IchiIchiko - The girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật hiếm khi thấy Ichimatsu đi làm việc một cách nghiêm túc đấy..." - Choromatsu vừa vỗ vai cậu em trai của mình vừa nói như muốn khen ngợi cậu cũng như vừa trút ra được một nỗi lo phiền nào đó.

Ichimatsu hiện đang làm nhân viên tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà. Công việc đó cũng thật đơn giản, cậu chỉ việc sắp xếp đồ lên trên kệ, đính giá vào trước từng sản phẩm và còn là thu ngân nữa - quá nhàn hạ so với những gì Ichimatsu tưởng tượng. Vì cửa hàng này nằm ở góc khuất nên hầu như cũng chẳng có khách mấy nữa khiến công việc của Ichimatsu càng trở nên dễ dàng hơn. Mức lương mà cửa hàng đưa ra cho cậu cũng đủ nên quả là một điều thuận lợi cho Ichimatsu.

Đó là vào một ngày trời mưa, trời đất đều âm u mang vẻ buồn bã. Ichimatsu có vẻ ngán ngẩm nhìn ra ngoài, hôm nay cậu không mang ô mà cũng sắp hết ca làm nữa. Đột nhiên cánh cửa mở ra kèm tiếng chuông 'ting' một cái để báo hiệu. Một cô gái với mái tóc suôn dài đen óng, cô ấy mặc một cái váy đen liền thân, đánh son đậm và cầm một cái ô màu tím bước vào. Thoạt nhìn chắc chắn ai cũng sẽ say mê trước cái vẻ đẹp quyến rũ như vậy, Ichimatsu cũng không phải là ngoại lệ. Cậu không thể rời mắt khỏi cô gái này được, từng cử chỉ của cô ấy thật mê hoặc cậu vậy. Cô ấy chỉ mua một chút đồ ăn nhẹ, Ichimatsu đã nhìn từng món đồ khi cô mang nó ra tính tiền. Vừa xong cũng hết ca làm của cậu, Ichimatsu lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa thôi rơi và cậu lại thở dài ngán ngẩm.

- Anh có thể đi cùng ô với tôi.

Một giọng nói trầm, quyến rũ y như chủ nhân của nó vậy. Khi Ichimatsu vẫn còn lúng túng không biết nên làm thế nào cô gái đó đã tiếp lời:

- Tôi mới chuyển đến đây... Và nhà tôi gần nhà anh thôi.

Lại một lần nữa khiến Ichimatsu ngạc nhiên. Cô ấy biết cậu? Gần nhà? Đúng là vừa rồi có một người mới chuyển đến đến, còn là một cô gái rất xinh, cậu nhớ lại lời của người anh cả. Nhưng cậu không nghĩ lại là cô gái này...

- Cảm ơn...nhưng nó có phiền cô không...?

Một nụ cười mê hoặc người khác không kém hiện lên trên đôi môi được tô son đậm của cô gái kia.

- Không sao, tôi không phiền.

Ichimatsu vội vã gật đầu rồi đi vào căn phòng "Staff Only" kia. Một lúc sau cậu đi ra với một người khác, lúc này cậu đã không còn mặc cái áo đồng phục của cửa hàng nữa mà là cái hoodie màu tím quen thuộc. Cậu chào người đồng nghiệp kia rồi đảo mắt tìm cô gái đó, cô ấy đang ở bên ngoài mở ô sẵn ra che.

Suốt quãng đường về Ichimatsu chẳng nói năng gì cả, lại có phần ngượng ngùng. Mà đương nhiên cậu phải ngại rồi, ngoại trừ hồi còn nhỏ đi chung ô với Totoko ra thì cậu có đi chung ô với con gái bao giờ đâu, chưa kể còn lại một cô gái đẹp như này.

Mà đường về nhà hôm nay cũng thật ngắn, loáng cái đã về đến nhà rồi, Ichimatsu cảm thấy tiếc nuối. Cậu muốn nói gì đó hay đưa một cái gì đó cho cô gái kia như một kỉ niệm vậy. Cậu nhớ ra hôm qua chú mèo ESP của cậu đã thả vào túi áo hoodie một dải ruy băng màu tím. Ichimatsu cho tay vào túi áo, vẫn còn. Cậu nhìn xuống cô ấy, chần chừ mãi mới chịu nói:
- Cảm ơn cô...vì đã cho tôi đi chung ô... Cái này... Là quà kỉ niệm đi được chứ...? Bởi vì... Cô đẹp lắm....

Ichimatsu như vừa nhận ra mình đã lỡ lời nói ra điều gì đó, cậu dúi dải ruy băng vào tay cô rồi chạy thật nhanh vào trong nhà.

---
"Này...Ichimatsu, em sao vậy?" - là tiếng nói lo lắng từ cả Karamatsu và Choromatsu. Từ lúc về nhà đến giờ Ichimatsu không ngừng tỏa ra cái sát khí đặc trưng của cậu. Mặc cho cả 4 anh em còn lại hỏi han thế nào cậu cũng chẳng chịu nói làm gì. Cho đến khi Osomatsu bước đến...

- Cô ấy đẹp mà phải không...? Em biết gì chứ...tên cô ấy là Ichiko đấy...

Từng lời thì thầm vào tai cậu khiến cảm xúc của Ichimatsu càng trở nên hỗn loạn. Cậu mở to mắt nhìn người anh trai mình đã nằm dài trên cái ghế sofa màu xanh mà hút thuốc rồi, Osomatsu đã biết...

Điều mà anh ấy biết không phải là lời mà Ichimatsu khen Ichiko mà là... Ichimatsu của anh đã yêu cô ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro