Lý Đông x Trần Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết theo yêu cầu của @PWi154 nha , cái này thì tên mình đã nói ở cp trước đó rồi và không hiểu sao định ship ai với Trần Hiểu thì đều die hết cả =)))

Chắc là chapter này sẽ khá ngắn kiểu khúc cuối Lý Đông die ý nên là tôi khá phân vân kết ntn và nếu như nguyên tác thì nó sẽ rất chán

----------------------------------

Trần Hiểu suy nghĩ mấy nay toàn gặp mấy thằng điên không phải sát nhân thì cũng là một kẻ tâm thần phân không ổn định

Căn phòng tối Lý Đông đang cầm một con rối sau đó niệm chú thứ ngôn ngữ khác . Trong con búp bê bằng rơm rạ đã có 1 phần linh hồn của Trần Hiểu. Hắn ta nhìn tác phẩm của mình mà cười lớn cầm vài cây đinh lấy búa gõ búp bê nhỏ lên tường

Bên Trần Hiểu cảm thấy có gì đó rất đau ở tay và chân, không hẳn. Còn thấy lạnh lạnh như mùa đông lạnh run rét mà cảm thấy, lúc thay đồ như ai đang nhìn bản thân đúng là có bởi vì Lý Đông luôn luôn cầm búp bê rơm đi và lúc nài cũng nhìn vào nó



























































































































Sương mù dày đặc Trần Hiểu đến nơi đó mà gọi Lý Đông mấy lần không thấy trả lời câu hỏi của bản thân liền tiến sâu vào căn nhà

- Lý Đông cậu ở đâu? - Trần Hiểu

Tìm khắp nơi, nơi cuối cùng cậu chưa tìm là căn phòng trống còn lại trên lầu . Đi đến mở cánh cửa Tràn Hiểu Ngạc Nghiên đôi phần vì không bắt gặp Lý Đông,  bỗng tiếng bước chân nhè nhẹ đằng sau đi rất khẽ làm cậu không để ý mà vung gậy đập thẳng vô đầu cậu. Ngất đi vì cơn đau ấy ,  tỉnh dậy đã thấy bản than bị trói rồi , Lý Đông đứng trước mặt đăm đăm nhìn cậu.

- thấy cái gì không? - Lý Đông

Trên tay Lý Đông là hai con búp bê bằng rơm trên đầu ghi Lý Đông và Trần Hiểu

- ? - Trần Hiểu

Thắc mắc nhìn Lý Đông

- đây đều là gấu bông có linh hồn của chúng ta nếu một trong chúng ta chết linh hồn sẽ nhập vào và ám người còn sống truớc khi người chết nghĩ đến - Lý Đông

- huh? . Vậy cậu nghĩ sau khi chết sẽ ám tôi sao - Trần Hiểu

- không quan trọng - Lý Đông

Cậu ta không mẩy may quan tâm tiến đến bóp mặt cậu hãm hiếp mà hôn vào đôi môi ngọt ngào một lúc rồi thả ra Trần Hiểu sững sờ nhìn Lý Đông

Bực bội trong lòng cảnh sát đã đến sớm hơn cậu nghĩ bắn trúng người Lý Đông, cậu ta cười trừ mà nói " tôi sẽ găp lại cậu" rồi vứt đồ ở góc khuất mà chỉ Trần Hiểu thấy đuợc

Vì bị Lý Đông truớc đó lấy búa đánh vào người khá nhiều lúc đi viện xương ức bị gãy nhẹ nghỉ ngơi là khỏi vết thương ở đùi không nghiêm trọng bị tổn thương cơ cần ngồi xe lăn thôi




















































































Ở dạng kinh hồn Lý Đông vẫn đợi Trần Hiểu đếm để mang đồ về đúng là có, Trần Hiểu ngồi xe lăn để bố đẩy hộ đến phía góc đó và nhặt 2 con búp bê rơm lên và quyển nhật ký rồi về nhà

Ở nhà bản thân Trần Hiểu đặt đồ lên trên kệ

- ... Cậu có ở đó không? - Trần Hiểu

Không ai trả lời Trần Hiểu làm cậu thấy như bản thân như trò hề

Lâu lâu bản thân thấy lành lạnh như ai đanh nhòn vậy chắc là Lý Đông ám rồi

----------------------------------
End
----------------------------------
chap này vừa ngắn vừ xàm mình cũng cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 🩵

Oa bìa thì là idol của bản thân mình art oc mình á 🩵


Xin lỗi cậu nha mình art không đẹp lắm ý 🩵 với lại còn không biết tô màu nữa nên cậu thông cảm nha

Mình cũng không biết nói gì nữa cảm ơn vì đã đọc 🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro