KaraIchi - 猫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

猫 - ねこ - con mèo

--

Mùa hè với cái nóng oi ả, khó chịu. Nhưng thỉnh thoảng ông trời sẽ thương tình mà "ban phát" cho mặt đất một vài cơn mưa rào để làm dịu đi cái nóng kia cũng như dịu đi tâm hồn con người.

Hôm nay là một ngày mưa. Giữa mùa hè mà những cơn mưa rào lại liên tục trút xuống vậy. Mưa. Mưa. Mưa không ngừng nghỉ. Vậy mà những cơn mưa đó lại làm Ichimatsu cảm thấy dễ chịu.

Ichimatsu đang nằm dài trên cái ghế dài màu xanh được kẻ gần cửa sổ. Cậu thích ngắm nhìn trời mưa như thế này. Khung cảnh cùng thời tiết này thật dễ chịu, dễ dàng để đưa người ta vào giấc ngủ. Đang lim dim ngủ cậu chợt thấy ai đó lay rồi gọi cậu dậy.
"Ichimatsu, này, dậy đi chứ. Mưa hắt vào người em hết rồi này." giọng nói này thật quen, mang cảm giác 'itai' nhưng cũng ấm áp, chan chứa đầy sự quan tâm.

Ichimatsu tỉnh dậy dù vẫn còn hơi mơ màng. Dụi đôi mắt mình để bớt buồn ngủ hơn, cậu nhìn lên. Là Karamatsu, hình như anh đang ôm cái gì đó được bọc trong cái áo khoác da màu đen của mình thì phải. Và người anh thì cũng đang ướt sũng hết cả, anh nhìn cậu bằng anh mắt lo lắng.

"Em nên đi thay áo đi, để ướt lâu sẽ dễ cảm lại đấy." anh lại nói, Ichimatsu thật sự không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu với anh như này. Chắc có lẽ là vì anh cũng ướt nhưng chẳng lo cho bản thân trước đi còn lo cho cậu làm gì.

"Tsk. Biết rồi, Kusomatsu!" cậu cằn nhắn rồi đứng dậy mở tủ vớ vội một cái áo phông màu tím khác rồi đi thay.
Thay đồ xong xuôi, cậu đi lên phòng. Mở cửa ra là một cảnh tượng khiến cậu thật sự ngạc nhiên. Karamatsu vẫn trong bộ dạng ướt như chuột lột đó đang vuốt ve con mèo được bọc trong áo khoác của anh. Ichimatsu cũng đoán ra chắc đó là lí do mà anh mới ướt như này - để giữ khô cho con mèo kia.

Tiếng động lúc cậu mở cửa khá lớn nên anh liền ngẩng đầu lên ngay. Karamatsu gọi cậu lại đưa cho cậu chú mèo nhỏ kia. Nhận lấy chút mèo từ tay anh cậu liếc thấy tay anh cũng toàn vết mèo cào, chắc chắn anh đã phải khó khăn lắm mới mang được chú mèo về đây.

"Lúc trên đường đi Pachinko về anh nhìn thấy chú mèo này đang bơ vơ ngoài lề đường. Trời đang mưa nên..." Karamatsu bắt đầu kể chuyện về con mèo "...và anh quyết định mang về cho em đấy, my Kittymatsu à."
Ichimatsu liền quăng cho anh một cái lườm rồi bơ thẳng mà tập chung chăm sóc cho chú mèo kia. Có lẽ Karamatsu lúc đó cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng dù gì anh cũng quen rồi nên anh chỉ cười rồi nói:

- Em thích chú mèo này là được rồi.

Trong khi mưa vẫn tiếp tục rơi thì tối đó Karamatsu lên cơn sốt nặng. Anh nằm liên miên cả đêm trời, mặt mày đỏ hết lên vì cơn sốt. Tất cả mọi anh em đều không hiểu vì sao tự dưng anh lại sốt cao như thế bởi Karamatsu là đứa khỏe nhất trong sáu người mà. Tất cả mọi người đều không biết, trừ Ichimatsu. Cậu thật sự cũng chẳng quan tâm lắm như thường lệ, Choromatsu và Todomatsu cũng đang chăm sóc cho anh rồi, sẽ chẳng cần đến cậu đâu. Vậy nên Ichimatsu quyết định ôm chú mèo đi nằm ngủ chỗ khác.

Sáng ra cậu dậy khá muộn. Trời vẫn còn mưa và cậu ôm chú mèo lên phòng. Không có ai ngoài Karamatsu vẫn nằm ngủ ở đó. Hình như anh ốm khá nặng thì phải...

- Tsk. Kusomatsu ngu ngốc cố bắt bằng được để làm gì chứ. Giờ ốm lăn lóc ra đấy.

Ichimatsu vừa buông lời trách móc anh nhưng ngược lại với lời nói thì cậu đang giặt lại cái khăn trong bát nước mát gần đó rồi đắp lại cho anh. Con mèo nhỏ thì liếm nhẹ lên má Karamatsu như muốn bảo anh dậy đi.
Ichimatsu ngồi cạnh Karamatsu một chút rồi lại đứng dậy đi loanh quanh phòng. Cậu dừng lại trước cái áo khoác da của Karamatsu. Cái áo dính đầy lông của con mèo kia đang được treo gọn gàng. Ichimatsu chạm nhẹ vào cái áo, chợt một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình:

- Ichimatsu...ồ, em quyết định giữ con mèo à...?

Quay lại lườm anh, vẫn giọng khó chịu, cậu đáp:

- Kusomatsu, ốm thì nằm nghỉ tiếp đi.

- Ichimatsu...

Cậu lại cau mày khó chịu với anh. Cậu chẳng hiểu tí gì về anh cả. Chẳng biết anh đang suy nghĩ gì. Vì sao anh cứ hành động, cư xử tử tế với anh em dù cho cậu và lũ anh em rác rưởi kia luôn hắt hủi anh vậy? Anh không nghĩ mọi người chỉ đang lợi dụng lòng tốt của anh thôi sao? Ichimatsu cứ suy nghĩ vậy rồi cậu khóc. Nước mắt cậu rơi trong khi chính cậu cũng không hiểu lí do nữa. Cậu khóc khiến Karamatsu cũng cuống cuồng lên. Anh không biết nên dỗ cậu sao, cũng sợ chỉ cần anh chạm vào cậu là cậu sẽ đẩy anh ra ngay lập tức. Ichimatsu tiến đến cái đệm anh đang nằm mà ôm lấy anh, cậu vừa ôm vừa khóc trong lòng người anh trai của mình. Karamatsu ban đầu chỉ dám ôm hờ lại cậu, dần dần về sau anh ôm hẳn lại, xoa đầu cậu như một chú mèo.

Hôm đấy Choromatsu về sớm hớt hải lên để chăm sóc cho Karamatsu. Vừa mở cửa cái "xoạch" cậu nhìn thấy Karamatsu đang giơ ngón trỏ trước miệng làm dấu im lặng. Trong lòng anh là một con mèo màu tím đang say ngủ, nét mặt thoáng đỗi rất bình yên, bên cạnh cũng là một chú mèo nhỏ liên tục cọ vào người anh như làm nũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro