Chap 5: Từng Chút Một ( Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư âm với crush hôm qua làm tôi vẫn không thể nào vui hơn được nữa. Tôi mang tâm trạng phấn khích bước vào lớp. Vừa vào đã thấy tên họ Boo kia đang ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười nhẹ.

- Ê sao đó? Có gì mà cười vậy ba?_ Tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh Seung Kwan hỏi

- À... _ Cậu ta nhìn tôi rồi lại cười kiểu quái dị

- Hôm qua tao có quyết định rất đúng khi khuyên mày inbox với crush nhở?_ Seung Kwan vừa cười vừa đưa tôi xem messenger trên điện thoại của cậu ta

- Đù má... mày mò đâu ra acc bố vậy???_ Tôi nhìn Seung Kwan đầy ngạc nhiên

- Bữa mày mượn điện thoại tao quên đăng xuất chứ đâu_ Seung Kwan cười phá lên

- Má... tao ổn :))_ Tôi lườm cậu ta

- Mà khởi đầu vậy là hay rồi đó nhóc. Can đảm đó bro_ Cậu ta trêu chọc tôi

- Cũng một phần nhờ mày ấy. Cảm ơn nhe ^^. _ Tôi ôm Seung Kwan đầy cảm kích

- À nãy tao định kể mày nghe vụ inbox với crush mà mày biết rồi nên khỏi nói nhở _ Tôi cười cười

- Ừ _ Cậu ta đáp ngắn gọn

- Mày có sao không?_ Tôi lo lắng nhìn Seung Kwan

- Sao trăng gì giờ này ba?_ Seung Kwan cười

- Ý tao là vụ mày với thằng khốn kia ấy_ Tôi vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của cậu ta

- À... chỉ là thất vọng mà thôi... tao không ngờ con người mà tao quen suốt 2 năm lại trở mặt nói tao như vậy. Mà thôi bỏ đi..._ Seung Kwan rơi nước mắt

- Nín đi... đừng khóc_ Tôi ôm Seung Kwan dỗ

- Tao nín rồi buông ra lo cho người thương của mày kia kìa_ Seung Kwan nín hẳn rồi bật cười

- Lo gì!?_ Tôi thắc mắc

- Đi thả thính nó chớ gì nhóc_ Seung Kwan nhìn tôi nói

- Nó chưa vô sao thả thính chời_ Tôi cười

- Nó vô rồi má ơi_ Cậu ta đẩy đầu tôi nhìn qua chỗ ngồi của Soon Young

- Đm... vậy nãy giờ nó thấy hết rồi hả!?_ Tôi hoang mang

- Đùa thôi chứ nó mới vô à khỏi lo. Giờ qua đó rắc thính đi_ Seung Kwan nói nhỏ vào tai tôi

- Biết nói quần què gì!?_ Tôi đỏ mặt gắt nhẹ

- Thì kiểu như xã giao bình thường thôi_ Seung Kwan chỉ giáo

- À... biết rồi... cảm ơn mày _ Tôi mỉm cười rồi đi đến chỗ ngồi phía trên Soon Young

- Chào Soon Young! _ Tôi ngồi xuống xoay mặt đối diện với Soon Young nói

- À... chào Hoonie_ Soon Young cười

Tôi định ngồi nói chuyện với Soon Young nhưng... đời không như mơ. Trống đánh vô tiết cmnr nên tôi đành đứng lên bước ra ngoài lớp xếp hàng.

- Sao rồi mạy?_ Seung Kwan ở trước cửa lớp kéo tôi lại hỏi

- Mới chào chưa nói gì đã phải ra đây xếp hàng cmnr_ Tôi bất mãn nói

- Còn nhiều thời gian nên cứ từ từ đi_ Seung Kwan trấn an tôi

Nhóm Seung Cheol chạy vội vào chỗ xếp hàng rồi thở hổn hển

- Hên ghê... vừa kịp_ Jeong Han vừa nói vừa thở hồng hộc

- Tại mày chứ ai_ Ji Soo lườm Jeong Han

- Tao..._ Jeong Han định biện minh nhưng giáo viên đến nên không nói tiếp

Sau khi vào lớp ổn định chỗ ngồi. Vẫn là câu hô " HỌC SINH ĐỨNG " của Seung Cheol.

Chúng tôi đang học tiết Hóa của thầy Tae Hwa "giáo sư" rắc muối. Thầy rất vui tính và dễ tính. Tôi thầm nghĩ số lớp này hên cực vì học toàn giáo viên " dễ thở".

- Chất này đọc sao đây Lee Ji Hoon?_ Thầy Tae Hwa nhìn tôi

- Chết mày rồi nha nhóc_ Min Gyu trêu tôi

- Dạ là Ba-cê-lờ hai ( BaCl2)_ Tôi đọc to

- Sai rồi! Là Bê-a-cê-lờ hai_ Thầy nhìn tôi

-.... Cũng giống nhau mà thầy- Cả lớp nhìn thầy rồi lại nhìn tôi

- Giờ cho chất CuCl2 em đọc như cách của bạn Ji Hoon thì không phải sẽ là Cu-cê-lờ hai sao?_ Thầy nhìn cả lớp nói

- Ha ha ..._ Cả lớp chợt nhận ra "sai trái" liền bật cười

- Thầy hài hước ghê_ Lee Chan vừa cười vừa nói

- Em ngồi xuống đi_ Thầy ra hiệu cho tôi ngồi xuống

- Nhục mặt ghê chưa_ Cả bọn Seung Cheol nhìn tôi cười như được mùa

- Kệ bố!_ Tôi lườm cả đám

Tôi vừa dứt lời thì tiếng trống đánh lên báo hiệu tiết học đã hết.

- Đi ăn đi mấy đứa_ Jeong Han rủ

- Ok_ Cả bọn đồng thanh

- Đợi tao xíu_ Tôi nhìn cả đám nói

- Làm gì?_ Cả bọn nhìn tôi đầy thắc mắc

- À mà thôi... đi ăn_ Tôi định mua đồ ăn cho Soon Young nhưng chợt thấy nó cũng xuống canteen nên thôi

- Thì ra là..._ Jun Hui nhìn thấy thế réo lên liền bị tôi lườm nên im bặt

- Thôi đi ăn... đói mốc meo rồi_ Jeong Han lên tiếng

- Mày chỉ có ăn ngủ là giỏi thôi à!_ Ji Soo bĩu môi

- Im đê_ Jeong Han phản bác

- Hai cái con người này thiệt là thân nhau mà như chó với mèo_ Seung Cheol cười lắc đầu

- Đi ăn thôi!_ Lee Chan reo lên

Xuống canteen xong cả bọn kiếm chỗ ngồi. Vẫn là Seung Cheol với Jeong Han đi gọi món như thường lệ.

- Bây ăn gì?_ Seung Cheol lên tiếng

- Như mọi bữa_ Cả đám đồng thanh rồi nhìn nhau cười vì sự đồng bộ này

- Rồi rồi_ Seung Cheol cũng bật cười rồi cùng Jeong Han đi gọi món

- Ah... là người thương của mày kìa Ji Hoon_ Won Woo chỉ tay về phía gian hàng mì nói

- Đi một mình kìa... mày rủ nó lại đây ngồi chung đi_ Cả đám nhìn tôi cười một cách quái lạ

- Chắc gì nó chịu?_ Tôi cười trừ

- Thử đi biết đâu được_ Seok Min cỗ vũ

Tôi đứng lên rồi bước đến chỗ Soon Young đang đứng mua đồ ăn.

- Soon Young, lại kia ngồi chung với tụi tui không?_ Tôi cười

- À... ok ok đợi tui mua đồ ăn xíu_ Soon Young mỉm cười

- Ừ vậy lát lại đó nha_ Tôi chỉ tay về phía cả bọn đang ngồi

Tôi đi mua thêm phần nước uống cho Soon Young nên khi quay lại đã thấy Soon Young đã ngồi ở chỗ bọn tôi nên tôi nhanh chóng đến đó nhưng ... chỗ Soon Young ngồi lại đối diện chỗ tôi ngồi. Tôi thấy thế liền đỏ mặt ngồi xuống.

- Cho Soon Young này_ Tôi để chai nước trên bàn phía đối diện

- Cảm ơn. Để tui đưa tiền lại cho Hoonie_ Soon Young mỉm cười nói

- Không cần đâu_ Tôi cúi mặt xuống nói ( ngại đỏ mặt ấy mà)

- Haizzz_ Cả đám nhìn thấy thế liền đồng loạt thở dài nhìn tôi

- Vụ gì thế?_ Soon Young bật cười

- Bạn với chả bè..._ Min Gyu, Seung Kwan, Jeong Han, Jun Hui đồng thanh

- Ok tao ổn :))_ Jeong Han và Seung Cheol quay trở lại thấy thế cũng đồng thanh again

- Im hết coi mấy thằng khùng!_ Tôi lườm cả đám

- Hmm...mấy bạn thú dị ghê... tui hổng hiểu gì hết luôn _  Soon Young cười

-  Không cần care tụi nó đâu _ Tôi nhìn Soon Young cười rồi lại xoay qua lườm bọn kia

- Đồ ăn tới!_ Seung Cheol " cứu" cả đám kịp thời

- Mấy bạn thú dị ghê_ Soon Young cười khúc khích

- Ăn đi sắp hết giờ ra chơi rồi kìa!_ Tôi "nhắc nhở"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro