò kinh khủng

" 'xin lỗi em nha, chị không thích em á, nói thật chứ chị không thích con gái đâu'. kiểu nếu đó mà thay vào đó là một anh chàng đẹp trai cao to học giỏi thì chắc tao đồng ý liền rồi đó"
phương anh nói, giọng điệu đùa cợt như kiểu trêu ngươi..

nàng đứng đây còn chưa kịp ăn mừng vì cô đã từ chối người ta thì nghe xong câu sau ngọc thảo đứng chết trân tại chỗ. đầu óc nàng trống rỗng, bất động đứng yên, mắt cũng chẳng thấy được gì. cứ như người chả còn tí năng lượng nào, tưởng như cả thiên hà đè lên một ngọc thảo nhỏ bé

quả thật người tính không bằng trời tính. nàng dám thề rằng có chết thì nàng cũng chẳng thể ngờ và cũng chẳng dám tượng tượng được rằng lại có 1 ngày, người mà nàng hằng đêm, hằng ngày yêu thích lại là một kẻ lấy tình cảm của người khác ra để làm trò nhạo bán. trái tim nàng quặng thắt, ngọc thảo biết rõ rằng có lẽ vào một ngày nào đó, nếu thứ tình cảm này vẫn trọn vẹn dành hết cho cô thì nó cũng không sớm thì muộn sẽ bị chà đạp như thế.

hình ảnh của một phạm ngọc phương anh của những tháng ngày thơ ấu hiện ra trong những mảnh kí ức đen tối của nàng,

hồi bé ngọc thảo không được xinh xắn cho lắm, da dẻ của nàng trong đen nhẹm, gương mặt cũng chả có gì đặc biệt, lúc nào cũng hay nhăn nhó nhưng được cái nhà nàng cũng thuộc dạng có điều kiện. mấy đứa bạn chơi chung đều thường xuyên giở trò bắt nạn, tụi nó không dám đánh nàng nhưng mà hay sử dụng mấy từ để miệt thị, chúng nó hay bảo da nàng đen như cục than sau này chả có ai thèm lấy, rồi lại nói với nhau không được chơi với nàng vì sẽ bị lây.

có lẽ nếu bây giờ nhìn lại thì tất cả mọi người sẽ càm thấy nực cười vì những trò trêu chọc tiêu khiển của lũ nhóc con chưa trãi sự đời . nhưng đối với ngọc thảo của những ngày đó điều này thật sự là một thảm họa, hồi đó nàng còn chả dám đi đâu mà không có áo khoác, mặt còn chẳng dám nhìn chính diện bất kì ai.

và rồi phương anh xuất hiện, người ta thường bảo cô là một đứa trẻ thuộc dạng con nhà người ta hay nói cách khác là thần đồng. phương anh tuy nhỏ ấy vậy mà lại đa tài, cô biết đánh đàn piano, biết chơi cờ, phương anh biết đọc sách khi những đám trẻ trạc tuổi cô chỉ biết vui chơi và nô đùa, phương anh biết nói tiếng anh, cũng biết nói tiếng pháp, phương anh biết làm toán, lại biết chơi thể thao, cũng biết chút võ nghệ để phòng thân, phương anh biết sử dụng máy tính, cô hiểu chuyện, biết ngoan ngoãn và luôn làm cho mọi người cảm thấy hài lòng. phương anh của lúc ấy chính xác là một ngôi xa xỉ ở tít trên cao mà nhiều người chẳng thể với tới được, dù bây chờ cũng chả khác là bao. phương anh lúc đó hiện ra, dẹp loạn cả đám trẻ chỉ bằng 1 câu nói

"nếu sau này không ai lấy ngọc thảo thì mình lấy bạn ấy cũng được, vậy nên các bạn đừng có trêu thảo như thế"

đám trẻ nghe thế thì liền bỏ chạy về nhà, tụi nó nghe ba mẹ bảo chọc phương anh mà nó khùng lên là nó đánh cho bỏ của, cha mẹ nhận không ra. vì vậy liền không dám chọc nàng. một câu nói giúp của phương anh như vậy mà làm ngọc thảo nhớ lấy cho đến tận bây giờ, mang theo một mối tình thầm lặng dài lâu....

nàng có một cây búa đồ chơi, là đồ của phương anh tặng lúc sinh nhật lần thứ 6 của nàng. cô dặn khi bị mấy đứa bạn trêu cứ mạnh dạn kêu

"đưa chị cây búa" xong đánh vô đầu từng đứa là xong, còn nếu không được thì gọi cô. cô chửi cho mấy câu là nó bỏ chạy liền, ừ, và nó hiệu quả thật cho đến tận bây giờ.... đó như món đồ vật mà ngọc thảo trân quý nhất trên cuộc đời

tính cách hiện tại của ngọc thảo chính xác 1 phần là do sự che chở và bảo bọc của cô. mẹ nàng thường kêu phương anh là một người bạn nhưng đôi lúc cũng là một người chị luôn sẵn sàng giúp đỡ và yêu thương nàng, mẹ nàng luôn coi cô như con ruột. nhưng nàng càng lớn lại không muốn cô là chị của mình

"ê sao mày nói như vậy được thế? em ấy nghe được những lời đó sẽ đau lòng lắm đó" thủy tiên nhăn nhó, cô vốn là một người bao dung hơn tất thẩy. phụ nữ luôn là một bông hoa mỏng manh và dễ vỡ

giọng nói của thủy tiên như kéo ngọc thảo về thực tại, cõi lòng nàng bị vỡ tan tựa như 1 chiếc bình hoa gốm sứ nay chẳng may bị đâm vào 1 phát liền tan thành nghìn mảnh

"xời, tao chả quan tâm đâu mày ạ. tụi bạn tao yêu con gái hay con trai gì tao đều ủng hộ hết á nhưng mà bản thân tao thì thấy mình không thích được con gái"

"nhưng mà người ta đồn mày với bạn nguyễn lê ngọc thảo yêu nhau nhiều lắm á"

"không đâu mày ạ tin đồn thì mãi là tin đồn thôi, chứ tao đối với thảo như kiểu bạn bè với cả giống skinship thôi ý, chứ tao cũng thấy bình thường không có tình cảm"

nước mắt nàng chảy thành hàng dài, những lời nói của cô như muốn bóp nghẹn cổ nàng. bóp chết đi thứ tình đơn phương đau đớn từ 1 phía, bóp nát thứ tình bạn cả một thập kỉ. ngọc thảo vừa hối hận vì đã đứng ở đây để nghe được những câu nói như dao găm ấy từ phạm ngọc phương anh. lại vừa cảm thấy nếu hôm nay nàng không đứng ở đây thì có lẽ khi bị cô từ chối tình cảm nàng sẽ đau đến chết đi mất

"vậy mày đừng có ra vẻ là mày thích người ta được không? lỡ bạn đó hiểu nhầm thì tội lắm á"

"ủa tao có làm như thế đâu, nhưng ờ ừ mày nói cũng đúng, vậy để tao tránh tiếp xúc thân mật"
phương anh nhún vai gật gù cho qua chuyện

tâm tư vỡ vụn, từ đó cả 2 như những con người xa lạ nhưng lại quá đổi quen thuộc. nhưng vì những kỉ niệm của cả 2 vẫn quá đổi mảnh liệt vì vậy ngọc thảo đã ngoại lệ tự cho mình và phương anh thêm 1 cơ hội hay nói cách khác, nàng chấp nhận gieo mình xuống ngọn núi sâu không đáy. đến nay cái kết nhận lại vẫn không thay đổi

——————————————————

phuonganhph
tui không có ý đó đâu

xin lỗi thảo nhiều

nguyenlengocthao279
sao lại xin lỗi, người có lỗi phải
là tui chứ?

xin lỗi vì đã có tình cảm với phương
anh, coi như chúng ta chưa nói
gì đi

từ nay tui không làm phiền phương
anh nữa

xin lỗi vì làm mất thời gian quý báu
của phương anh nhé

phuonganhph
chúng ta vẫn sẽ là bạn, nhé?

nguyenlengocthao279
ừ tất nhiên rồi

——————————————————

phương anh thì cảm thấy nhẹ nhõm rồi tiếp tục làm công việc đang dang dở.

còn bản thân ngọc thảo chỉ biết tắt điện thoại ôm gối mà khóc. chưa bao giờ nàng khóc nhiều như thế, nỗi đau đớn như dày vò nàng, càng đau nàng càng khóc nhiều hơn. người đời thường nói 'cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
người buồn cảnh có vui đâu bao giờ', quả thật chả sai với ngọc thảo. nỗi đau mang đến một cơn mưa dài nặng hạt, nó đến để xoa dịu và đồng cảm với nỗi đau của nàng,ngọc thảo còn chẳng biết nàng khóc đến khi nào chỉ biết là khoảng độ nửa tiếng nàng vì mệt quá, liền yên bình mà chìm vào giấc ngủ. trong lúc ngủ nước mắt vẫn không ngừng rơi.

sáng hôm đó mắt nàng xưng húp cả lên, liền viện cớ bị bệnh xin mẹ cho nghỉ 1 hôm. cô muốn làm bạn, nhưng ngọc thảo làm sao có thể nói quên là quên được, điều đó nàng không làm được. vậy thì nàng sẽ chính thức bước ra khỏi cuộc đời phương anh. nàng suy nghĩ một lúc lâu liền lấy giấy bút ra viết, nước mắt cũng chảy thắm đẫm tờ giấy trắng tinh....

cả lớp hôm nay vắng đi ngọc thảo khiến một ngày có chút tẻ nhạt, mấy đứa bạn không thấy ngọc thảo đi học liền nhốn nháo hỏi phương anh

"ê ê con thỏ đi đâu rồi mạy?" đỗ hà thắc mắc hỏi

"sao? chắc là đi trễ thôi" phương anh lẩm bẩm trả lời

tiếp tục làm bạn của ngọc thảo là tránh mặt cô như này á hả? suy nghĩ của nàng ta trẻ con quá

"mày bị gì vậy, bây giờ là tiết 2 rồi đó. đi trễ gì nữa" đỗ hà nhăn mặt

"tao đâu có biết? mày tự nhắn mà hỏi đi, làm như tụi tao ở chung không bằng mà cái gì về cô ấy cũng hỏi tao" phương anh đập bàn, lớn tiếng làm cả lớp hoang mang riêng đỗ hà có chút giật mình vì lo sợ

"mày nói bình thường không được hả? sao lại lớn tiếng như vậy" lương thùy linh không muốn người cô thích bị ức hiếp liền đứng bên bênh vực. đỗ hà hỏi có 2 câu mắc gì nhỏ đó làm căng , phạm ngọc phương anh của ngày thường biến đâu mất rồi

"tao nói vậy thôi lớn tiếng chỗ nào"

"mày càng nói thì nó càng lớn tiếng hơn đó"

"thôi thôi hai đứa bây bớt bớt cái mỏ lại giùm cái đi, cô vô kìa" bảo ngọc liền đứng ra chặn cuộc cãi vã

"chị hà ơi, ngọc thảo hôm nay bị nổi cái mụt lẹo nên không đi học được thôi í" phương nhi thấy đỗ hà ủ rũ liền nhắn tin hỏi ngọc thảo xong cũng nói 1 tiếng cho đỗ hà khỏi lo

"nổi mụt lẹo cái con khỉ, muốn tránh mặt thì nói luôn đi" phương anh lẩm bẩm tức giận

tiết học trôi qua lẳng lặng đến lúc, kiều loan đang lướt facebook thì liền thấy ngọc thảo đăng 1 tin. tò mò bấm vào mà kiều loan muốn rơi vỡ cả điện thoại ,cái l què gì vậy trời ?? ngọc thảo công khai hẹn hò trên facebook với 1 người nào đó tên phong tran ???? gì vậy trời

"cái l má, bây ơi bây ơi lên lên facebook ngọc thảo check liền đi lẹ lên"

cả đám không khỏi tò mò có cái gì trên đó mà làm kiều loan phải rối rắm như thế?

"em bình tĩnh đi chuyện đâu còn có.... l mẹ gì vậy " thiên ân thấy bạn gái mình hoảng hốt liền định đưa ra lời an ủi thì cũng đứng hình khi lướt vào trang cá nhân của ngọc thảo? nhỏ đó công khai hẹn hò? với người nào đó không phải phương anh hả?

cả đám mắt chữ a mồm chữ o lấp bấp, liền định đi kiếm phương anh thì thấy nó đang đi vào lớp và đang uống dở hộp sữa

"mày biết chuyện gì không phương anh?" bảo ngọc nhanh chóng thông báo

"hả gì? lát kiểm tra 15 phút tiếng anh á hả? cái đó thì tao biết rồ-" phương anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều

" không phải! ngọc thảo công khai hẹn hò với ông phong 12a10"

hộp sữa đang uống dở dang liền không tự chủ mà rơi cái bẹp xuống đất với sự hoảng hốt được thấy rõ trên gương mặt của phương anh

gì vậy chứ, mới hôm qua còn tui thích phương anh xong bây giờ công khai hẹn hò? đùa à. cô mở điện thoại lên quả thật đúng như tụi bạn cô nói, liền bấm vào stalk acc 'người yêu' của nàng

dương phong, học lớp 12a10, học lực giỏi, ông ấy làm cờ đỏ, sức học thì cũng trong top 10 của khối, ngoài mặt mũi trong thư sinh thêm được chút điển trai thế thôi chứ cũng chả có điểm gì nổi bật? à anh ta còn được giải vô địch bóng rổ nam của quận, có thêm chút fame từ công việc model hết rồi đó? nếu lựa người nào đó quen để quên đi cô thì phải chọn người giỏi hơn cô chứ sao lại chọn thằng cha không nổi trội này? phương anh có giải khuyến khích tiếng pháp cấp quốc gia, ielts 7.0, học sinh xuất sắc của khối lận đó, gia đình cô lại gia giáo mấy đời, phương anh cũng có học bổng tuyển thẳng đại học khi mới học lớp 11, giải nhì trình diễn piano cho học sinh phổ thông, giải.... à thôi kể thêm nữa thì nhiều lắm. nghe nói anh ta học lớp 12a10 nhỉ? để cô lên đó tận mắt gặp bồ của 'bạn thân' mới được

phương anh cất điện thoại xong hậm hực chạy đi mấy dù 15p nữa là hết giờ ra chơi

"ê đờ mờ, nó mới nói tiếng anh kiểm tra 15 phút á hả?" thiên ân đứng phắc dậy, cô còn chả nhớ

"không sao không sao em học bài rồi thiên ân bình tĩnh đi, lát em chỉ bài cho" kiều loan nắm tay cô ngồi xuống tiếp tục nhiều chuyện

"nhưng.."

"không nhưng nhị gì hết, bây giờ ân học cũng có kịp ha"

"ò vậy thôi"

"tao nổi hết da gà á bây" bảo ngọc rùng mình một cái

"ừ sến muốn chết" đỗ hà cũng hùa theo

"mấy cưng biến " thiên ân nói xong liền múa tay phụ họa

" ê mà ní đó bị khùng hả làm gì kà căng dữ vậy" kiều loan lẩm bẩm

"sáng giờ mà chuyện gì đụng tới ngọc thảo là nó như vậy á mày ơi" lương linh buông mấy câu xong cũng vô comment hỏi ngọc thảo

"ê mà tui shock ghê á trời, tui tưởng phương anh với ngọc thảo là 1 cặp chứ" phương nhi mang theo mình một thắc mắc

lúc đi coi phim ngọc thảo cũng nhận là thích phương anh vậy mà bây giờ bả lại có người yêu mà được cái người đó chẳng phải là phương anh. còn qua mấy hành động vừa rồi của phương anh lại chẳng khác nào là thích thầm ngọc thảo? rồi vậy là sao

"tụi chị cũng nghĩ như em vậy á nhưng mà mọi chuyện không như tụi mình nghĩ ha..." đỗ hà nhăn nhăn mặt, nàng cũng mệt 2 đứa này dữ lắm

"hồi đó 2 đứa thân lắm lắm luôn á, con ân với con loan cũng không bằng được 1 góc mà không biết sao giờ thành ra như này nè" bảo ngọc vừa kể vừa suy ngẫm, cô và phương anh, ngọc thảo là bạn học chung sao lại không biết rõ được

"cục cức mắc gì nhắc 2 đứa tao" cả hai đều đồng thanh nhìn về bảo ngọc với anh mắt hình viên đạn

"ừ nhìn tụi nó cứ như yêu nhau từ lúc lọt lòng ấy" lương linh bồi thêm mấy câu

"bây coi con phương anh đi đánh ghen về rồi kìa" bảo ngọc chỉ ra hướng cửa

mặt cô vẫn nguyên vẹn hầm hầm, hậm hực đi vào lớp với cặp mắt hình viên đạn

ông nội đó hôm nay cũng nghỉ học? nổi mụt lẹo cái con khỉ, nghỉ để đi chơi với bồ thì nói luôn đi. nói không làm phiền mình để dành thời gian đi chơi, chăm sóc bồ chắc. sắp thi giữa kì tới nơi rồi mà còn yêu với chả đương để cô chóng mắt lên mà coi hai đứa quen được bao lâu

"kiếm được anh đó không?" lương linh hỏi với ra

"không! hôm nay ổng nghỉ học" giọng nói của cô mang thêm nhiều phần tức tối và bực dọc

cô đi về chỗ ngồi và tiếng trống cũng phát lên không lâu. các tiết học sau bắt đầu nhưng phương anh chả có tí tâm trạng nào, cứ suy nghĩ ra viễn cảnh 2 người kia tay trong tay tình tứ thì liền nắm chặt mu bàn tay. cảm giác như bị phản bội ấy

.
.
.
.
.
.

tự nhiên thấy mình siêng hẳn ra. nhờ cúp điện 1 ngày nên tui viết được tận 2 chap =)) chứ không cúp điện là 1 tháng 1 chap á, cái này là bằng 2 tháng rồi

ý là bị lụy phanh thỏ nên cho 2 bả buồn nhiều xíu 😔 ai thấy tui chăm dơ tay lên nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro