2. Panwink/ Con tàu không trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Your singing voice,
That follows deep into the night,
brings the scarlet morning
One step, then another step.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết theo request 4 o'clock của một bạn có avatar là Guanlin mặc áo sơ mi trắng carvat đen mà M chưa tìm ra tên được. Và cái này không có nội dung gì cụ thể đâu...


ㄴㄱ

1.
Đảo vắng người, vài ngôi nhà được xây dựng giống nhau nép bên sườn đá như những tổ chim. Vắng đến nỗi một cánh chim hải âu cũng không có.

"Hải âu chỉ xuất hiện ở những nơi có tàu thuyền qua lại thôi. Nơi tôi ở không có tàu lạc, không cần thiết phải có hải âu."
Jihoon đã nói như vậy với Guanlin trong một đêm đứng ở mỏm đá cao nhất nhìn trăng. Trăng sáng rực rỡ không có bất cứ thứ gì che khuất, cậu cứ thế dang tay ra hứng lấy ánh trăng chảy tràn trên tay trên tóc mình. Giọng nói trong trẻo của cậu bị gió thổi bạt đi, Guanlin nghe không rõ ràng.

Đảo có hải âu chứ, có một đôi cánh hải âu rất lớn đang ở ngay cạnh em đây này.

Guanlin chỉ kịp nghĩ như vậy, rồi tâm tưởng lại bị ánh trăng trên mặt nước cuốn đi. Ngay từ lần đầu tiên bước xuống âu thuyền rồi gặp Jihoon đang chơi cùng một chú chó vàng bên mấy cây bụi nhỏ ở trước mặt một cửa hàng tạp hóa của đảo, Guanlin đã nghĩ ngay đến một cánh chim đang nghỉ ngơi trong chiếc tổ của mình.

Guanlin ngày đó nhìn Jihoon đến say sưa, một chàng trai trẻ mặc quân phục đi ra giúp vận chuyển đồ đạc từ tàu lên bến cảng huých nhẹ hộp cứu thương vào lưng cậu.

"Đến một mình thì đi một mình, không được bắt người của chúng tôi đi cùng đâu nhé."

Anh cười lớn, gió thổi bạt mái tóc đã hơi dài. Mấy người đi cùng đoàn cười theo, Guanlin cũng hơi mỉm cười nhìn chú chó hít ngửi gì đó dưới âu thuyền còn Jihoon thì đứng ngóng về biển xa, đôi mắt nheo lại vì nắng.

Nắng vàng ươm như mật, lại mang vị muối mặn chát cùng mùi tanh dễ chịu của rong biển và những mảnh lưới mắc trên bong tàu.

--
2.

Guanlin tới theo một đoàn bác sĩ chữa bệnh cho người dân trên đảo. Nói đi nghỉ mát thì đúng hơn, vì đảo chỉ có chưa đến mười hộ dân, còn lại chỉ toàn là bộ đội. Dân đi biển thân hình chắc nịch, làn da rám nắng, bới mãi cũng không ra được bệnh gì. Phần lớn thời gian cậu không ở trung tâm y tế nhỏ xung quanh trồng đầy sả để đuổi rắn rết mà quanh quẩn ở bên Jihoon, người duy nhất ở trong tầm tuổi cậu. Jihoon không phải là một đứa trẻ sinh ra ở đảo, Guanlin có nói bao nhiêu lần thì Jihoon vẫn chỉ lắc đầu từ chối lời đề nghị để Jihoon làm hướng dẫn viên cho Guanlin trong những ngày đầu.

"Đảo nhỏ xíu mà bốn xung quanh là nước, anh sợ lạc cái gì?"
"Đảo nhỏ xíu mà bốn xung quanh là nước, cậu sợ lạc cái gì?"

Jihoon trả lại Guanlin chính xác câu cậu nói rồi lúi húi chuẩn bị mồi câu cá. Guanlin lại đòi đi cùng, Jihoon chỉ lắc đầu.

"Cậu không chạy kịp thủy triều đâu, tôi chỉ biết bơi đủ để cứu một mình tôi thôi."

"Em muốn thử câu cá ở đảo, nghe nói câu cá ở đây rất dễ dàng."
Jihoon không nói gì để giải thích cho Guanlin, Guanlin lè lưỡi lắc đầu. Con người mặt mũi dễ thương mà sao vô cùng khó tính khó nết, nhờ làm gì cũng không chịu. Guanlin đi dạo vài vòng rồi lại về bên Jihoon chọc ngón tay vào nắm mồi câu dẻo quánh nhìn rất lạ kì. Mùa hè xách cần câu ra biển vào ban đêm, ngoài câu trăng ra cũng không câu được gì đáng kể. Vài con cá nhỏ lượn lờ quanh lưỡi câu rồi bị dính vào mồi, chính xác là dính vào mồi được nhấc lên, Jihoon chỉ thả về biển. Hết một đêm như vậy, Jihoon dùng hết mồi câu, đem chiếc xô rỗng trở về.

--

3.

Jihoon không phải người nói nhiều. Đa số người trên đảo đều vui tính và vồ vập khi có khách đến, Jihoon lại chẳng bao giờ chịu đi qua con đường có cả người dân và bộ đội lẫn với bác sĩ quây quần vào những buổi chiều nắng gần tắt. Guanlin được phân tới ở nhà nghỉ ngay trong lòng ngọn hải đăng duy nhất trên đảo, đạp xe xuống dốc chưa đến mười phút đã đến nhà của Jihoon. Jihoon sống ở đó một mình, bố cậu sống ở nhà tập thể dành cho cán bộ trên đồi cao. "Nhà" của Jihoon thật ra là đài phát thanh của đảo. Ngôi nhà nhỏ chia đôi ra một nửa để sống một nửa để làm việc cũng được trồng rất nhiều sả bên ngoài.

Jihoon là thực tập sinh trực đài phát thanh. Gọi là thực tập sinh nhưng cậu đã ở đảo hai năm có lẻ. Guanlin ôm máy ảnh chụp dàn thu phát sóng đã cũ, phòng thu với chiếc micro cũng không lấy gì làm mới rồi hỏi Jihoon công việc chính xác là gì.

"Có gì nói nấy, chuyện thời tiết, tin tức trên đảo vậy thôi."
"Không có ai kiểm duyệt bản tin sao? Ví dụ ngày mai em tới đây gào toáng lên tỏ tình với ai đó cũng được?"
"Chỉ cần không vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm mấy lời mình nói là được, cũng chẳng ai nghe tôi nói gì đâu."

Guanlin nhìn mấy bản tin khô khan trên bàn. Tin báo thời tiết, tin bắn đạn thật, tin về mấy luồng cá biển. Tin nào cũng như tin nào, Guanlin thậm chí không phân biệt được ngày tháng trên bản tin.

Tuổi trẻ mà như thế này thì chán quá, Guanlin nghĩ. Tiếng nói cất lên giữa lòng thế giới lại giống như một tiếng sóng, sẽ chẳng ai nghe được rõ ràng. Tuổi trẻ phải dành để hét vang trên những con đường dài, trong những thành phố lớn, giữa đại lộ đông người. Jihoon thì vẫn yên lặng chuẩn bị mồi câu, trong khu rừng đầy những cây bàng vuông phía sau lưng hai người rúc lên một tiếng chim hơi buồn bã.

--
4.

Đoàn bác sĩ còn ở lại rất lâu, Guanlin cũng không vội rời đi. Jihoon đã chịu mở lòng ra một chút, thỉnh thoảng cậu còn cười vì mấy câu đùa nhạt nhẽo của Guanlin. Guanlin là đứa trẻ rất được mọi người yêu mến, cậu lân la đi khắp nơi hỏi chuyện, thỉnh thoảng có người kể cho cậu nghe vài chuyện về Jihoon. Càng nghe nói đến, Guanlin càng thấy bất ngờ. Jihoon vốn là một đứa trẻ xuất sắc từ nhỏ, làm gì cũng tốt cũng giỏi, cuối cùng lại thấy quay về đảo và không có ý định rời đi. Guanlin nhiều lần nói về chuyện đó trước mặt Jihoon, Jihoon nhẹ thì gạt đi nói chuyện khác nặng thì bỏ đi một đường không nhìn lại. Jihoon nói rằng mình không quen thuộc với đảo, nhưng một lần cậu bỏ đi thì Guanlin chẳng bao giờ có thể tìm ra.

Có một đêm gặp ca ruột thừa cấp, đáng ra phải gọi trực thăng như mọi lần thì lần này phòng phẫu thuật dã chiến được dựng ngay trong trung tâm y tế. Hôm đó cả đảo đều thức cùng nhau theo dõi diễn biến cuộc phẫu thuật, Guanlin cũng thức dù không phải là nhân viên y tế. Ca phẫu thuật kéo dài từ mười hai giờ đến tận hai giờ sáng, Guanlin đi bộ quanh đảo một vòng rồi lại một vòng, sau cùng phát hiện Jihoon đang ngồi câu cá ở một mỏm đá lớn tách biệt hẳn với vách núi đằng sau. Chiếc đèn bão bên cạnh Jihoon lập lòe ánh sáng bởi những con sóng lớn dần dần kéo qua, Guanlin nín thở nhìn rồi đột nhiên thấy Jihoon giống như một chàng trai trẻ trong thần thoại. Jihoon không thực sự tồn tại trên đời. Giống như chiếc bong bóng trôi nổi trong không trung chẳng hạn, nhìn mãi vẫn thấy Jihoon không giống một linh hồn trẻ trung của thế giới Guanlin đang sống chút nào. Dù Jihoon xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt của cậu chứa cả bầu trời sao, dù nụ cười của cậu có thể làm người khác cười theo, Jihoon vẫn giấu mình ở hòn đảo nhỏ hiu hắt chẳng có mấy người qua lại.

Thủy triều lên rất cao vào lúc nửa đêm về sáng. Mỏm đá Jihoon ngồi lúc đầu là một khối đen ngòm, dần dần bị nước nhấn chìm còn thừa ra một chút. Chiếc đèn bão vẫn lập lòe sáng, thỉnh thoảng mất hút trong lớp sóng bạc đầu. Guanlin nghẹn cổ đứng trân trân nhìn, muốn hét gọi Jihoon nhưng Jihoon lại chẳng có gì là hốt hoảng. Chờ đến khi sóng bớt dữ dội, nước cũng xuống dần, Guanlin mới tìm lại được tiếng nói. Cậu bắc loa tay gọi to một tiếng:

"Park Jihoon!"

Jihoon quay đầu nhìn rồi bình tĩnh thu dây. Bỏ ngọn đèn bão vào trong xô đựng cá rồi xách lên bằng tay cầm cần câu, Jihoon nhảy lên mấy hòn đá nhỏ đã hiện ra trong ánh sáng lờ mờ xanh của buổi sáng sớm rồi chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Guanlin với vẻ mặt bình thản.

Hai người sóng vai bên nhau đi trên con đường nhỏ uốn quanh bãi đá. Đèn bão treo dọc những cột thấp lung lay vì gió, hai cái bóng cũng trở nên chập chờn. Đi được vài bước, Jihoon đứng lại tự đập tay vào đầu mình.

"Chết rồi, tôi quên mất đôi giày."

Thấy Guanlin đứng trên bờ gọi, biết cậu chực bước chân xuống vùng nước đầy những đá núi lửa nhọn hoắt để ra chỗ mình, Jihoon đi vào bờ mà không nhớ đến đôi giày dưới chân. Chân trần giẫm lên cát nhột nhạt, Jihoon dúi xô đựng cá vào tay Guanlin rồi nói:
"Đợi tôi một chút, đừng đi ra đó. Tôi quay lại ngay."
Guanlin lắc đầu rồi không nói không rằng nắm lấy cổ tay Jihoon đi thẳng. Hai người đi ngang qua trung tâm y tế thấy người người túa ra bàn tán về ca mổ, ngang qua cổng của đơn vị hải quân có hai chú chó chạy tới vừa vẫy đuôi rối rít với Jihoon vừa sủa váng khi nhìn thấy Guanlin đi bên cạnh, Guanlin vẫn nắm cổ tay Jihoon mà không chịu buông ra. Về tới đài phát thanh, Guanlin cầm ống nước để Jihoon rửa chân rồi sau đó ra sân đốt một đống lửa. Bàn tay trắng trẻo thon dài lúng túng cầm que diêm mà không biết làm sao quẹt cho lửa cháy, cậu vứt một đống diêm xuống đất rồi Jihoon mới từ trong nhà bước ra. Trên tay Jihoon cầm theo chiếc chăn mỏng cùng giỏ đựng mấy con cá mực, cậu bật cười giằng lấy hộp diêm trên tay Guanlin.

"Đưa tay ra đây nào." Guanlin chìa bàn tay ra, Jihoon lại cười. "Không phải đưa như thế. Chụm hai bàn tay lại quanh tay tôi. Đúng rồi."

Lửa bùng lên vì Guanlin đã che hết gió. Chỉ một lát sau đống củi đã cháy rực, gỗ phi lao còn nguyên quả và lá kêu lép bép có mùi thơm ấm nồng.

Jihoon thuần thục nướng cá, Guanlin chỉ biết đẩy mấy trái bắp còn nguyên lá vào sâu trong đống tro. Hai người cứ yên lặng như vậy hồi lâu, Guanlin ho lên một tiếng rồi nói câu chuyện quen thuộc:
"Anh đừng ở đây nữa."
Không phải hỏi "vì sao anh lại ở đây", Guanlin không cần biết lí do là gì nữa. Mới gặp vài ngày mà nói ra câu đó thì giống như đang lo chuyện bao đồng, nhưng cảm giác ngưng thở khi sóng cứ tạt vào mỏm đá có Jihoon ngồi là thật, cảm giác sợ hãi khi Jihoon nói sẽ quay ra đó cũng là thật. Thậm chí, càng sợ hãi hơn khi vẻ mặt Jihoon vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng Jihoon ngồi trên mỏm đá mà xung quanh là sóng dữ đó hằng đêm.

"Có rất nhiều công việc tốt hơn việc này. Đừng ở đây nữa, tuổi trẻ không phải dùng để tiêu tốn thế này đâu."

Jihoon cười không nói gì. Cậu xé con cá mực ra làm ba phần, ném cho chú chó vàng đứng đợi một phần rồi đưa cho Guanlin một phần nữa.

"Cậu không thắc mắc sao? Đảo không có một đứa trẻ nào, cũng không có ai ở tầm tuổi tôi. Mọi người đều đi rồi không quay về nữa."

Jihoon đưa tay vẫy chào một người đi qua trước cổng rồi lại cúi xuống gạt bớt tro ủ trên trái bắp đã cháy xém vỏ ngoài.

"Lúc đầu tôi cũng đã nghĩ sẽ không về. Mơ ước rất lớn, khi mười tám tuổi ai cũng nghĩ mình là một con tàu lớn và bến cảng nhỏ không đủ chỗ chứa cho mình. Ra khỏi vùng an toàn mới biết mình chỉ là một mảnh lá trôi giữa biển thôi."

"Có người chọn đi tiếp, tôi chọn quay về. Ngày trước cứ nghĩ rằng quay về là hèn nhát, mãi sau mới biết quay đầu là quyết định dũng cảm nhất. Khi không có mục đích gì ở phía trước, tốt nhất là về nơi có người đang cần mình."

Guanlin hẳn nhiên không hiểu. Cậu chính là người chọn đi tiếp, sẽ không hiểu được logic của Jihoon. Tuổi trẻ sức dài vai rộng chẳng phải để đứng trên cao nhìn thế giới hay sao? Một viên ngọc chỉ có thể sáng nếu ở trong tủ kính, không thể sáng được nếu cứ nằm dưới đáy biển sâu không ai biết đến.

Guanlin không ở lại lâu. Cậu đứng dậy ném nốt miếng mực khô trong tay cho chú chó đang lim dim nằm ngủ rồi buột miệng nói:

"Nhưng anh không thấy sao? Công việc anh đang làm, mấy bản tin chán phèo đó, ai cũng làm được thay anh. Sống ở trên đời phải làm công việc mà không ai thay thế được mình chứ."

Jihoon vẫn cười, cậu khoác mảnh chăn lên người rồi nhìn chăm vào đống lửa. Guanlin bước ra khỏi cổng xi măng có gắn một tấm biển nhỏ đề đài phát thanh rồi đi về phía ngọn hải đăng. Đi trong cơn gió sớm thổi càng lúc càng mạnh, Guanlin lại thở dài.

Cũng phải tìm người nào đó không ai có thể thay thế được, trở thành người không thể thay thế được với ai đó nữa chứ. Ở mãi nơi này, làm gì có ai...

--

4.

Guanlin không tới chỗ Jihoon nữa, cậu không thấy mình có cảm tình với người đem treo tuổi trẻ trên sóng dữ để sóng cuốn đi dần dần. Mỗi đêm Jihoon vẫn đi câu, Guanlin ngồi ở quảng trường trước đảo im lặng nhìn một chú cua bò ngang trên mặt đường rồi cũng hờ hững liếc nhìn Jihoon xách cần câu đi khi đèn đêm bắt đầu bật sáng. Chẳng mấy nữa mà mùa hè kết thúc, tàu chữa bệnh sẽ rời đi để đến với hòn đảo khác. Guanlin cũng quay về thành phố của mình, mỗi ngày thức dậy đều sẽ mải miết bước đi.

Một buổi sáng nọ Guanlin thức dậy lúc bốn giờ sáng. Không khí ở đảo rất mát mẻ, bình thường Guanlin ngủ đến bảy tám giờ sáng mới thức dậy nhưng đêm qua cậu đi ngủ mà quên không lấy thêm chăn. Gió biển thổi từ bên ngoài vào lồng lộng, qua nửa đêm một chút lại bắt đầu thấy lạnh. Vừa co ro ôm một cốc trà đi lên chỗ người gác đèn trên đỉnh tháp hải đăng, Guanlin nhìn mấy tia nước chuyển hồng khi mặt trời sắp ló dạng.

Không gian xung quanh cậu im lìm chỉ có tiếng sóng vỗ lao xao quanh mấy bờ đá đen trơn nhẵn, đột nhiên có tiếng rột roạt rồi một đoạn nhạc cất lên. Đoạn nhạc tiêu chuẩn của đài phát thanh, ở thành phố đã lâu Guanlin chưa từng nghe thấy. Rồi trong khi màn đêm dần dần bị xé rách, mặt trời và mặt trăng gặp nhau ở hai điểm đầu cuối bầu trời và đều dịu dàng như nhau, Guanlin nghe thấy giọng nói của Jihoon cất lên. Giọng nói đó vang khắp đảo qua mấy chiếc loa cũ kĩ, hòa cùng tiếng sóng và tiếng chuông báo thức ở doanh trại bộ độ gần đó.

"Đây là đài phát thanh của đảo XX, tôi là Park Jihoon. Hôm nay thời tiết rất tốt, trời không có nhiều mây, gió thổi cấp ba, cấp bốn. Lưu ý đặc biệt là khu vực quanh bãi cỏ rong bị nghiêm cấm qua lại để lực lượng hải quân tập bắn đạn thật. Và lời nhắn đầu tiên trong ngày được dành cho thượng sĩ Kang Minho ở đơn vị không quân. Nhân dân trên đảo và đồng đội chúc anh sinh nhật vui vẻ. Sau đây là tin nhắn đặc biệt dành cho anh, hi vọng anh đã thức dậy để lắng nghe. Chúc mọi người một ngày tốt lành. "

Giọng nói của Jihoon làm cho Guanlin rùng mình như sốt nhẹ. Người gác đèn ở bên cậu cũng đã khoanh tay bó gối nhìn bình minh, ánh đèn trên đỉnh hải đăng dần dần tắt. Bản tin đặc biệt vẫn chưa kết thúc, vài giọng nói khác thay cho giọng nói của Jihoon tiếp tục vang lên.

"Kang Minho, lại sinh nhật lần nữa rồi. Ở ngoài đó có anh em đồng đội chắc chắn con sẽ không buồn, nhưng làm ơn lấy vợ đi cho bố mẹ nhờ có được không?"
Guanlin nghe được rõ ràng tiếng hò hét cùng với tiếng cười ở chỗ đặt radar không quân. Tiếng cười lại càng lớn hơn nữa khi đoạn tin nhắn thứ hai được phát.

"Anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Năm nay em không có thời gian ra thăm anh vì đang làm bài tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp rồi, hẹn gặp anh trên đảo nhé. Em sẽ ra đó làm cô giáo, nhất định phải chờ em."

Guanlin thấy cay mắt không biết là vì gió hay vì điều gì khác. Cậu quay sang phía người gác đèn khẽ hỏi:

"Ngày nào Park Jihoon cũng nói vậy sao?"
Người gác đèn có đôi mắt kì lạ, rõ ràng là người châu Á nhưng mắt lại có màu xanh lá pha lẫn với xanh dương. Anh gật đầu rồi cười vui vẻ:

"Từ ngày Park Jihoon bắt đầu trực đài phát thanh, chúng tôi chờ ngày mới để nghe xem cậu ấy nói gì. Thỉnh thoảng có tin nhắn đặc biệt, thỉnh thoảng lại có người nhờ gửi bài hát đến cho nhau. Không biết cậu ấy có thấy chán không nhưng chúng tôi đều mong cậu ấy."

"Anh ấy không nên ở đây."

Guanlin lại bắt đầu bản tình ca không thể để Jihoon chết mòn ở nơi này, nhưng câu nói của cậu đã có phần yếu ớt. Nếu như âm thanh của Jihoon bị lẫn lộn ở trong thành phố đục ngầu khói bụi, nó sẽ không còn được trong trẻo đẹp đẽ như bây giờ.

Người gác đèn lắc đầu, mắt nhìn về phía bình minh dần chói chang hơn trước.

"Ai cũng thấy vậy, nhưng chúng ta đều không phải Jihoon."

Giống như hoàng tử bé dạo chơi khắp cả vũ trụ theo những cánh chim thiên di rồi quay về hành tinh của mình, chẳng ai có thể trách được cậu. Mỗi người sinh ra trên đời đều đuổi theo một giấc mộng riêng, mọi người không dùng chung nhau một khuôn mẫu.

Đêm khuya hôm đó, Guanlin lại làm như vô tình lang thang ra chỗ gốc cây cổ thụ đã bị đổ ngang dưới bãi . Từ trên gốc cây có thể nhìn thấy được đốm sáng từ ngọn đèn bão của Jihoon ở ngoài mỏm đá. Jihoon nhẹ nhàng buông câu rồi cũng nhẹ nhàng thả cá xuống biển, một đôi khi lườn bạc trên lưng cá sáng lên dưới ánh đèn. Cậu cứ câu rồi thả như thế không biết bao nhiêu lần, sóng biển cũng hết vào rồi lại ra. Guanlin hít vào một hơi sâu rồi lò dò bước xuống biển. Nước biển vẫn còn hơi ấm, mấy hòn đá nhìn chắc chắn nhưng lại cắm vào không biết bao nhiêu mảnh hà sắc cạnh. Một đôi lần Guanlin tuột tay suýt ngã, cậu không dám nhìn xuống mấy đợt sóng đen dưới chân mình. Guanlin cứ thế nhìn thẳng vào chỗ Jihoon rồi nhằm hướng đó bước đi. Còn cách một hòn đá lớn nữa là tới được mỏm đá của Jihoon, Guanlin gọi lớn:
"Park Jihoon!"
Như một lẽ đương nhiên, Jihoon giật mình quay lại rồi rơi xuống nước. Mấy giây sau cậu trồi lên, phun ra một ngụm nước rồi cau có chửi tục một tiếng.

"Cậu ra đây làm gì? Muốn chết phải không?"
Guanlin không nói gì, định vươn tay bám lấy mỏm đá chỗ Jihoon ngồi thì một đợt sóng kéo tới đúng lúc. Hai người ướt lướt thướt đi lên từ biển, đổi lại là Jihoon phải nắm cổ tay Guanlin dẫn cậu luồn lách qua bãi đá để vào bờ. Không giống như Guanlin, Jihoon chỉ bước chân vào đúng những hòn đá đứng vững. Guanlin lần này không như lần trước, cậu vừa run vừa quẹt diêm rồi co ro ngồi cạnh đống lửa leo lét cháy cho đến khi Jihoon ném lên đầu một bộ áo quần. Quần ngắn giật lên mắt cá chân cả tấc, Guanlin vừa đi vừa kéo quần rồi ngồi xuống đống lửa chui vào mảnh chăn khoác hờ trên vai Jihoon. Cậu vừa xoa tay vừa nhích vào cạnh Jihoon.

"Lạnh chết mất."

"Chưa chết đuối là may lắm rồi."

Jihoon nói lạnh lùng nhưng tay lại quàng mảnh chăn kín vai Guanlin. Vừa sửa lại mảnh chăn, Jihoon vừa hỏi lại:

"Cậu ra đó làm gì?"

"Muốn xem anh câu cá. Lạnh quá."

Guanlin vừa than lạnh vừa lùi ra khỏi đống lửa. Cậu cầm cả mảnh chăn đứng dậy rồi sau đó ngồi xuống bậc thềm cao hơn ngay sau lưng Jihoon, tung chăn trùm lên người cả hai. Guanlin chỉ để lồng ngực chạm vào lưng Jihoon rồi giữ yên như thế, không có thêm bất cứ động chạm nào. Jihoon nhoài người về phía đống lửa đẩy vào vài thanh củi đã hóa than rồi cũng tựa lưng vào người Guanlin, hai người lại không còn gì để nói. Guanlin dụi đôi mắt cay xè vì nước biển lên vai Jihoon, muốn nhìn xem mặt biển đó có gì mà đêm nào Park Jihoon cũng ra ngồi lâu như thế, cuối cùng chưa kịp nhìn thấy đã hại cả hai ướt hết người.

Guanlin ngủ thiếp đi khi mắt không thể tiếp tục mở ra. Giấc ngủ chập chờn giống như vẫn còn bồng bềnh trôi trên sóng, đến khi mở mắt thì phát hiện mình đã nằm ở trên chiếc giường đơn nhỏ. Từ giường có thể nhìn thấy cả phòng thu, Jihoon đang lúi húi chỉnh bộ thu phát rồi sau đó nhẹ nhàng bật nút phát sóng. Tiếng nhạc lại vang lên như mọi ngày, sau đó là giọng nói trực tiếp của Jihoon lẫn với giọng nói đã được phát qua loa, nghe vừa quen vừa lạ.

"Đây là đài phát thanh của đảo XX, tôi là Park Jihoon. Hai ngày tới sẽ có một luồng cá thu rất lớn di chuyển theo hướng tây nam, hiện tại đã có rất nhiều tàu thuyền tập trung săn cá. Đồn biên phòng cùng hải quân phối hợp để kiểm tra nếu có dấu hiệu vi phạm, ban quản lý cảng cá cần chuẩn bị để đón ngư dân vào. Ngày hôm qua có một cá thể kỳ đà xuất hiện tại rừng nguyên sinh phía Bắc, được xác định vẫn là cá thể kỳ đà đã từng xuất hiện rất nhiều lần, lệnh cấm săn bắt đã được dán ở bảng thông báo trước cửa ủy ban. Thay cho mục tin nhắn đầu ngày hôm nay là một bài hát, chúc một ngày tốt lành."

Jihoon tắt micro rồi mở nhạc. Bài hát có lẽ rất quen thuộc, xuyên qua lớp cửa kính Guanlin thấy cậu lẩm nhẩm hát theo.

"Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ.." (*)

Jihoon quay lưng lại rồi chạm mắt Guanlin. Hình như đã là một thói quen, dù không có ai nhưng Jihoon vẫn mặc áo sơ mi khi phát thanh. Chiếc áo caro hơi rộng ôm lấy đôi vai cậu, đôi mắt xinh đẹp Jihoon nhìn Guanlin không chớp.

Guanlin mấp máy môi nói câu gì đó, hàng lông mày của Jihoon nhíu lại rồi rất nhanh chóng dãn ra. Guanlin không ngồi dậy, hai người nhìn nhau cho đến khi bài hát kết thúc. Bài hát rất êm, Jihoon vừa thấy mỏi mắt thì Guanlin đã lại nhắm mắt ngủ say.

Giờ phát thanh đã hết, Jihoon nhìn Guanlin ngủ ngon lành trên chiếc giường nhỏ của mình. Mi mắt hơi sưng vì muối biển, cậu không nghĩ gì nhiều rồi cũng chui vào trong mảnh chăn nhỏ. Chẳng biết ai đó đã từng có lúc ví mình như con tàu không trở lại, đã lâu rồi Jihoon không còn nghĩ nhiều đến tương lai của mình. Mọi người ở đây cần Jihoon, niềm vui mỗi ngày của cậu cũng chỉ nằm trong năm phút phát sóng với vài lời nhắn vu vơ. Tưởng chừng đó là đã đủ, cuối cùng vẫn thấy rồi sẽ đến lúc mình giống như một con tàu mắc cạn nằm trên bãi cát. Guanlin không phải là người đầu tiên nói ra những câu nên đi tiếp, nhưng chẳng có mấy người ra bờ đá tìm cậu như Guanlin.

Guanlin có vẻ hơi sốt. Nhận thấy nguồn nhiệt bên mình, cậu tự nhiên vòng tay qua người Jihoon. Jihoon hơi buồn cười như cuối cùng vẫn để yên cho Guanlin ôm lấy. Đúng rồi, cũng cần phải tìm một người nào đó để yêu thương.

--

5.

Ngày rời đi, Guanlin đứng lâu cạnh lá cờ nhỏ bay phần phật ở phía trước âu tàu. Jihoon không đến, Guanlin không có hi vọng rằng Jihoon sẽ đến tiễn. Đến lúc tàu rúc lên một hồi còi dài chuẩn bị rời khỏi bến cảng, Guanlin bước lên tàu mà không quay đầu nhìn lại. Đêm hôm qua trên quảng trường có buổi giao lưu tạm biệt đoàn bác sĩ, dân cư trên đảo gần như đều tập trung ở đó. Chỉ có Guanlin và Jihoon ngồi cạnh nhau ở trong sân nhà, lại không có chuyện gì để nói để rồi một người nhìn đống lửa, một người ngẩng đầu lên trời. Đêm đã gần tàn rồi Guanlin mới nói khẽ:

"Sang năm em lại tới tìm anh."

Jihoon cười cười:

"Không muốn tôi đi tới thành phố lớn nữa sao?"

"Không biết nữa."

Guanlin thành thật trả lời. Bọn họ thật ra không có liên quan gì đến nhau, mùa hè rồi cũng như một giấc mơ trong vài mươi giấc mơ trong đời, có thể sang năm chính cậu là người quên mất vì sao mình lại có lúc muốn đi tới hòn đảo nhỏ vắng người như thế.

Guanlin đi vài ngày, Jihoon nhận được bưu kiện từ đất liền gửi đến. Một đôi giày rất đẹp nằm trong hộp giấy, thì ra Guanlin còn nhớ đến đôi giày Jihoon để lại trên mỏm đá rồi không kịp lấy về. Cánh chim hải âu cũng đến lúc bay rồi, Jihoon đi đôi giày đó dưới chân rồi bước lên tàu rời đảo. Số phận buồn cười ở chỗ, nhiều thành phố như vậy nhưng Jihoon trước đây chưa bao giờ hỏi Guanlin sống ở thành phố nào. Mùa hè năm sau Guanlin thật sự nhảy lên một chuyến tàu quay lại đảo, đài phát thanh đã thay người mới, bố của Jihoon sau khi nghỉ hưu đã vào đất liền, những người ở lại không ai biết cậu đi đâu. Mùa hè năm sau nữa, Jihoon quay về đảo vài ngày, Guanlin lại đi theo đoàn khám bệnh tới một hòn đảo khác.

Trong lòng thành phố, thỉnh thoảng Guanlin cố ý đi tới những chung cư đã cũ để nghe vài bản phát thanh. Nỗi nhớ trong lòng nhạt dần dần, cho đến một ngày chỉ còn mơ hồ kể lại cho vài người nghe rằng mình đã từng bị rơi xuống biển vào ban đêm. Jihoon chỉ còn là một dấu chấm mờ trong cuộc đời của Guanlin, còn Jihoon thì vẫn miệt mài đi tiếp. Đến ngày đôi giày không còn đi nổi nữa, cậu gói lại rồi mang theo nó bên mình.
--
6.

Jihoon trước kia có từng học qua một khóa đọc tín hiệu môi. Vào cái đêm Jihoon đứng trong phòng phát thanh nhìn ra, cậu đã nghe được Lai Guanlin dùng tất cả ngây thơ và thành thực để nói với mình.

Park Jihoon, đi với em.

Em thích anh.

Hải âu đã bay đi, chỉ có điều không bay cùng con tàu nào mà chỉ lang thang trên mặt biển. Vì ai đó đã ví mình như con tàu không trở lại, không cần đến một cánh hải âu báo hiệu đất liền.





--

Hết.

(*) Là lời bài hát Bay đi cánh chim biển của nhạc sĩ Đức Huy:

"Bay đi cánh chim biển hiền lành
Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em
Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em
Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ

Theo tiếng hát của người thủy thủ
Lượn trên sóng vỗ về ghềnh đá chim bay qua
Lang thang cánh gió chiều buồn trắng men san hô
Đất trời rộng sao em không bến đỗ

Giấc mơ của tôi và cánh chim hải âu
Bay ra khỏi tầm tay và tiếng sóng

Em đã muốn ra đi nhiều lần
Trời lên tiếng kêu gọi và gió reo tên em
Trùng dương vỗ sóng về để đón bước em
Quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro