OsoChoroko - Lễ hội mùa hè, tại nơi đó một tình yêu đẹp như chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một thần cáo thì việc mong chờ đến lễ hội mùa hè là một việc rất lạ, bởi sau lễ hội sẽ có hàng ngàn điều ước chờ để thực hiện. Nhưng Osomatsu lại không thế, cậu mong chờ từng ngày trời để đến lễ hội để có thể được gặp cô gái đó. Chỉ có mùa hè cô gái đó mới đến nơi này và cũng chỉ mùa hè mà cậu mới có thể được gặp cô ấy.

Osomatsu quen cô gái đó từ lúc cô còn rất nhỏ, mà nói đúng ra thì không phải quen bởi chỉ mình anh biết cô còn cô thì không hề biết đến sự tồn tại của anh. Anh thậm chí cũng chẳng biết đến tên của cô là gì. Nhìn ngắm từng người, từng người bận rộn trên nóc nhà mà đầu óc anh chỉ nghĩ về cô. Anh quyết định hôm nay sẽ hiện hình để gặp được cô, chắc chắn là vậy.
Buổi tối hôm đó thật mát mẻ, tiếng cười nói, ánh đèn rực rỡ quanh đền của anh. Với bộ kimono đỏ quen thuộc anh lướt qua hàng trăm người nhưng anh mắt thì chỉ tìm kiếm lấy cô mà thôi.

“Này, đừng có kiếm chuyện với tôi!” là giọng của cô gái đó, giọng nói trong trẻo đến mức làm anh phải si mê nhưng giờ lại gay gắt đến lạ thường.
“Bọn anh chỉ ‘mượn’ cô em chút thôi mà, cô em đi một mình không buồn sao?” những tên đàn ông đó cứ vừa nói vừa nắm chặt lấy cổ tay cô, lời dụng mà đụng chạm lên cô.
Osomatsu nhìn thấy những cảnh tượng như vậy khiến anh thật sự khó chịu, người con gái mà anh hằng mong nhớ giờ bị quấy rối. Có lẽ anh nên giúp đỡ cô một chút vậy, anh hiện nguyên hình dáng thật của mình là một con cửu vĩ hồ ly rồi bất ngờ đến tấn công những tên kia. Anh cố gắng chỉ cắn nhẹ đủ để chúng khiếp sợ mà bỏ chạy chứ không chết. Sau khi những tên đó chạy hết Osomatsu tiến gần lại cô hơn rồi mới trở về dạng người. Sự xuất hiện của Osomatsu và cả việc anh có thể biến hình khiến cô rất ngạc nhiên, cô định cảm ơn anh nhưng chỉ kịp nghe được câu “Có điều gì muốn nói xin cô hãy đến ngôi đền đằng kia.” rồi biến mất.

Hôm sau cô tìm đến ngôi đền của anh, khi cô vừa bước vào cổng cũng là lúc anh đi ra từ bên trong đền. Hôm nay cô vẫn mặc bộ yukata với những họa tiết lá trúc màu xanh lá rất hợp với cô, mái tóc không búi lên như hôm qua mà được tết gọn để vắt sang một bên. Cô lúc đó thật thuần khiết, thật xinh đẹp khiến anh chỉ muốn ngắm mãi mà thôi.

“Choroko Matsuno này xin cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ hôm qua.” lại là giọng nói trong trẻo đó vang lên, lần nay còn cảm ơn đến anh nữa, nó khiến tim anh như lệch đi một nhịp vậy.

“Không có gì, là thần thì việc đó là điều đương nhiên thôi mà.” anh trả lời bằng giọng thản nhiên, có phần thờ ơ nhất có thể. Nhưng bên trong Osomatsu thật sự rất vui, lần đầu tiên anh được nói chuyện với cô, còn được biết tên của cô nữa. Choroko, một cái tên thật đẹp.

Họ làm quen rồi trò chuyện với nhau, đó là khởi đầu của anh và cô. Rồi sau đó cứ mỗi ngày Choroko lại đến thăm rồi chơi với Osomatsu. Có những lúc cô sẽ mang đến cho anh bánh mochi thơm ngon của nhà cô để anh ăn, nấu ăn cho anh và dọn dẹp ngôi đền đó nữa. Mùa hè này quả thực thật có ý nghĩa với Osomatsu. Cho đến một ngày, Choroko mang một hộp bánh mochi và một bó hoa đến cho anh ăn như thường lệ nhưng hôm nay cô lại mang một nét buồn lạ thường. Osomatsu có hỏi đến như nào cô cũng không chịu nói ra, anh thật sự thấy lo lắng vì ít khi nào cô lại buồn như này cả. Hai người cũng chỉ biết ngồi với nhau chđến khi Choroko đứng dậy, cô nói:

- Hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây…ngày mai em sẽ về lại thành phố. Nên đây có lẽ sẽ là lời tạm biệt đến anh…

Lời nói ngập ngừng của cô như con dao cứa vào trái tim của anh khiến anh đau đớn không nói nổi cậu nào. Từ khi có Choroko, Osomatsu chưa một lần nghĩ về việc chỉ mùa hè cô mới ở đây rồi cuối mùa hè cô lại rời đi cả…chưa một lần. Giờ đến lúc anh phải nhận ra là cô không thể ở lại với anh. Osomatsu như cứng đờ người lại, anh muốn giữ cô lại, giữ cô cho anh thôi, không hề muốn cô đi một chút nào.

- Em không thể ở lại đây sao…?

Choroko nhìn anh, ánh mặt của cô thật đau khổ và ươn ướt những giọt lệ trực chảy ra rồi chạy đi, để lại anh một hộp bánh mochi còn nguyên cùng bó hoa tươi thắm. Hôm đó cô mặc một bộ váy màu trắng thật đẹp mà lại đượm sắc buồn. Một tuần sau đó Osomatsu không hề gặp Choroko, anh không thể ra khỏi ngôi đền nên cũng không thể tìm được cô, có lẽ Choroko đã thật sự về rồi. Ngay lúc anh đang tuyệt vọng thì cô bước đến, anh không hiểu, rõ ràng cô nói tạm biệt anh rồi biến mất cả tuần rồi và sao giờ cô lại đang ở đây?

“Em đã nghĩ rồi, Osomatsu-sama à. Em đã về nhưng lại có gì đó cứ thôi thúc em phải trở về, có gì đó níu kéo em lại ở đây. Và anh biết không? Anh chính là người níu em lại. Em thích anh, Osomatsu à.” giọng nói trong trẻo của cô lại khiến con tim anh rung động. Hoàng hôn buông xuống thật đẹp, nó đẹp y hệt tình yêu của Osomatsu và Choroko vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro