𝟏𝟗: lý do?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù chỉ 2 tiết trôi qua thôi nhưng cũng phải nói chính là một thảm kịch đối với nguyễn phương nhi. trông khi cô giáo ở trên bảng thì giảng bài như đọc rap còn nàng ở dưới đây chỉ có 1 nét mặt đó là nhăn nhó cứng đờ, khó hiểu từ đầu đến cuối tiết. việc duy nhất nàng có thể làm nhà ngồi viết bài, ừ viết thôi chứ nàng đâu có hiểu...

và thật may mắn là đây không phải là kiếp nạn của duy nhất một mình nàng mà là của cả 1 lớp. cả tiết không phải chỉ có mỗi mình nàng là không hiểu mà hầu hết ai cũng không hiểu.... có cả ngọc thảo và kiều loan thậm chí còn nằm luôn xuống bàn mà ngủ cùng vài bạn học mắt nhắm mắt mở lim dim...

tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc mà phương nhi cảm thấy mình được giải thoát khỏi ngôn ngữ ngoài hành tinh được gói gọn trong 2 từ 'hóa học' ấy. lúc mà cô giáo bước ra khỏi cánh cửa ấy chính là giây phút cả tập thể lớp thở dài than thở. riêng phương nhi, nàng tự trách bản thân. biết học tự nhiên cực như thế này thì nàng chọn qua ban xã hội cho lành...

được 1 cái, trường môn nào cũng bắt học không bỏ được dù chỉ 1 môn. chạy qua tự nhiên vì ngán xã hội xong ai mà ngờ sử địa lại là môn học bắt buộc....

phương nhi nằm gục úp mặt trên bàn mà ngủ, nàng mặc kệ cái bụng đói meo đang cồn cào da diết. nàng phải đánh một giấc mới được. để mà nói thì giấc ngủ chính là liều thuốc duy nhất có thể cứu được cái bộ não rối tung của nàng. mặc dù cái bụng của nàng đã mạnh mẽ biểu tình kêu lên vì đói nhưng nàng chọn giấc ngủ.

cả lớp cũng tóe ra khỏi lớp hoặc tụ lại 1 đám để đi ăn sáng và nhóm của lương linh cũng như thế. người chị yêu đỗ hà của nàng nhìn thấy đứa em họ đang nằm gục ở đó liền lên tiếng hỏi thăm :

"phương nhi không đi ăn à em"

nàng tuy uể oải lắm nhưng cũng thều thào đáp giọng chỉ có điều đầu nàng không nhắc lên nổi :

"em không chị ơi"

"em sao thế?"

"giờ em nhức nhức cái đầu lắm rồi hong có tâm trạng đi ăn"

"vậy thôi, em ăn gì không chị mua giúp cho"

"dạ thôi, lát ra chơi sau em ăn bù được mà"

"chắc nổi tới lúc đó không?"

"tất nhiên rồi á"

"nãy mày làm được bài không hà?"- ngọc thảo hỏi

"ờ ừm, chắc 5đ là cùng á" đỗ hà cười cười

"má tận 5đ luôn á hả? tao làm không được câu nào nè trời " ngọc thảo nói vậy nhưng lại rất hờ hững. nhỏ chả quan tâm đến điểm ở môn này

kiều loan nghe vậy liền lo lắng :

"má vậy chắc lớp mình dưới trung bình rồi quá"

"bộ thiên ân không cho mày chép bài hả loan?" ngọc thảo ngây thơ hỏi

"thiên ân biết làm bài không thiên ân ơi" kiều loan nhìn thiên ân, miệng nở một nụ cười hiền

nghĩ sao vậy, nói thật trên đời này chỉ có mỗi thiên ân là tốt nhất với kiều loan thôi. mà đằng này kiều loan không làm bài được thì lấy đâu ra thiên ân biết làm mà không chỉ?

"biết là tui cho bà chép rồi bà ơi" thiên ân nhún vai, nếu cô mà biết làm bài là kiều loan phải 8 trở lên rồi. cô có thể không chỉ người khác nhưng chắc chắn phải chỉ bài cho kiều loan!

"má ơi nghe có đôi có cặp phết" đỗ hà cười cười nói

"bớt đi, lớp trưởng biết làm không mà ngồi im ru thế?"

"xời, trên trung bình là tao mừng lắm rồi chứ ở đó"

"vậy chắc cả lớp chả ai làm được bài quá" phương anh ngán ngẫm

tuy là học giỏi thật nhưng với hóa học, cô cũng bó tay. kì rồi, may phước sao mà bảo ngọc bị kéo điểm ở môn văn với địa chứ nà không bị thì phương anh cũng không giành hạng 1 toàn khối được

"có người làm được mà"

"ai?" cả đám đồng thanh hỏi, trời bài khó vậy ai mà làm cho được chứ?

"thấy nãy giờ thiếu ai không? câu trả lời đó"
lương linh nhìn hết mọi người liền phát hiện ra một điều đặc biệt. vắng 1 người mất rồi

"ủa ê, còn ai vô đây nữa? lê nguyễn bảo ngọc trốn đi đâu mất rồi?" phương anh tinh mắt mà, nhìn lại một cái liền biết bảo ngọc đã rời đi từ lúc trống vừa kêu. cũng chỉ có mỗi nó giỏi được cái môn này, học sinh giỏi hóa có khác ha. nhưng mà không lẽ nó đi ăn một mình mà chẳng nói gì tới chị em sao? chặc, nghĩ thôi cô đã thấy ghét ghê.

"nói xấu gì tui á hả"
vừa chỉ đích danh thôi là con người cao cao ấy đã tự bao giờ xuất hiện ở trước cửa lớp mà cười hề hề. cô chấp 2 tay sau lưng, đi đến chỗ mấy đứa kia đang ngồi bàn tán. giọng nói lanh lảnh cất lên thành công thu hút đươc hết tất cả mọi sự chú ý.

tại sao lại là tất cả mọi sự chú ý? bởi vì không chỉ riêng cái đám đang ngồi 1 tụ đó ngước mắt mình lên nhìn cô mà còn có thêm cả cái người đang gục mặt ở dưới bàn ấy, cũng phải gác lại giấc ngủ ngon mà chú ý. phương nhi nãy giờ chưa ngủ, cũng ngồi nghe mấy đứa nói chuyện với nhau. nàng cũng một thắc mắc là bảo ngọc đi đâu mà lâu thế nhỉ?

"má ơi, nảy giờ mày trốn ở xó nào đấy?"
cái giọng nói đặc trưng của lương thùy linh cất lên vừa đan xen dò hỏi và cả chút bực tức

"huhu chị lương linh bớt giận, nãy giờ bên trường có vài vấn đề nên nhờ tao làm giúp. hong có ý bỏ mấy chị em đâu" nói xong cô chỉ nhìn cả đám rồi lại tỏ ra vẻ ngây thơ. làm lương thùy linh chỉ thèm đấm cho 1 phát

"ừ thế giờ đi ăn được chưa? lâu quá"
thiên ân xoa xoa chiếc bụng đang cồn cào mà than phiền

"ừ đi lẹ nè, mò mò quài là hết giờ đó"
ngọc thảo cũng yêu chiếc bụng của mình lắm nghe thiên ân nói thế, nàng cũng đồng tình theo. đói lã cả người rồi

" à ừ bây đi trước đi, tao đang bận dẹp mấy cái đồ nè. xuống liền á" bảo ngọc đi lại bàn mình rồi nói vọng lại, giọng nhỏ nhẹ hẵn. mấy đứa thấy vậy cũng gật nhẹ đầu, ra tính hiệu ok rồi cũng chạy đi mất để kịp thõa lắp cái dạ dày. để lại nguyên cái lớp chỉ duy nhất chứa 2 con người, phương nhi và bảo ngọc.

bảo ngọc nhìn nàng , cô biết nàng chưa ngủ hẳn đâu nên mới mở lời gọi nhưng giọng tuyệt nhiên lại rất dịu dàng, nhỏ nhẹ
"phương nhi ngủ chưa?"

nàng không hiểu sao, bảo ngọc lại biết mình chưa ngủ mà hỏi. nhưng cũng ngước mặt lên, mắt mờ mờ ì úp mặt quá lâu. nàng nhìn thấy được 1 dáng người cao ốm đứng nhìn nàng chăm chăm

"sao bảo ngọc không đi ăn với mấy đứa kia?"

"ừm, tui có mua cái này... cho phương nhi"
bảo ngọc nói xong liền ngại ngại qua mặt đi hướng khác, mặt cũng đỏ rang lên ngại ngùng. 2 tay chấp ở phía sau chậm chậm đưa lên một hộp mì trộn kèm với trứng , xúc xích mà nãy giờ cô đang giấu ở sau lưng. cô giấu là bởi ,mấy đứa bạn cô mà biết kiểu gì cũng la làng la xóm lên, nghĩ thôi cũng đã thấy nhức hết đầu

"hửm? sao ngọc lại mua cho tui vậy?" phương nhi tròn xoe đôi mắt, vô tư hỏi. nàng cũng nhớ rõ là mình đâu có nhờ cô mua giúp đâu? lí do gì mà bảo ngọc lại mua cho nàng thế nhỉ

"hình như phương nhi chưa ăn mà, ăn chút đi rồi hẳn ngủ"

"hả? chỉ vậy thôi á... à ừ tui cảm ơn bảo ngọc nhé , bao nhiêu tiền để tui trả lại cho"
phương nhi tính tình vốn sòng phẳng, mượn gì phải trả đó. người ta đã cất công đi mua cho mình chả nhẽ mình lại quỵt tiền sao, như thế sao mà ăn ngon được
" thôi không cần đâu, mai mốt trả lại bằng cái khác cũng được" bảo ngọc nói xong liền chạy đi mất. để phương nhi ở lại với 1 dấu hỏi to đùng

"trả bằng cái khác là trả bằng cái gì hả trời?"nàng lèm bèm

vậy thì lý do mà bảo ngọc mua đồ ăn cho phương nhi là gì? tất nhiên là cô không muốn để phương nhi đi xuống căn tin rồi. ở dưới kiểu gì cũng sẽ có tuấn tài, bảo ngọc thì lại chẳng thích anh ta tí nào. và đương nhiên là cô lại càng không thích bắt gặp nàng tiếp xúc với anh ta. nhìn thôi cũng thấy gai gai con mắt dù phải thú thật thì nếu đứng gần thì trông rất đẹp đôi. nhưng mà nếu bảo ngọc đứng riêng với phương nhi thì chắc chắn đẹp đôi hơn vạn phần. cô cũng cao hơn tuần tài mà, chiều cao vượt trội lúc này giúp cô cảm thấy cực kì đắc thắng mà quên mất rằng việc gì mà lại khiến cô lại phải hơn thua cho bằng được chứ?

phương nhi ở trên lớp ăn xong được hộp mì đúng thật là dạ dày của nàng đầy đặn hơn thật ấy. quả thật là lúc đói mà được ăn thì đồ ăn lại ngon hơn 10 lần, còn lại được crush tặng cho thì phải nói chính là ngon hơn gấp trăm ngàn lần. nàng nhanh chóng dọn dẹp rồi cũng rất nhanh mà chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành

phương nhi ngủ rất ngon có lẽ nó còn là do chút dư âm của cuộc trò chuyện đêm hôm qua khiến cả bộ não của nàng thực sự bị tê liệt. nhưng giấc ngủ ấy sẽ thực sự ngon lành nếu như mà nàng không bị đánh thức bởi tiếng trống trường. phương nhi mở mắt không nổi, thế là nàng chọn ngủ luôn tiết này. nàng biết nàng ngồi bàn cuối, không bao giờ bị để ý tới đâu với cả lúc nãy kiều loan và ngọc thảo ngồi ở bàn 2 bàn 3 còn ngủ được thì chắc chắn phương nhi cũng sẽ ngủ ngon mà trừ khi nàng bị ai đó ép buộc dậy thôi.

vậy là nàng quyết định ngủ mặc kệ sự đời mà chìm vào giấc ngủ đợt 2, giấc ngủ này phương nhi đã chính xác không còn bị chịu bất kì sự tác động nào của âm thanh nữa. nàng nhắm mắt thật lâu, và thật lâu mà chẳng hề nghe được bất kì tiếng gì. điều đó chắc chắn thuận tiện hơn cho một giấc ngủ được kéo dài với nhiều giấc mơ kì diệu...

——————————
*vỗ*

*vỗ*

*vỗ*

chợt, nàng bừng tĩnh vì những cái vỗ của người nào đó. nó không quá đau nhưng đối với phương nhi thì như kiểu nàng mới vừa được hóa kiếp mới. gương mặt nhăn nhó và đôi mắt nhắm nghiền lại miệng nàng ú ớ

"gì vậy trời"

"đi về"

"gì? đi về gì vậy má"

vừa nghe xong mấy câu đó, mắt nàng mở to qua để quan sát sự vật xung quang. nét mặt phương nhi rơi vào trận thái hoảng loạn. nàng không tin là mình đã ngủ 1 giấc đến tận 12h trưa đâu, sao lại có thể như vậy chứ? phương nhi chả cảm nhận được chút biến động gì của thời gian cả....

nhìn một vòng quanh lớp, trốn rỗng. và tiếng máy xe nổ ồn ào lại được phát ra ở bên ngoài, cả căn phòng rơi vào khoảnh lặng yên tĩnh. kim giờ của chiếc đồng hồ cũ được treo ở cuối lớp cũng tích tắc chậm trãi trôi qua số 12. tức là đã qua khoảng ra về được đâu đó 15 20 phút. cái con người kêu nàng dậy chẳng ai xa lạ ngoài bảo ngọc, không còn dáng vẻ chỉnh chu váy vóc, sơ vin, cà vạt khi đi học lúc sáng nữa. mà bấy giờ ngoại hình hiện tại của cô được bung xõa hơn .bảo ngọc nhìn nàng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại rực rỡ tựa như ánh mặt trời chói lọi ngoài kia. phương nhi có thể thấy được đôi chút mồ hôi chậm chậm rơi xuống vạt áo, và những giọt mồ hôi còn đọng lại trên mái tóc đen...

khung cảnh ấy tuy tầm thường với mọi người nhưng lại mang đến một sự lãng mạn và để lại một luồng cảm xúc chạy ngay trong trái tim của phương nhi

"tui thấy phương nhi ngủ ngoan quá không nỡ gọi dậy , với cả mai tới lượt tui với bà trực lớp nên tui ở lại để quyét lớp" bảo ngọc thật sự chưa bao giờ hết dịu dàng và ân cần với nàng, dù cả 2 chưa quen nhau quá lâu

cái cách phương nhi cảm thấy được đối xử khác biệt giữa nàng và mọi người lại chính là lý do nàng thích cô. có lẽ là bản thân phương nhi lại mong manh, mềm yếu, dễ rung cảm với cái dịu dàng mà mình cảm thấy được từ một người con gái...

"ừm, thôi tụi mình đi về vậy"
phương nhi cũng nở một nụ cười tươi, nàng đứng dậy xách chiếc ba lô được bỏ sách vở ngăn nắp bên trong. nụ cười của nàng còn rực rỡ hơn, nàng chủ động nắm lấy bàn tay của cô. dắt con người đứng bất động ở đó đi ra khỏi lớp, trên môi là một nụ cười chưa bao giờ tắt.

vậy, bảo ngọc có thích phương nhi không?

đó là 1 câu hỏi rất khó mà ở hiện tại chẳng ai có thể lường trước hoặc tiên đoán bất kì điều gì, đặc biệt là phương nhi khi cái cảm giác thích một người lại thường có xu hướng làm con người ta nảy sinh sự ảo tưởng.....

nhưng có thể trong một khoảng thời gian gần, rất gần, sẽ có người có thể trả lời được câu hỏi khó này...

——————————
lâu quá không viết làm tui quên mất cốt truyện rồi =)))))))
mấy nay bảo năng suất mà toàn cày game với đi đọc truyện khác không...
bị ghiền tiên vy rồiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro