Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


== other boy ==
chapter 2/3



Cậu nhìn cô nàng nằm ườn ra trên tràng kỉ trong phòng khách, miếng pizza cầm tay và đôi chân dài phơi ra dưới mép váy trắng vén cao. Biểu cảm trên gương mặt cô, dưới cái nhìn tình cờ của một kẻ không biết rõ lắm về cô nàng, có thể hiểu là sự hài lòng hoặc cảm giác thỏa thuê sau bữa đánh chén no căng bụng.

Từ lâu Suzaku đã không còn là kẻ như vậy, nên tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự buồn chán.

Vào ban ngày trông cô nàng khác hơn nhiều so với lúc đêm: hầu như ai cũng đều thế cả. Nằm gọn dưới nanh vuốt của bóng tối, với ánh trăng xóa nhòa đi những khiếm khuyết và nhuốm ướt đẫm làn da cùng mái tóc, trông cô nàng đẹp tới mức hư ảo, sự đối nghịch giữa vẻ bề ngoài của cô ta và giọng nói đầy cay nghiệt chưa khi nào đáng sợ hơn thế. Cậu đã tính nói ra điều đó vào lúc đêm, có thể là khi cô nàng lăn mình sang bên để ngủ với mái tóc bện xoắn rối bù sau gáy, hoặc cũng có thể là ngay trước lúc hai người họ -

Nhưng cậu vẫn không nói gì cả, chưa phải lúc. Bởi vì cậu đã quyết định rằng vào những lúc thế này, khi ánh mặt trời rót vào phòng cuối cùng cũng đem lại chút cảm giác hữu hình hiếm hoi cho cơ thể tái nhợt như hồn ma của cô ta, cậu sẽ dễ dàng có cơ hội đi sâu vào chủ đề đó hơn.

Bởi vì lúc ấy trông cô nàng thật hơn bao giờ hết.

Và thế là cậu bước thẳng tới chỗ cô, dừng lại ngay trước tràng kỉ để đảm bảo mình có được sự chú ý cần thiết, và cô nhướn mắt lên nhìn cậu, vụn bánh mì dính đầy quanh khóe miệng.

Cậu nuốt khan. "Cô bị vô sinh, đúng không?"

Cô nàng nhai, rồi nuốt, rồi liếm môi. Gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.

"Ý tôi – ý tôi là không sinh nở được. Có phải không?"

Một nụ cười chẳng chút hài hước nở trên môi C.C, và cô thu mình sâu hơn trong chiếc ghế tràng kỉ. Ánh mặt trời lấm tấm trên đỉnh đầu cô nàng. "Suzaku," cô nói. "Cậu mây mưa với tôi mà không dùng biện pháp phòng ngừa suốt bao lâu rồi mà đến tận bây giờ mới nghĩ đến việc quay lại hỏi chuyện đó à?"

Suzaku chưa bao giờ thấy phiền mỗi khi bị quở trách vì sự kém thông minh của bản thân. Cậu biết là dù cậu chắc chắn được coi là người thông minh trong các mối quan hệ xã hội tầm tầm bậc trung, cậu vẫn chả là cái đinh gì nếu so với một số người mà cậu biết. Hoặc đã từng biết.

Nhưng cậu chỉ không thấy phiền nếu đó là lời quở trách chính đáng.

"Cô bảo là cô không thể có con." Lông mày cậu giần giật vì bị chọc tức. "Chả lẽ tôi phải hiểu theo nghĩa khác chắc?"

"Cậu sợ tôi nói dối à?" Cô vươn ra lấy thêm một miếng khác trong hộp pizza mở nắp. "Sợ tôi lừa cậu đi tới hôn nhân hay gì chăng?" Cô nàng cắn một miếng, mắt đảo lên trần nhà nghĩ ngợi. "À phải, kể ra cũng khá là hấp dẫn đấy chứ. Phu nhân của Zero, phải không nhỉ?"

"Chuyện này chả vui tí nào đâu, C.C."

Cô ta nhìn cậu chằm chằm, mắt nhíu lại, chiếc lưỡi hồng thè ra liếm sạch chỗ bơ trên miếng pizza kề sát miệng. "Cậu nghĩ là tôi muốn có con với cậu ấy à?" Ánh mắt cô ta lướt từ đầu xuống chân. "Ờ, trông cậu không tệ tí nào, có lẽ thế. Nhưng kiểu gì con tôi cũng sẽ bị thừa hưởng cái ý nguyện được chết do mẹ nó để lại."

"C.C." Cậu tiến thêm bước nữa, nét mặt dữ dội, lông mày nhíu lại và môi mím chặt thành một đường mỏng dính. Cậu dừng chân ngay trước mặt cô, đứng thẳng người trong khi cô thì ngồi thu lu trên ghế trường kỉ với miếng pizza chết tiệt vẫn đung đưa sát miệng, và khi ánh mắt họ quyện nhau, sự căng thẳng dày đặc trong không khí dường như có thể đưa tay ra sờ được.

"C.C," cậu nói, quì xuống cho ngang tầm mắt cô. "Có phải vậy không?"

Cô nàng mở miệng, nhưng thay vì trả lời, chỉ lẳng lặng đút thêm một miếng pizza khác vào trong. Hết sức ung dung thong thả, cô nàng cứ nhẩn nha nhai rồi lại nuốt, và cuối cùng liếm môi. "Lần này thì cậu đúng rồi đấy, Suzaku."

Cậu đã tưởng mình sẽ hụt hẫng khủng khiếp trước lời xác nhận ấy, thế mà sau khi nghe xong, tất cả những gì cậu làm chỉ là thở dài và đứng thẳng dậy. "Được rồi."

"Thất vọng đấy à?" cô châm chọc. Giọng cô nàng nhẹ bẫng, nhưng ánh mắt trừng trừng soi mói chẳng khác nào hai ống kính thiên văn khổng lồ.

"Dĩ nhiên là không." Đột nhiên cậu cảm thấy hết sức mệt mỏi, và tiến về phía bàn làm việc trong phòng khách.

Giờ thì cậu quay lưng lại hoàn toàn với cô, nhưng cậu vẫn nghe thấy tiếng cô nàng di chuyển sột soạt trên ghế tràng kỉ - hẳn là đang suy tính làm sao để với được càng nhiều pizza càng tốt mà ít phải tốn sức nhất. "Cơ mà trông cậu cũng không có vẻ gì là nhẹ nhõm cả. Cậu biết đấy, nếu tôi mà phát hiện hóa ra mình không hề làm một mụ phụ thủy bất tử nào đấy có thai," cô thốt ra năm từ đó một cách hết sức thản nhiên, cứ như thể chúng chả có ý nghĩa gì sất. "Nhất định tôi sẽ thể hiện cảm xúc ra nhiều hơn thế."

Thực sự, thực sự rất mệt mỏi. "Thế à?"

"Nhưng đấy không phải lí do cậu hỏi tôi, đúng không." Đó không phải là một câu hỏi, và cũng không phải lần đầu tiên Suzaku tự hỏi phải chăng người phụ nữ này sở hữu Geass mang năng lực đọc tâm trí, nhưng sau đó cậu có thể nghe ra cái nhún vai hờ hững trong giọng nói của cô nàng khi cô tiếp tục. "Cơ mà chả sao. Thế thì đừng kể cho tôi nữa."

Cậu xòe rộng hai bàn tay trên mặt bàn, nhìn chúng chằm chằm; ánh mắt lần theo những vết sẹo chằng chịt ngang dọc và cả vết móng tay hằn trên làn da nâu rám nắng.

"Chỉ là nó có gì đó hơi không bình thường," cậu nói, với chính mình hơn là với cô. "Cô bị vô sinh ngay sau khi nhận được Code, có đúng thế không? Lạ thật đấy. Cô mất đi khả năng tạo ra sự sống vào đúng khoảnh khắc nhận được sự sống. Chẳng khác nào... tước đoạt khỏi cô cái quyền có được một gia đình, một thứ... quan trọng với rất nhiều người." Cậu ngừng lại. "Chắc hẳn là... cô độc lắm."

Cậu nghe thấy cô nàng khịt mũi sau lưng mình, và có phải do cậu nhầm lẫn, hay trong giọng nói của cô đang phảng phất sự tức giận? "Đáng ra cậu sẽ có ối thời gian vui vẻ với mấy lão già 200 năm về trước đấy, cậu nhóc ạ. Cậu biết đấy, cái thời mà người ta vẫn đánh giá phụ nữ bằng khả năng sinh đẻ của cô ta."

Cậu ngẩng đầu và nheo mắt trước ánh nắng xuyên vào qua ô cửa sổ. "Ý tôi không phải thế, cô thừa biết rồi còn gì."

"Thế cậu đang muốn nói cái gì?" cô thở hắt ra. "Nói nhanh lên xem nào."

"Tôi chỉ mới nghĩ tới một điều," cậu nói.

Cô nàng nhai rồi nuốt. "Dấu hiệu chẳng lành đây."

Bình thường kiểu gì lông mày cậu cũng sẽ giật giật trước câu nói đó, thế nhưng cậu vẫn chỉ tiếp tục thẳng thừng. "Về cái mà cô thực sự muốn ở tôi. Mục đích cuối cùng của cô sau tất cả những chuyện này." Chùng giọng xuống, "Và liệu tôi có thể..." Cậu bặm môi. "Giúp được gì hay không."

Và trong khoảng lặng kéo dài sau câu nói ấy, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời C.C không có câu trả lời nào (hoặc nếu không đáp lại được thì ném trả một lời bình ác ý hay đặt ngược lại một câu hỏi khác) cho cậu. Sự im lặng kéo dài giữa họ tựa như một chuyến bay bất tận giữa màn sương trắng xóa vô định, và Suzaku đỏ bừng mặt nhận ra mình vừa chạm đúng chỗ hiểm, rằng mình vừa châm ngòi cho thứ gì đó, dù cậu cũng chả biết là cái gì, và –

Sự yên lặng dồn nén tới đỉnh điểm giới hạn, và khi Suzaku rốt cục cũng không chịu nổi nữa – bức bối, thật sự là vậy, thậm chí còn ngột ngạt tới mức khó thở, và cậu cần phải lên tiếng giải thích, để làm dịu đi tình hình, bởi vì cậu thực sự chưa bao giờ có ý định làm tổn thương cô nàng, vậy nên cậu xoay gót lại để mặt đối mặt với cô. "C.C, tôi –"

Cô ta đang nhìn lại với đôi mắt vàng vô cảm nhất mà cậu từng thấy. "Gì chứ?" Vẻ hứng thú làm cho khóe miệng cô hơi nhếch lên. "Tôi không phải kiểu phụ nữ cần cậu bảo vệ."

"Tôi biết," cậu nói chữa. "Tôi biết mà. Cô là người mạnh mẽ. Nhưng..." 'Nhưng nhìn cô lúc nào cũng thật buồn bã', cậu rất muốn nói vậy, nhưng cậu biết cô không muốn nghe chúng, và giờ thì phải nói gì đây, nói gì đây, chết tiệt, trước giờ cậu đâu có giỏi khoản ăn nói. "Nghe này. Tôi –"

"Xin lỗi à?" Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tỉnh táo và đầy cảnh giác, miếng pizza đặt sát miệng. "Dành những lời đó cho kẻ nào muốn nghe chúng ấy."

Với Suzaku, giọng cô nghe chẳng khác nào giấy ráp cọ lên khúc xương.

Cậu tự lắc đầu với chính mình, không dám nhìn thẳng vào mắt cô nàng. "Tôi đã trót lỡ lời." Cậu bảo cái sàn nhà. "Đáng ra tôi không nên làm thế. Tôi nghĩ mình có thể sống tiếp mà không cần biết tới chuyện đó. Đằng nào ngay từ đầu tôi cũng làm gì có quyền tồn tại cơ chứ." Đó, và đâu đó trong lòng cậu nhói lên đau đớn (vì sao chứ?), rồi cậu quay gót lao ra khỏi phòng, và biến mất.

Và rồi lại không hề, bởi vì giọng của C.C lại khiến cậu dừng lại, một lần nữa.

"Đã bao giờ cậu tự hỏi tại sao chưa?" cô nàng hỏi, đột ngột chuyển đề tài. Cô thu mình trở lại trên ghế, áo hơi tốc lên để lộ làn da không thua màu trắng của vải vóc trên người là mấy. Chọn lựa tư thế xong xuôi, cô ta nhìn cậu, hai đồng tử lạnh buốt tựa kim châm.

Linh cảm chẳng lành làm xương sống Suzaku lạnh toát. Cậu xoay mình lại. Bước vài bước trở lại căn phòng.

Chờ đợi.

"Lí do tôi chọn cậu ta, thay vì cậu," cô nói tiếp, và có thứ gì đó sục sôi phía dưới giọng nói lê thê kéo dài, thứ gì đó –

"Để trao lại Geass," cậu đoán, từ ngữ tuôn ra khỏi môi với vẻ căm ghét, chữ 'Geass' tựa như acid nơi đầu lưỡi.

"Hm-mh," cô nàng ngâm nga đồng tình, và rồi ánh nhìn đó lại xuất hiện, quyết liệt và đầy soi mói. Là ánh nhìn khiến Suzaku cảm giác cứ như thể cô ta đang nghiên cứu cấu tạo bên trong của cậu. "Mới nhìn qua thì rõ ràng cậu là sự lựa chọn hoàn hảo hơn hẳn." Cô ngẩng đầu lên. "Đúng chứ?"

Môi trên của cậu trề ra.

"Cậu mạnh mẽ hơn." Ánh mắt cô ta lướt từ đầu xuống chân. "Luôn luôn mạnh mẽ hơn. Và cũng kiên định chẳng kém, cũng cứng đầu cứng cổ chẳng kém. Và dĩ nhiên, khi đã rõ là cậu muốn chết, trong mắt tôi cậu chả còn là ứng cử viên phù hợp nữa rồi. Một kẻ thích chết nắm giữ Geass – vô dụng hết chỗ nói. Nhưng hồi đấy thì tôi vẫn chưa biết chuyện đó. Ngày xưa cậu khác hẳn: Ồn ào, sôi nổi. Tham vọng. Cuồng nhiệt."

Cậu khoanh hai tay trước ngực, bắp thịt trên cánh tay nhô ra dưới làn da rám nắng.

Giọng cô nàng sóng sánh; đặc sệt và ngào ngạt tựa mật ngọt chết ruồi. "Và mặc dù chẳng phải thiên tài bẩm sinh, cậu cũng không đến nỗi ngu xuẩn." Cô ngừng lại, hơi cau mày đôi chút. "À. Đấy là xét theo tiêu chuẩn trung bình thôi. Đấy, mới nhìn sơ qua, cậu không nghĩ mình sẽ là một ứng cử viên rất tuyệt sao? Thậm chí còn tuyệt hơn nhiều ý chứ? Ít ra với cậu, tôi không phải lo cậu sẽ chết vì kiệt sức sau cả ngày thi chạy ở trường."

Suzaku khịt mũi trước những lời đó.

Cô ta lại nhún vai, làm như thể mình đang kiệt sức muốn chết sau một hồi phải mở miệng nói quá nhiều. "Cậu có đoán được tại sao lại là cậu ta, chứ không phải cậu không?"

Cậu còn khuya mới rơi vào bẫy. "Cậu ấy là con trai của Marianne. Đừng bảo đấy không phải toàn bộ lí do cô đi tìm cậu ấy ngay từ đầu nhé?"

"Nhóc con," Cô uể oải nói khẽ. "Cậu cho là tôi sẽ trung thành với cái gia đình đó cả đời chắc? Tôi nhất định sẽ chiến đấu tới cùng nếu lờ mờ nhận ra cậu là ứng cử viên sáng giá hơn."

Cậu thở dài, gỡ hai cánh tay trước ngực xuống để lấy hai ngón bóp nhẹ sống mũi, trong lúc xương cốt rã rời vì kiệt sức. "Tôi nghĩ là cô nói dối," cậu nói ra điều hết sức hiển nhiên. "Nhưng kể cả vậy." Cậu buông thõng tay xuống để ném một cái nhìn về phía cô nàng. "... Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô là người khơi mào trước. Có gì thì nói quách ra cho rồi hoặc là – hoặc là, quỷ tha ma bắt, đừng nói gì hết, tôi cóc thèm quan tâm đâu."

"Tưởng vừa nãy lương tâm còn cắn rứt lắm cơ đấy." Cô nhún vai. "Được thôi, đằng nào cơ hội để luyện tập mấy chuyện kiểu này vẫn còn dài dài mà."

Giờ thì cậu đi thẳng tới chỗ cô nàng, tiếng chân nện thình thịch trên tấm thảm trải sàn trong phòng khách, và rất nhanh, cậu đứng trước mặt cô, chống một cánh tay xuống tràng kỉ ngay bên phải đầu cô nàng, gần tới mức cả khuôn mặt cô là một mảnh nắng hình trái xoan sáng rực.

"Cô muốn biến tôi thành cậu ấy, đúng không?"

Một biểu cảm mơ hồ lướt trên gương mặt cô rồi vụt biến mất trước cả khi kịp nhận thấy.

Suzaku như nếm được vị của quả tim vọt lên tận cổ họng.

Một nụ cười nhạt khẽ nhếch nơi khóe môi. "Nãy giờ không nghe gì hết à?" Đôi mắt cô đặc quánh như thủy tinh. "Có một lí do khiến tôi chọn cậu ta thay vì cậu." Cô ngửa đầu ra sau một chút và hất cằm lên. "Cậu cực kì yếu đuối."

Cậu không đáp lại.

"Yếu đuối," cô ta lặp lại. "Không phải về thể chất, tất nhiên. Không, chưa bao giờ là về thể chất cả. Ngày xưa và bây giờ vẫn vậy. Mà là về tinh thần," Cô vươn tay ra chạm vào gò má cậu, rồi lướt lên cao dần, vùi những ngón tay mình trong mái tóc loăn quăn. "Phía sau hộp sọ này là một bộ óc cực kì mềm yếu." Cô ấn những ngón tay lên đầu cậu, ánh nhìn rực sáng. "Dễ dàng bị tổn thương. Bị điều khiển. Bị -"

Cậu phản ứng ngay tắp lự: bàn tay vụt lên đỉnh đầu, nắm lấy cổ tay cô ta, khẽ nhăn mặt lại khi bàn tay bị giật phắt xuống của cô vẫn kịp dứt ra được một vài sợi tóc. Nhìn xuống, cậu trông thấy nắm tóc của mình, nhuốm màu gỗ thích và mềm mại như sợi chỉ, tan tác trên lòng bàn tay trắng nhờn nhợt.

"Đây không phải chuyện đùa đâu," cậu nói dứt khoát, ưỡn thẳng lưng. " cần phải nói cho tôi biết."

Cô nàng nhún vai, bao nhiêu hứng thú thoáng chốc trôi tuột đi đâu hết.

Suzaku quyết định rằng mình không muốn thấy mặt cô ta nữa.

Cô ta chỉ nhìn cậu chằm chằm, lần đầu tiên không có lấy một chút chế nhạo, giọng nói gần như – buồn bã. "Tôi đã không hề biết tên cậu trong một khoảng thời gian rất dài, cậu biết không. Và mặc dù có biết tên cậu ta, tôi lại chưa bao giờ dùng nó để gọi cậu ta trong đầu mình."

Âm thanh khe khẽ nghe như tiếng móng tay cứa lên hòn bi ve – cô nàng đang chọt chọt đôi mắt bằng thủy tinh của Cheese-kun.

"Cậu ta chỉ đơn giản là 'Cậu Nhóc'. " Chọt chọt. "Đấy cũng là suy nghĩ của tôi về cậu ta. Tính cách y chang cái biệt danh đó." Cô ngừng lại và nhướn mắt. "Thế cậu có đoán được biệt danh của mình là gì không?"

Cậu cố giữ cho giọng mình thản nhiên. "Tôi đoán chắc là 'cậu nhóc kia'."

Cô nàng nghiêng đầu sang bên. "Chính xác. Cả hai cậu là như thế đấy." Cô nằm úp bụng xuống nệm, hai bàn chân giơ cao, năm ngón chân phải tì lên gót chân trái. "Cậu Nhóc –"

Cậu thậm chí có thể nghe ra hai chữ cái đầu in hoa trong giọng nói đó.

"-và cậu nhóc kia."

"Hợp quá nhỉ."

Đôi mắt cô nàng to tròn lấp lánh, miệng hé mở, nước bọt tụ lại dưới làn môi ẩm ướt.

Chả có gì bất ngờ cả, cậu tự bảo với mình. Xưa giờ cậu lúc nào chả là kẻ tới sau cậu ấy - thậm chí cả Euphy cũng yêu cậu ấy nhiều hơn yêu cậu, và có lẽ suốt đời cậu sẽ mãi là kẻ duy nhất trên thế gian này không hề xứng đáng với tình yêu mà cô đã dành cho.

Vẻ mặt cô ta dịu lại, nhưng cậu chẳng hề để ý. Nhìn thấy, nhưng cũng không thực sự nhìn thấy; và rồi cô nói, "Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là –" và cậu nghe thấy, nhưng đồng thời lại chẳng nghe thấy gì hết, tâm trí giống như một cái CD quay mòng mòng trên một ổ đĩa cũ sắp hỏng, liên tục nhảy cóc hết nốt này tới nốt nọ, và –

Đằng nào cậu cũng chẳng muốn được yêu thương.

(không, thật đấy, tôi không - )

Cho nên chẳng còn gì làm cậu tổn thương được nữa.

Đấy là lí do tại sao, "Có lẽ cô nên nghe theo lời khuyên của chính mình đi, C.C." cậu nói, giọng căng thẳng và gấp gáp, lưng ưỡn thẳng và cắt đứt tia nhìn giữa họ.

Cô nàng ném về phía cậu một cái nhìn, và cậu nhận ra mình vừa mới cắt ngang lời cô (đúng, cô ta đang nói dở gì đó, nhưng là cái gì mới được chứ?), nhưng chuyện đó không quan trọng, chẳng còn gì quan trọng hết, chẳng còn gì –

"Cô vừa mới đưa ra một lời giải thích rất dài dòng về lí do vì sao tôi không giống cậu ấy. Vì sao tôi kém cỏi hơn cậu ấy. Vì sao tôi không thể trở thành cậu ấy, dù có mang theo mặt nạ gì đi chăng nữa. Đấy là những gì cô đã nói."

Cô ta ngừng nhai giữa chừng. Chờ đợi. Soi mói. Dò xét.

Rồi sau đó, "Cậu chả hiểu gì sất, đúng không?"

"Hiểu gì chứ?" cậu nói. Cậu bật cười với chính mình, sự cay đắng nghẹn lại trong họng và tuôn ra thành lời. "Rằng lần tới cô sẽ gọi tôi bằng tên thật của cậu ta thay vì chỉ là Zero như trước sao? Tôi có nên để cô làm thế không? Tôi có nên để cô gọi mình là cậu ấy không? Lần trước chẳng phải tôi đã trả lời là không rồi đấy thôi."

Dư chấn của những lời nói ấy bủa vây xung quanh họ, và cậu lập tức hiểu ra mình đã đi quá xa ngay khi cơn xúc động nhất thời qua đi, ngay khi đôi mắt cậu gặp đôi mắt của cô.

Giọng cô thật lặng lẽ. "Tôi rút lại những gì đã nói." Ánh mắt sắc như dao cạo. "Cậu thực sự là đồ ngu xuẩn."

"Gì cơ?" Cậu không tài nào dừng lại được, không phải bây giờ, không tài nào dừng lại – "Chẳng phải cô đã gọi tôi –"

"Không phải vì lí do giống như cậu nghĩ. Không phải là vì –"

"Thế thì tại sao?" Cậu gầm lên, cắt ngang lời cô nói. "Thế thì tại sao? Tại sao cô lại ở đây, tại sao cô lại trêu đùa với cảm xúc của tôi? Tại sao? Cô thậm chí còn chẳng thấy vui. Tôi chỉ muốn –"

Cậu ngừng lời, ngậm mồm lại ngay tắp lự. Mắt họ chỉ còn cách nhau vài centi. Sự căng thẳng dâng ngập và sóng sánh và đặc quánh trong không khí. Cậu đủ gần để ngửi thấy cô, ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về một mình cô, và, và, và, và cậu muốn hôn cô và cậu muốn đánh cho cô một trận và cậu muốn vờ như tất cả chưa từng xảy ra và cậu muốn tiếp tục giải quyết nốt mọi chuyện và cô là tất cả và cô chẳng là gì hết và cậu thực sự rất hối hận và chẳng có cái gì đi đúng hướng cả, chẳng có cái gì, chẳng có –

"Tôi sẽ không," sau cùng cô cũng lên tiếng, từng lời nói như ngàn vạn mũi kim châm. "nói thẳng ra cho cậu nghe đâu. Nhưng tôi sẽ cho cậu một gợi ý." Cô ngừng lại. "Vì một lí do hiển nhiên nhất trần đời."

"Vậy là tôi đã đúng," cậu lẩm bẩm cay độc.

Cô nàng nhìn cậu một lúc thật lâu trước khi cất lời, vẻ cợt nhả vụt tắt, giọng dịu dàng phiền muộn. "Cậu là đồ ngu xuẩn. Thực sự, thực sự là đồ ngu xuẩn."

==

Ngày hôm sau cô ta biến mất, với những hộp pizza rỗng không chất đống trên sàn là bằng chứng duy nhất cho việc cô nàng đã từng ở đó.

Lúc mới nhận ra điều này, cậu xông vào phòng khách, lục tung đồ đạc lên để tìm kiếm một lá thư, hay một mẩu giấy, bất kì thứ gì, nhưng chỉ trông thấy tấm rèm gợn sóng rì rào dưới làn gió thoảng qua từ ô cửa sổ mở rộng và cả cái nóng ngột ngạt oi bức của mùa hạ. Khi cậu qua kiểm tra phòng ngủ dành cho khách, cậu nhận ra con búp bê của cô nàng đã biến mất, cùng với toàn bộ chỗ hành lý ít ỏi mà cô đã mang theo trong lần đầu tiên đặt chân tới nơi đây, một cái túi nhỏ với vài bộ quần áo và hai đôi giày, đơn giản và gọn nhẹ và vô tư đúng như bản chất thường thấy.

"Vậy là cô đi rồi," cậu nói với căn phòng trống không.

Tấm rèm rì rào gợn sóng thay cho câu trả lời.

==

"Tiểu thư C.C đi rồi ư?" Nunnally hỏi, lông mày nhíu lại đầy vẻ quan tâm khi Suzaku cùng em ngồi vào bàn ăn tối.

Cậu nhún vai và ngồi xuống ghế, khẽ cười một chút để trấn an cô bé – "chúng ta phải mạnh mẽ vì Nunnally," cậu ấy luôn nói vậy, một trong những điều ít ỏi cậu nói mà Suzaku chưa lúc nào là không đồng tình – và bảo, "Anh chắc chắn là cô ấy – đang đi du lịch hoặc làm gì đó. Cô ấy rất mạnh mẽ. Nhất định cô ấy sẽ trở lại trước cả khi chúng ta biết điều đó."

Nunnally đáp trả nụ cười của cậu, nhưng nó không thực sự chạm được tới đôi mắt em. "Em biết là chị ấy sẽ ổn," cô bé nói, nhìn xuống thức ăn trên bàn với giọng điệu đầy trầm tư. "Nhưng mà –"

Suzaku không đói – thực ra cậu đã chẳng hề thấy đói trong một khoảng thời gian dài, rất rất dài rồi, nhưng để trấn an cô bé, cậu giả vờ hồ hởi chúi mũi vào đống thức ăn, nhồi nhét mì tôm vào mồm cho đến lúc hai má phình ra, hấp tấp nhai cho hết, chỉ dừng lại khi Nunnally tiếp tục lên tiếng.

"Suzaku." Cô bé đặt dĩa xuống, giọng nói vẫn ngọt ngào và dịu dàng như tiếng chuông, thế nhưng ánh mắt thì đầy vẻ cương quyết. "Anh và Tiểu thư C.C cãi nhau à?"

Cậu nuốt hết thức ăn và nhìn vào mắt em, cố giữ cho giọng nói thư thả. "Dù có đói đến mấy thì anh cũng không đời nào đi giành pizza với cô ấy đâu," cậu vụng về bông đùa. Rồi gắng gượng nở nụ cười. "Nên em đừng lo. Cô ấy sẽ quay lại."

Hai hàng lông mày nhíu chặt chứng tỏ Nunnally chưa thực sự tin cậu, hay ít ra cũng không chắc liệu mình có nên làm thế, nhưng rồi em chỉ để nó trôi qua bằng một tiếng khẽ khàng, "Nếu anh đã nói vậy."

Họ tiếp tục dùng bữa trong yên lặng.

"...Anh Suzaku?"

Cậu chớp mắt, và hình ảnh C.C với đôi mắt vàng hung bạo cùng dáng điệu uể oải chậm chạp lập tức biến mất. "Ừ, Nunnally?"

"... Chỉ là em không nghĩ chị ấy sẽ đi mà không nói lời tạm biệt. Ghé qua phòng em và thông báo là chị ấy sẽ rời khỏi đây. Đại loại vậy." Giọng cô bé nhỏ dần. "Chắc hẳn phải có chuyện gì đó nếu tự dưng chị ấy ra đi đột ngột thế này. Chị ấy ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng chắc chắn không phải kiểu người nỡ lòng làm một chuyện như vậy." Cô bé ngừng lại. "Em cho rằng chị ấy yêu quí chúng ta nhiều hơn thế."

Em chắc không? là điều Suzaku muốn hỏi.

Cuối cùng cái mà cậu nói ra – bởi vì cậu chả còn gì để nói nữa – lại là, "Có thể cô ấy kì quặc hơn chúng ta tưởng. Em đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn." Cậu ngừng lại, dạ dày thít chặt bởi những luồng cảm xúc rối bời. "Cô ấy sẽ quay lại." Mình hy vọng là vậy. Có lẽ thế.

... Mình không biết nữa.

Nunnally cân nhắc một lúc, rồi gật đầu. "Vâng, có lẽ đó là tất cả những gì anh em mình có thể làm. Đợi chị ấy quay về." Em chọc dĩa xuống thức ăn, đưa lên miệng, và nhai. Nuốt. Rồi cất tiếng, hết sức dịu dàng, ánh mắt vẫn dán chặt lên đĩa. "Em mong chị ấy sẽ sớm trở lại."

"Vì sao?"

Nunnally ngẩng lên, nhìn vào mắt cậu. "Bởi vì dường như anh đã rất hạnh phúc khi chị ấy ở đây."

Nếu là vào lúc khác, có thể cậu đã cười to. Còn hiện tại, tất cả những gì cậu thốt ra được chỉ là một tiếng, "Gì?" đầy ngớ ngẩn.

Đó là lúc một nụ cười đầy cởi mở bừng sáng trên gương mặt Nunnally, sưởi ấm cả căn phòng. "Vâng. Anh dường như đã thoải mái hơn nhiều. Vô tư hơn nhiều. Như thể anh thực sự đang rất vui vậy. Và trên đời chẳng có ai lại muốn nhìn thấy người khiến mình hạnh phúc rời đi cả. Vì thế em đã rất lo cho anh," Nụ cười trên môi em trở nên rạng rỡ. "Nhưng anh nói đúng; giờ thì chúng ta chẳng thể làm được gì. Chị ấy nhất định sẽ về thôi, đúng không anh?"

"Ừ," cậu đáp, giọng trống rỗng, cố gắng tiêu hóa hết những gì vừa nghe được. "Ừ."

==

Cậu đã nhớ C.C đêm hôm ấy.

Hết trằn trọc rồi lại trở mình trên giường, cậu cau có với bốn bức tường xung quanh mỗi khi dương vật cọ trên nệm làm cho khoái cảm trào lên, và cảm giác cồn cào trong bụng khiến cậu chỉ muốn chạm vào C.C và ngập thật sâu trong cô cho tới lúc mọi suy nghĩ trôi tuột đi hết sau mỗi lần lên đỉnh quằn quại và cậu có thể buông mình vào giấc ngủ say như chết.

Chuyện đó hết sức bình thường, cậu bảo với chính mình. Ngày trước cậu có để ý thấy rằng việc kiêng khem chưa bao giờ là thách thức đơn giản đối với những người vừa mới trải qua một quãng thời gian dài ăn uống vô độ, và cậu nhớ mình đã từng một lần so sánh nó với quá trình tái thích nghi của vị giác khi phải quay trở về với món súp miso sau một thời gian dài ăn uống đã đời trong những cửa hàng sang trọng bậc nhất Britannia. Đúng vậy, thật dễ hiểu, thật logic – nếu nghĩ theo hướng đó, sex thực ra cũng chả khác việc ăn uống là mấy.

Cái mà người ta thèm muốn đến phát điên suy cho cùng chỉ là hệ lụy trực tiếp của một thói quen cũ đã ăn quá sâu vào máu thịt.

Một chuyện vô cùng bình thường. Cậu đã phải tập thích nghi rất nhiều lần trước đây, lần này nhất định cậu cũng sẽ làm được.

==

Đêm hôm sau, cậu bắt đầu nhận ra cảm giác trống vắng khi không được làm tình chẳng phải là điểm khác biệt duy nhất so với hồi cô vẫn còn ở đây.

Trước hết, ấy là sự tĩnh lặng của căn phòng. Hồi cô còn ở đây, kể cả khi cả hai chẳng hề nói chuyện, cậu lúc nào cũng có thể nghe thấy cô nàng: âm thanh sột soạt của chăn nệm lúc dịch chuyển, hơi thở nhè nhẹ, tiếng trệu trạo nhai nuốt khi một lần nữa cô ta lại không buồn đếm xỉa đến lời cầu xin của cậu rằng xin cô làm ơn ngừng ngay việc ăn pizza trên giường –

Và dĩ nhiên là cả tiếng cười khe khẽ, cũng đồng thời là lời bình duy nhất của cô mỗi khi cậu bắt đầu nói huyên thuyên dông dài – và cậu làm thế rất nhiều lần, cậu biết, mặc dù cậu cũng không còn nhớ chính xác chúng nói về điều gì. Hình như cậu đã từng kể về cậu ấy cho cô ta nghe một lần, về việc cậu ấy trước giờ vẫn luôn là đứa trẻ kì cục ra sao. Cậu nhớ sau đó cô ta đã lập tức lôi gu thời trang kém cỏi của cậu ra để đáp trả, khiến cả hai chìm đắm trong một bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng chẳng mấy khi có được. Cậu có nhớ mình đã khóc, một đôi lần, kể lể về cậu ấy và Euphy và cha cậu và rất nhiều, rất nhiều những gương mặt xa lạ không tên đã ngã xuống nơi chiến trường, chỉ vì cậu, và cái cách cô chỉ yên lặng lắng nghe mọi thứ. Và cậu nhớ những thông điệp câm lặng mà bàn tay cô đặt trên vai cậu đã gửi gắm, dù cho nó thật mong manh và – và hệt như một hồn ma (mong manh như không tồn tại) (mụ phù thủy bất tử) (kẻ nắm giữ Code) (chẳng khác nào -) –

Cậu không muốn nghĩ ngợi gì nữa, và dứt khoát nằm quay mình sang bên.

Và rồi cậu nhớ ra chính mình đã lựa chọn cuộc sống này, rằng đây là cuộc đời của cậu, là sự trừng phạt dành cho cậu, và rằng vào khoảnh khắc cậu sẵn sàng đón nhận nó, cái mà cậu chờ đợi là một cuộc đời trong cô độc, chứ không phải một cuộc đời trong cô độc kèm theo một cô nàng phù thủy tóc xanh ngồi trên giường và làm dây hết mỡ ra nệm, và cuối cùng cậu cũng cảm thấy khá hơn một chút, nhịp tim chậm lại một chút –

(phải, tốt rồi, đúng ra phải là như vậy, tốt rồi)

-và cậu kiên quyết ném mình vào giấc ngủ mộng mị cho tới khi chẳng thể nghĩ được gì nữa và tất cả mọi thứ lại đều ổn thỏa trở lại.

Trừ việc thực ra chúng không hề, nhưng trước giờ lúc nào chả vậy.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro