(KaraIchi <- Choro) Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này những cơn mưa cứ đột ngột tới, tôi đứng thẳng, đưa tay ra hứng lấy những giọt nước lạnh toát. Tay lạnh, tâm cũng lạnh. Tôi rũ mắt, để cơn mưa gột rửa cả người bằng sự lạnh lẽo của nó.

Tôi đến ngẩng đầu cũng không dám, bởi vì phía trước có Karamatsu-nii-san và em. Những bông cẩm tú cầu xanh tím  trở nên đẹp đẽ nhất là vào lúc mưa, cũng như... hai người vậy. Karamatsu-nii-san dịu dàng che áo cho cả hai người, và chỉ cần nhìn bóng lưng, tôi cũng biết em đang lén dựa dẫm vào người cạnh bên mình.

"Sao lại không phải là tôi nhỉ?"

"Em đã từng chỉ dựa vào tôi, em cũng từng ghét Karamatsu-nii-san thế mà?"

Những câu hỏi như thế liên tục tra tấn não bộ, nhưng hiện tại, tôi giống như được mưa rửa sạch đầu óc. Giống như thấu hiểu tất cả, cũng giống như không hiểu thứ gì.

Em vĩnh viễn cũng không biết... luôn có một người đứng ở phía sau em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro