Ong&Daniel| Những Cánh Thiên Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Kang Daniel gặp Ong Seongwu là ở sau lưng một sân khấu dựng tạm để chào đón tân sinh viên. Mặt trước sân khấu rộn ràng đẹp đẽ, đầy những mộng tưởng về tương lai. Ở mặt sau hỗn độn những đạo cụ, dây dợ và rác rưởi. Mười tám tuổi. Daniel không nghĩ xa xôi. Hai mươi tư tuổi. Ong Seongwu biết đó chính là cuộc đời.

Người ta nói dối những đứa trẻ mười tám về ngày mai. Nói rằng trái ngọt sẽ đến với những ai biết cố gắng, nói rằng đam mê và ước mơ quan trọng hơn thực tại. Trải qua vài năm, càng là những đứa trẻ ôm giấc mộng lớn lại chính là những đứa trẻ thất vọng nhiều, chai sạn nhiều, chẳng còn ngây thơ được nữa.

Seongwu bật lửa mãi mà không được. Daniel chỉ vô tình chạy ngang qua, Seongwu kẹp điếu thuốc trên tay mình.

"Này!"

"Vâng?"

"Sinh viên mới à?"

"Vâng ạ."

"Tới đây một chút."

Trong ánh sáng nhập nhòa, người với người gần nhau cũng không đủ để thấy nhau. Daniel bước tới, Seongwu đưa tay nắm lấy tà áo sơ mi kẻ sọc của cậu.

"Đứng yên."

Có người che gió, Seongwu đưa tay bật tách một tiếng là bật lửa đã sáng lên. Đốm sáng nhảy nhót vui vẻ quanh ngón cái của Seongwu, anh ngậm điếu thuốc lên môi, hút nhẹ một hơi. Những chấm cam đỏ li ti bắt đầu hiện ra, Seongwu phẩy tay đuổi Daniel đi rồi mới nhả ra một ngụm khói.

Daniel ngoái nhìn, nhìn từ khi điếu thuốc còn dài bằng đốt ngón tay cho đến khi người vứt điếu thuốc xuống chân, dùng mũi giày dụi đi tàn đỏ cuối cùng còn sót lại.

Seongwu lại đốt lên một điếu thuốc khác.

--

Ong Seongwu. 24. Giảng viên. Kết cấu 1.

Seongwu ném viên phấn xuống mặt bàn. Biểu cảm của anh lãnh đạm thờ ơ, đám sinh viên bên dưới có vẻ hụt hẫng so với khi anh vừa bước chân vào lớp.

"Tôi không điểm danh, điểm chuyên cần cũng là điểm đồ án giữa kì. Thi qua môn là được."

Daniel ngẩng đầu lên nhìn khi nghe giọng nói quen quen. Seongwu lướt mắt vào giữa đám đông, ánh mắt anh sau cùng dừng lại ở cửa lớp.

"Học trên lớp ít thôi, để dành thời gian tự học. Đại học không phải là nơi dạy các em mà là nơi cho các em thêm thời gian để học nhiều thứ khác."

Nói rồi, Seongwu ngồi xuống, bắt đầu bài giảng của mình.

--

Seongwu không hút thuốc vào ban ngày.

Mỗi tuần có ba tiết kết cấu, hai tiết vào chiều muộn, một tiết vào ban đêm. Giờ học ban đêm kết thúc, Seongwu thường bỏ đi nhanh mặc kệ sinh viên có muốn hỏi han hay là chòng ghẹo.

Trường đại học ban đêm chỉ lác đác vài phòng học sáng đèn. Seongwu đi ngược hướng sinh viên, tới một góc ban công, tựa lưng vào tường châm thuốc rồi đứng ngắm vài ô vuông sáng đèn ở những dãy nhà trước mặt.

Daniel tò mò theo sau. Những tuần đầu, cậu đi ngang qua Seongwu rồi mất hút trong cầu thang tối om dẫn xuống sân trường. Một đôi lần ánh mắt hai người chạm nhau. Rõ ràng là cố ý chạm nhau, một ánh mắt có thể thay cho rất nhiều lời nói.

Có ngày Seongwu nheo mắt lại, khóe môi cong lên. Daniel đi qua mỉm cười, suýt nữa bước hụt chân xuống cầu thang. Thầy đang có chuyện vui, chắc chắn là như thế. ngày chỉ có thể lần tìm ánh mắt qua làn khói trắng. Có ngày ánh mắt hờ hững lướt qua, không dừng lại. Có ngày Seongwu chỉ nhìn vào ô vuông tối dần dần, nơi Daniel sẽ đi xuống rồi mất hút trong những tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ dần.

Có ngày Seongwu ôm trong tay tập đồ án của sinh viên, vẫn quen thói đi ngược hướng đám sinh viên túa ra từ cửa lớp. Daniel đi sau anh, không nói không rằng, đưa tay đoạt lấy hàng cuộn đồ án, có tờ giấy trắng còn ấm hơi máy in. Seongwu không nói gì nhiều, chỉ đi theo sau. Hôm đó anh không hút thuốc.

Cầu thang từ tầng bốn xuống tầng một sâu hút, ở đoạn gấp khúc mới có một ánh đèn vàng vọt.

"Thầy hút thuốc nhiều không?"

Daniel cất giọng lên sau một thời gian im tiếng. Không ngoài dự đoán, giọng cậu lạc đi.

Seongwu không nhìn vào bộ dạng xấu hổ của Daniel. Anh cho tay vào túi, ở đó vẫn còn gói thuốc.

"Không nhiều."

"Hút thuốc không tốt."

"Ừ."

Chuyện trò dừng lại ở đó, Daniel không thể nói thêm được gì. Seongwu cảm giác mình đã hơi cộc tính, anh nhạt nhẽo mở miệng:

"Bài của em chỉ được tầm năm điểm."

Daniel cười:

"Em sẽ cố gắng lần sau."

"Có vài thứ thuộc về thiên phú. Tôi thấy em hôm lễ đón tân sinh viên. Em đại diện sinh viên lên phát biểu đúng không? Em nói nhiều về ước mơ dự định nhất."

"Bài phát biểu nào cũng giống nhau. Chẳng lẽ thầy muốn em đứng đó mà nói rằng các bạn ơi hãy chuẩn bị tinh thần chết đuối?"

Seongwu bước hụt một bước chân, anh nắm vào khuỷu tay của Daniel. Buông tay ra, chà bàn tay lên áo, Seongwu nói:

"Không phải nội dung bài phát biểu. Giọng nói em."

Giống y như tôi ngày trước.

Daniel ngẫu nhiên hắng giọng, Seongwu nói:

"Bớt ước mơ đi. Nhìn thẳng vào cuộc sống của em, thứ em đang chọn. Nếu không có tư chất, chấp nhận làm người bình thường. Không thể chấp nhận bản thân là người bình thường, em chỉ khổ thôi."

Con trai mười tám tuổi khó kìm được khi nghe những lời công kích. Xuống đến tầng một, Daniel đưa trả Seongwu mớ đồ án đã bị đè hơi bẹp trong tay. Cậu nói gay gắt:

"Người ta đưa thầy vào đây để bẻ cánh sinh viên à?"

Seongwu mỉm cười không nói gì, anh quay bước rời đi. Hành lang trường kiến trúc nhỏ hẹp, một mình Seongwu cùng mớ đồ án đã đủ chật. Qua giảng đường, qua phòng y tế là đến phòng giáo vụ. Qua phòng giáo vụ là sảnh lớn, Seongwu rẽ vào đâu đó, Daniel cũng không nhìn.

--

Qua học kì đầu, điểm số của Kang Daniel vừa đủ qua môn. Seongwu không lên lớp nữa thì cũng biến mất không tăm tích. Đâu đó có người nói rằng giảng viên Ong đang học lên tiến sĩ, thỉnh thoảng chỉ đến lớp để giữ chỉ tiêu dạy học.

Lần sau hai người gặp lại đã là cuối học kì hai. Lại là dạ hội cho sinh viên, Seongwu đi cùng một cậu sinh viên năm cuối. Người người xì xào chỉ trỏ, nhưng không ai để vào mắt. Đều là người lớn, hẹn hò cũng là điều hết sức tự nhiên.

Daniel đứng đầu một tiếng mục nhảy, cả người mướt mồ hôi. Nhảy xong, cậu xuống khỏi sân khấu, hai mắt nhòe đi cay xè vì mồ hôi rơi vào mí mắt. Đi ra đằng sau sân khấu tìm ai đó có khăn giấy, Daniel lại bắt gặp người kia loay hoay đốt thuốc một mình.

Daniel giật lấy chiếc bật lửa, tách một cái đã bật lên. Seongwu ghé đầu thuốc vào ngọn lửa xanh, mắt lại nhìn thẳng về phía cậu. Ánh lửa loang ra thành một vòng tròn nhỏ, mồ hôi Daniel chảy ròng.

"Cảm ơn."

Seongwu đưa tay ra, Daniel ném bật lửa xuống mảnh sân trống. Bật lửa nổ đốp một tiếng, hai người dắt nhau đi ngang giật mình nhìn lại.

Seongwu khanh khách cười, anh dập điếu thuốc mới chỉ hút non hơi, đi vòng về phía trước.

Ong Seongwu. 24 tuổi. 22 tuổi tốt nghiệp đại học, ngay lập tức học lên thạc sĩ. 24 tuổi tốt nghiệp thạc sĩ, tiếp tục học lên tiến sĩ.

Không phải là kiến trúc sư, chỉ là người đọc nhiều sách. Ra công trường sẽ bối rối, lên giảng đường sẽ thong thả nhớ hết tất cả những điều đã chép trong hàng ngàn cuốn giáo trình.

--

--

Năm thứ hai, những đồ án lớn hơn, Daniel hụt chân.

Chăm chỉ học gấp mười lần người khác, phần mềm nào cũng biết, công cụ nhắm mắt cũng bấm ra. Thế mà dàn trang nhìn rất chướng mắt. Mô hình nhà cửa chỉn chu đến mấy, cũng thấy rất tầm thường.

Trong lớp có nhiều người chẳng học hành gì nhiều, mắt nhắm mắt mở vẫn làm ra được những điều thú vị. Cuối năm thứ hai, đồ án cuối kì được tính vào điểm thi, đề tài là thiết kế kiến trúc công cộng. Daniel làm đi làm lại, cố gắng từng phút một, cuối cùng đạt điểm mười.

Thầy giáo hướng dẫn vỗ vai Daniel rồi nói  giới kiến trúc cần những người thợ có tay nghề vững như em. Em ra làm kĩ thuật viên được rồi.

Điểm mười cho kĩ thuật. Điểm không cho sáng tạo.

--

--

Kang Daniel. 19 tuổi. Ước mơ có thể xây nên tòa nhà chọc trời của riêng mình.

Hăm hở thực hiện ước mơ, nhận được đáp án rằng mình không đủ tư cách. Tư cách làm kiến trúc sư còn không có, đừng nói là tư cách đứng lên đỉnh cao nhất của giới kiến trúc sư.

--

Năm thứ ba, Seongwu hoàn thành xong khóa học tiến sĩ, lại quay về hút thuốc bên hành lang. 26 tuổi, phong phanh đâu đó có thông tin nói rằng chức vụ phó khoa sẽ nằm ngay trong tay, không cần kể tuổi tác. Cậu sinh viên năm thứ tư ngày nào anh hẹn hò bây giờ đã sang Zurich. Thỉnh thoảng gọi điện về, kể rằng Seongwu, ở đây em được làm việc với Le Quang, em đã vào HENN, em sắp tới sẽ sang Hy Lạp. Thầy tới đây đi, em sẽ dẫn thầy đi.

Seongwu cười cười bảo rằng tôi muốn ở lại đây dạy học. Ai cũng đi thì ai ở lại, em nói thử xem?

Những cánh chim sinh ra là để vẫy vùng trên nhiều miền đất lạ. Có kẻ bị gãy cánh nhưng lại nói rằng mình từ chối bay xa.

--

Năm thứ tư, Seongwu hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của Daniel.

Daniel chọn làm khu công nghiệp. Thứ đồ án không mạnh về sáng tạo, nặng tính kĩ thuật, đề cao công năng, không cần thiết phải đẹp.

Hai người làm việc cùng nhau, đi thực địa cùng nhau. Đồ án lộn xộn những tầng lớp thiết kế khác nhau, căn bản một người không làm được. Đồ án vào năm cuối là một bài tổng kiểm tra quan hệ. Ai có quan hệ tốt, người đó sẽ hoàn thành tốt.

Hai ngày nữa là đến buổi chấm đầu tiên. Daniel bận rộn cứa từng đường dao trên mặt xốp để làm thành những cửa sổ nhỏ của khu nhà ở dành cho công nhân. Cả căn phòng dùng cho sinh viên làm đồ án có hơn mười góc bộn bề như thế. Ban đêm, thiêu thân lao vào phòng, bám lên chao đèn ngứa ngáy. Seongwu đi từ kí túc xá giảng viên sang xem xét tình hình, khăn lau tóc vẫn còn vắt trên cổ, áo thun trắng thỉnh thoảng đổi màu vì vài giọt nước từ tóc nhỏ đều.

"Thầy."

"Thưa thầy."

"Chào thầy."

Seongwu gật đầu cười cười, anh tìm tới nơi Daniel đang ngậm một lưỡi dao trên môi.

"Còn bao nhiêu nữa?"

Seongwu nhíu mày nhìn đầu lưỡi Daniel đẩy lưỡi dao mỏng như lá lúa ra khỏi miệng. Cậu cầm bút chì gõ lên tờ giấy nhàu nhò bên cạnh, nói:

"Chừng ba khu nhà. Vài mô hình cây cối nữa, thầy có không?"

"Trong phòng kí túc còn một ít."

Seongwu ngồi xuống cầm cây dao lên, chưa rạch được ba đường thì xốp trắng đã biến thành màu đỏ.

Daniel đi xin thêm keo dán, lúc quay về thấy Seongwu nghiêng đầu nhìn máu đỏ trên ngón tay mình, vẻ mặt đờ đẫn thích thú không thể nhầm lẫn. Đặt bát keo dán xuống, Daniel chộp lấy tay Seongwu cho vào miệng mình.

Seongwu nhăn mày vì ngón tay mất máu tê rần, miệng lại nói:

"Máu tôi không làm em thông minh hơn được đâu, phế lắm."

Daniel nắm chặt lấy cổ tay Seongwu, trừng mắt nhìn anh trách móc. Hai ánh mắt chạm vào nhau, cậu buột miệng nói em cần mô hình cây cối ngay bây giờ.

Hành lang mập mờ. Đường xuống cầu thang giống như một miệng vực sâu hoắm.

Khi hai người quay lại, đám sinh viên đã về hết. Ai cũng đem thành phẩm về nhà, nền phòng vun đống những mẩu xốp trắng bị lia qua vết chì. Seongwu cắn môi, trên môi anh cũng thoảng vị máu nhàn nhạt. Daniel lau đôi môi dày hơi sưng tấy, máu nóng dồn hết vào bụng, cả người như phải tiếp một cơn sốt làm da dẻ run lên.

--

Tòa nhà Empire rất cao. Có người nói kiến trúc sư xây tòa nhà đó hoàn thành bản vẽ chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng. Vì sao lại nhanh như thế? Vì người họa sĩ anh yêu lúc đó rời đi cùng người khác, mãi mãi không quay về.

Daniel lắc đầu. Có thể xây nhanh như thế vì người ta là thiên tài. Người ta có tư chất. Bản thân người ta là một cánh chim đại bàng lớn. Không có cậu họa sĩ làm động lực, có thể không phải là tòa Empire nhưng rồi sẽ có những tòa nhà khác, không tám mươi tầng thì cũng sẽ đến năm mươi tầng.

Còn người vô năng như cậu, có đi dự đám tang của người yêu về, người yêu có nắm tay trăn trối rằng hãy xây nhà lớn, cuối cùng cũng sẽ dừng lại ở những tòa nhà theo phong cách Triều Tiên xã hội chủ nghĩa. Sống được cái đã. Hình dáng góc cạnh, biểu đạt ý nghĩa, để lại đằng sau đi. Vả lại, thành phố chỉ cần một Empire, nhưng cần hàng ngàn những công trình không tên khác. Cũng giống như đại học kiến trúc. Sinh viên thành kính ngưỡng mộ những người thầy cá tính, nhưng những người đó chỉ được hạn chế với số lượng rất ít. Nhiều quá những thứ độc đáo, sẽ không còn thứ gì độc đáo. Người dạy ra thiên tài không cần thiết phải là thiên tài.

Trải qua giai đoạn hụt hẫng là giai đoạn tự nhận thức bản thân. Sau đó là giai đoạn chấp nhận sống với sự tầm thường. Daniel đi rất đúng đường, Seongwu lại thấy xót xa.

Anh đã chứng kiến hàng đàn chim thiên di như thế mỗi năm. Chúng bước vào với tâm thế của một con đại bàng, rồi dần dần đều biến thành chim sẻ. Con chim sẻ nào cố ngoi lên đỉnh núi để sống như đại bàng sẽ bị không khí đè vỡ. Con đại bàng nào vặt trụi lông để thành chim sẻ, cũng kệch cỡm dư thừa.

Daniel trong những ngày cuối cùng thường hay đứng châm thuốc cho Seongwu. "Em tưởng thuốc phải có mùi khó chịu", Daniel nói thế, cũng định thử một điếu. Seongwu giật lại, ném xuống hành lang dụi tắt. Anh nói, em nếm gián tiếp thôi cũng đủ rồi.

Thuốc qua môi Seongwu có mùi thơm, lại có vị ngọt thoáng qua. Anh để yên cho Daniel quét hết tất cả mùi vị đó, bản thân anh thì níu chặt lấy đôi cánh tay rắn chắc  luôn cố siết gọn anh vào lòng. Kang Daniel không phải là sinh viên thẹn thùng. Quà tốt nghiệp Seongwu tặng Daniel là một chiếc bật lửa và một gói thuốc.

--

Daniel tốt nghiệp loại khá. Thầy giáo trưởng khoa lại vỗ vai cậu khi trao bằng, cậu này tôi biết, giỏi lắm, sau này sẽ thành kĩ thuật viên giỏi.

Seongwu ngồi bên dưới vỗ tay mỉm cười. Vết sẹo hôm nào đã khô, đã tróc da, bây giờ chỉ còn một đường trắng nhách.

Gia đình Kang Daniel lên tặng hoa. Bạn bè cũng ùa tới chụp ảnh. Daniel cười rạng rỡ, ước mơ ngày nào dẹp sang bên.

Không thất nghiệp là điều ưu tiên. Kiếm được nhiều tiền là điều số một. Ước mơ là gì, đem vào khóa tủ. Đôi cánh mà Daniel nói với Seongwu rằng anh cố bẻ gãy bốn năm về trước, cậu tự tay chặt, đem vứt vào một xó hành lang.

Có lẽ là chung chỗ với đôi cánh của Seongwu.

Ong Seongwu. 18 tuổi. Ước mơ có thể xây nên tòa nhà chọc trời của riêng mình.

Có những cánh chim không đủ sức thiên di.

--

Daniel có sở thích dựng mô hình. Đem cần cù đắp đổi chút thông minh, cậu dựng mô hình rất đẹp.

Hút hết gói thuốc Seongwu đưa cậu, cũng mất nửa năm. Ngồi ở văn phòng không có việc gì làm, Daniel cầm gói thuốc ra tung hứng. Đồng nghiệp đi qua bảo rằng thuốc này lạ quá, kích thước không như gói thuốc bình thường.

Daniel nhìn gói thuốc hay hay, đem dao rạch ra nghiên cứu. Thuốc lá công nghiệp xé cũng ra, gói thuốc này lại được dán kĩ bằng keo dán mô hình kiến trúc.

Bên trong gói thuốc, bóc ra một lớp giấy, có một dòng chữ xiên xiên.

Chúc em một đời bình an. 

Những cánh thiên di của chúng ta đã không còn lạc qua nhau nữa.




-

Hết.

5/8/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro