Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con đã ở cùng đại gia đình Bangtan tròn 3 tuần.
Điều đáng nói ở đây, họ đã quá quen thuộc với con rồi, lâu lâu lên công ty họ vẫn hay nhắc về con, trong tâm trí họ đã có bé con.

Họ mong muốn con có gia đình thật hoàn hảo, một gia đình sẽ lắp đầy tình thương cho con.

Như Jimin thường vu vơ suy nghĩ liệu con không được phát hiện con sẽ như thế nào? Rồi khi lớn lên con biết được con không có cha mẹ bên cạnh, mỗi khi con về nhà không ai ra chào mừng con về nhà, rồi mỗi khi con vấp ngã không ai giúp con đứng lên mà lòng Jimin cảm thấy xót xa.

Họ từng có suy nghĩ sẽ giữ con lại nhưng... Rồi sự nghiệp, fans của họ sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ không ai chấp nhận con, Họ sợ họ không xứng để cho con những gì mà con nên có.

Mải mê suy nghĩ như thế thì bị cắt ngang bởi giọng quản lý của nhóm là Se Jin xen kẽ có phần gấp gáp.

-"Họ tìm được cha mẹ con bé rồi!"

-"..."
Các thành viên vẫn như mọi ngày, quây quần bên nhau chơi đùa cùng con bé bỗng sững người lại khi nghe được tin.

Theo sau đó là chú công an hôm trước và 1 người phụ nữ trung niên.

-"Xin chào.. Chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi đến đây thông báo là mẹ em bé đã tìm thấy, tuy nhiên là khi gặp và hỏi chuyện mẹ cô bé đã từ chối việc nhận nuôi bé lại."

-".... Thật tàn nhẫn." -Hoseok

-"....Vậy nên em bé sẽ được liệt thành trẻ mồ côi, vị phụ nữ này là trưởng viện mồ côi huyện XX đến đây để ghi giấy tờ và nhận em bé về, các cậu không phải trông nom cô bé nữa."

"Các cậu không phải trông nom cô bé nữa"

Câu nói cứ vang lên trong đầu từng thành viên, phải rồi họ quên mất việc trông con chỉ là tạm thời, 1 ngày nào đó con cũng sẽ phải xa họ.

-"Vậy Jimin, cậu hãy ra đây điền một số thông tin vào đây giúp tôi nhé!"

-"A... Vâng."

Họ dành những phút cuối cùng trước khi chia tay, ôm lấy con trao cho con mấy cái thơm lên má con, xoa nhẹ đầu con.

-"Tôi xin phép..."
Vị phụ nữ kia dang tay hướng về con bé, họ cũng cẩn thận truyền con sang vị kia.

-"Ư!"
Con bấu chặt lấy tay áo của Jimin, người vừa ôm con.

-"Ôi trời, chúng ta phải đi thôi con nhé! Họ phải làm việc nữa"
Người phụ nữ cười gượng gịu, cố gỡ tay con ra.

Con bắt đầu khóc, khóc thật to, khóc như lúc con còn nằm trong thùng giấy, lẽ nào? Họ lại bỏ rơi con thêm 1 lần nữa sao? Con cố vươn tay về họ như thể nói Bangtan hãy níu con lại đi.

Bọn họ chứng kiến cảnh như vậy, không thể nào không xót xa cũng chẳng ngăn nổi bản thân mà khóc, họ cũng muốn giữ con lại nhưng làm sao có thể? Họ không phải là gia đình có thể đảm bảo con hạnh phúc, họ quá bận, ai sẽ bên cạnh con những lúc comeback.

-"Thôi nào... Im lặng.... Chúng ta đi nhé."
Giọng viện trưởng có phần gấp gáp, không hài lòng thái độ của con.

-"Ưu OAA OEE HỨCC... A..P..APPA!"
Con dùng hết sức nặn từng chữ, với tay hướng về họ dùng hết tấm lòng chân thành của con
Dùng hết tình cảm của con cho họ mà cố nói những lời cuối cùng khi chia cách.

Họ ngạc nhiên chứ, vài tuần ít ỏi chẳng làm được gì con, họ hối hận lắm nhưng đành phải buôn con ra chỉ chúc con tìm được một gia đình tốt hơn,một người xứng đáng là "appa" của con.

Hôm đó, chưa bao giờ họ khóc thật nhiều đến thế, như những đứa trẻ mất đi vật quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro