1. chuyện động trời mùa đông năm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Dongmyeong biết rõ cái gì đã khiến twitter ầm ĩ mấy hôm nay.

"em ấy từng tới ngủ ở nhà tôi vậy nên..." là thứ quái quỷ gì chứ? sao Lee Junyoung có thể thẳng thừng nói thế ngay lúc live instagram mà không lường trước phản ứng của fans khi nghe lời thú nhận đường đột này? ý em là, phải, đó đúng là sự thật nhưng việc dội bom người hâm mộ bằng câu nói rất không cần thiết thì cũng lợi lộc gì cho ai? à không tính mấy chị mẹ shipper vẫn đang chực chờ phút giây hai người sơ hở để phát giác mối quan hệ kín này nhé...

"em thật sự không ngờ anh lại nói vậy luôn."

dòng tin nhắn vừa gửi đi đã nhận về hồi đáp. xem ra, Lee Junyoung hôm nay không quá bận rộn rồi.

"bảo bối, là đang nhắc đến chuyện gì?"

"còn cái gì, sao anh dám nói chuyện em tới nhà anh ngủ trên instalive? giờ thì mấy chị nhà em đang đồn ầm lên là em dễ dãi."

Lee Junyoung phía bên kia màn hình cười lớn. chỉ một thoáng đã có thể tưởng tượng vẻ mặt dỗi hờn của người yêu, cảm giác chỉ muốn chạy thật mau tới chỗ em mà nhào nặn cặp má mềm trước khi nó xẹp xuống. lúm đồng tiền nhỏ tí hẳn là đang hằn sâu lắm rồi.

"anh chỉ nói sự thật thôi ❤️"

muốn thả nhẹ chiếc mặt cười nham nhở nhưng sợ Son Dongmyeong cho anh vào blacklist ngay sau đó, chàng trai 97 bình tĩnh gửi đi dòng tin nhắn kèm theo một trái tim đỏ hồng.

Son Dongmyeong lăn lộn trên giường sau khi giựt hết gối chăn của Lee Kiwook, liếc nhìn tin nhắn rồi rít qua kẽ răng.

"sẽ chẳng ai ý kiến gì nếu anh nói em đến nhà anh chơi sau đó quen với Seoyoungie cả."

"anh sợ em sẽ hiểu nhầm là anh đang che giấu tình cảm giữa chúng ta nếu anh nói dối."

"chúng ta đang giữ chuyện hẹn hò tránh xa ánh nhìn dò xét của người khác không phải sao?"

"ừ anh quên..."

Lee Junyoung anh được lắm!

"nhưng có vài chuyện, giữ kín hay không thì cũng đâu ảnh hưởng gì."

con pikachu một đường bay ra phía cửa, sượt qua vai vị nhóm trưởng đáng kính trước con mắt ngỡ ngàng của thằng út đang chơ vơ trên chiếc giường không gối không chăn.

"ý anh, việc tôi bị thiên hạ kháo nhau là dễ dãi dù chưa qua tuổi 18 cũng thường tình thôi à?"

kí túc xá UNB chợt vang lên một tràng cười thất thanh. Kim Kijung ngừng giành đồ ăn với Lee Hyunggeun, Oh Gwangsuk ôm vội Lee Euijin chạy ra khỏi phòng.
phải nhanh nhanh, phòng này có độc, bọn yêu xa đầu óc không mấy khi bình thường.

"anh xin lỗi, ý anh là, tình yêu của chúng ta lẽ nào không đủ để vượt qua những định kiến đó?"

định kiến cái đầu anh, đây là chuyện giữ mặt mũi thể diện của bổn vương cơ mà!

"thế nếu có ai đó hỏi, anh đã đến ngủ ở nhà em bao giờ chưa thì em sẽ nói là chưa à? dù biết vậy là nói dối?"

tiếng tập thể chạy loạn không làm Lee Junyoung rời hướng nhìn chăm chú khỏi chiếc điện thoại của mình. anh rất hiếu kì chờ đợi phản ứng của tiểu ngạo kiều kia.

"có. anh có đến. nhưng bị tôi đuổi ra ngoài rồi."

"nhưng đây không phải sự thật."

Son Dongmyeong khí thế nhấn vào màn hình điện thoại tưởng có thể khiến nó nứt luôn ra.

"đấy sẽ là sự thật. chờ vài tháng sau thì biết."

tin nhắn vừa tới đầu bên kia làm nụ cười ai tắt lịm.

Dongmyeong dài người ụp xuống chiếc giường êm ái, uể oải hô bốn tiếng "người đâu, tắt đèn". khi ánh sáng biến thành khoảng tối im lìm, em ngẩng đầu nhìn điện thoại nhấp nha nhấp nháy

"bảo bối, anh xin lỗi ㅠㅠ anh không tốt rồi, sau này nhất định cẩn thận giữ hình tượng cho em ㅠㅠ bảo bối, chỉ cần nói không đuổi anh thì em bảo gì anh cũng chấp nhận ㅠㅠ"

chút ánh sáng nhàn nhạt từ sân kí túc hắt lên thành giường, không đủ để tố giác nụ cười tươi tắn vừa nở rộ trên môi ai kia.

dù sao, có anh người yêu nguyện vì em mà mất hết tiền đồ như vậy, mặt mũi em nhất định còn sáng hơn mặt anh ấy vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro