2. tuyết đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết đầu mùa chạm xuống Seoul rồi vội vàng len trong từng ngóc ngách của cuộc sống, ngay khi ban mai vừa hiu hắt những dải nắng buồn. gió vun vút lùa qua khoảng không, đem muôn ngàn giọt tuyết buốt lạnh đổ xuống mặt đường khô khốc, đậu đầy trên những mái hiên còn chưa kịp rũ bỏ đống lá khô giòn.

ngày Seoul tạm biệt mùa thu trơ khấc đượm buồn, dòng người đổ ra phố phường nhộn nhịp bất chấp cái lạnh chỉ mỗi lúc một sắc hơn. Dongmyeong không rõ có gì đặc biệt ở trận mưa tuyết mờ mịt kia để người ta phải cầm tay người thương đi ngắm cho bằng được. bởi với em, tuyết đơn giản chỉ là tuyết, đổ xuống nền đất đâu còn vẻ sạch sẽ tinh khôi, mặt đường rồi sẽ vừa bẩn vừa trơn chẳng dễ chịu chút nào. mà tuyết của những ngày sau này, cũng có khác gì cơ chứ.

cho nên thay vì đăng kí một suất leo núi ngắm tuyết (kèm chân phục vụ khi mấy ông anh nằm lăn lóc thở dốc do sức yếu tuổi già) với hội cây khế cùng công ty, Dongmyeong tự thưởng cho mình một ngày cuối tuần thư thả nghe nhạc và ăn chiếc bánh kem ngon lành nhất. mấy hôm trước, trong lúc đi mua bánh mừng sinh nhật anh Hyungu, Dongmyeong vô tình tìm thấy một quán nhỏ yên tĩnh nằm cuối con phố vắng bóng người.

gọi một tách cacao nóng cùng phần bánh ngọt vừa xinh cho bữa sáng một mình, Dongmyeong thả người xuống chiếc ghế kế bên khung cửa sổ, nhàn rỗi nhìn dòng người đang mịt mờ tỏa hơi lạnh ở cung đường phía xa.

mặt trời đã lên cao nhưng không đủ sưởi ấm thành phố hãy còn mơ màng trước trận tuyết rơi đột ngột. những bóng người qua đường vẫn vùi sâu mình trong lớp khăn quàng che kín, và bàn tay yên lặng nằm ở túi áo khoác dày, giữ cho một bàn tay khác tránh khỏi hơi lạnh đang thấm đẫm làn không. qua hơi lạnh mờ sương và hơi nóng bốc từ tách cacao còn chưa vơi đến nửa, Dongmyeong nhận ra vẻ hạnh phúc ẩn hiện sau mỗi bóng lưng sù sụ áo bông của những người đi đường, những người chẳng ngại cái rét lạnh chỉ vì bên cạnh đã có ai kia cùng mình nhìn tuyết rơi. và bỗng nhiên, em tự hỏi liệu mình có muốn hứng chút hơi lạnh của tuyết đầu mùa không nhỉ? giữa sự buốt giá và ảm đạm của ngày đông vừa chạm ngõ, liệu rằng em có nghe lòng ấm áp như bao người đang dạo bước ngoài kia?

nhưng ý nghĩ kì lạ nhanh chóng bị gạt đi. Dongmyeong vốn đâu thích mùa đông, càng chẳng thích tuyết đầu mùa, hơn cả là em cũng không có lý do để làm điều đó.

em đưa tách cacao lên môi nhấp lấy một ngụm. điện thoại tưởng đóng băng trong cái lạnh đột nhiên rung lên lần đầu tiên trong ngày.

“anh tới nơi rồi chứ, Junyoung?”

phía bên kia cất lên giọng ngòn ngọt đáp lại.

“ừ, anh vừa tới. nghe nói ở Hàn đã rơi trận tuyết đầu tiên.”

“mới sáng nay. em còn nghĩ mùa đông chưa thực sự về cơ đấy.”

“tiếc thật nhỉ, anh đã định năm nay đưa em đi xem tuyết đầu mùa.”

“không sao đâu, chúng ta đều bận rộn với những lịch trình không ngừng nghỉ. em hiểu mà. với cả em cũng không hứng thú mấy với tuyết đầu mùa đâu.”

“sao lại không? em có nghe nói tỏ tình dưới tuyết đầu mùa sẽ thành công tới 90% chưa vậy?”

“anh cần tỏ tình với ai à?”

Dongmyeong thoải mái ngả người ra sau như chú mèo nhỏ vươn mình sưởi nắng, nín một lát chờ câu trả lời từ phía bên kia trong khi nén lại tiếng cười.

“anh nghiên cứu cũng kĩ đấy nhỉ?”

“trước đây có cần.”

tiếng ai đó quả quyết cắt ngang lời em. mặc dù hơi vấp váp, nhưng đã không ngại ngần thổ lộ.

“trước đây từng định tỏ tình với em dưới mưa tuyết đầu mùa. rất sợ em không thích anh, sẽ từ chối, 90% kia coi như vớt vát cho anh chút tự tin đi.”

“đúng là đồ ngốc.”

nếu Junyoung ngay lúc này đứng trước em nói mấy câu sến lụa, nhất định khiến em ngại chết đi, không khéo còn ngứa tay tặng anh phát đẩy. vốn Dongmyeong không giỏi nói những điều ngọt ngào, càng không giỏi nghe chúng, nhưng hên làm sao lại vớ được anh người yêu mỗi câu nói đều như rót đường rót mật, hại em nghe xong chỉ nổi hết da gà.

cơ mà, giọng dịu dàng hôm nay truyền qua điện thoại tự dưng đáng yêu đến lạ! em cũng chẳng hiểu sao, trái tim chơi vơi như khoảng không chỉ toàn tuyết với gió vần vò bỗng vì một câu nói mà được khỏa lấp muôn giọt nắng vàng ấm êm.

“cũng may là anh đã chẳng đợi lâu đến vậy cho một lời yêu, nên mới có em trong cả những ngày thu đẹp đẽ nhất.”

nụ cười sớm rộ nở trên môi ai kia. tuy không để em thấy được, nhưng vẫn cố nói cho em biết rằng ở bên em, người đã luôn hạnh phúc tới thế nào.

“đợi anh về, anh đưa em đi ngắm tuyết rơi nhé. mùa đông đầu tiên có em, thật muốn đứng dưới tuyết đầu mùa một lần nữa tỏ tình với em.”

“em sẽ đợi.”

sau đó, cũng một lần nữa muốn nói yêu anh, tình đầu của em. còn đẹp hơn cả tuyết đầu mùa. Lee Junyoung, anh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro