Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar làm kẻ hầu cho nhà Moriarty kể từ năm gã mười hai tuổi. Và có lẽ điều tuyệt vời nhất chính là được chứng kiến sự ra đời của cậu chủ nhỏ trong gia tộc này - Caelan Moriarty.

Tuy vẫn còn nhỏ tuổi nhưng Oscar lại rất thích trẻ con. Mẹ gã qua đời khi mang thai đứa trẻ thứ hai, và tất nhiên là em bé trong bụng cũng chẳng giữ lại được. Người cha cờ bạc bán gã làm hầu cho gia đình quý tộc, với một cái giá đủ để thua thêm vài ván bài.

Thế nên Oscar mặc định Caelan là em trai mình, dành hết tình yêu, sự quan tâm, chiều chuộng cho cậu chủ nhỏ. Gia tộc Moriarty vốn dĩ nổi tiếng khắt khe với con cái, nhưng Caelan lại bị kẻ hầu của mình chiều đến hư.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Caelan từ một thằng nhóc còn nằm nôi, miệng hôi sữa, bỗng chốc đã trở thành cậu thanh niên với vẻ ngoài chói lọi. Tiền bạc, danh tiếng, quyền thế và nhan sắc đã khiến cậu trở thành cái tên được bàn tán nhiều nhất trong bữa tiệc của các quý cô.

Còn Oscar bây giờ cũng đã là một người đàn ông đầu ba, đĩnh đạc, thuần thục, mang lại sức hấp dẫn riêng. Nhưng gã vẫn không tìm cho mình một tri kỉ mà lại chọn tiếp tục ở nhà Moriarty nhậm chức quản gia. Đơn giản vì cậu chủ nhỏ bắt buộc gã phải làm thế.

"Uống sữa nào cậu chủ"

Oscar đặt ly sữa nóng trong tay xuống tủ đầu giường. Caelan đang đọc tạp chí kinh tế ở trên giường và cũng chẳng mảy may quan tâm gì đến tên quản gia kia. Cậu mặc một bộ áo ngủ thoải mái, buộc eo lỏng lẻo, để lộ cả mảng da thịt trước ngực. Trên mặt là chiếc kính mắt mạ vàng sang trọng, không khiến Caelan già hơn tuổi, mà càng làm cho đường nét sắc sảo được tôn vinh.

Mãi đến khi Oscar có ý định xoay người ra ngoài, thì người kia mới lên tiếng đáp lại gã.

"Mang ra ngoài đi, Oscar. Tôi không muốn uống"

Caelan đặt cuốn tạp chí kinh tế chán ngắt qua một bên, cậu vừa vơ đại lấy nó để làm màu khi nghe tiếng Oscar gõ cửa phòng.

"Cậu chủ... Lúc nãy cậu đã không ăn gì"

Cậu chủ nhỏ bước xuống, tiến lại gần phía tên quản gia nhà mình. Ngũ quan của Oscar thật hoàn hảo, sắc vóc của người đàn ông tuổi này thu hút đến mức cậu không thể cưỡng lại. Gã vẫn nhìn Caelan chăm chăm, như muốn biết cậu đang nghĩ gì. Càng ngày hơi thở của người trước mặt càng nặng nề hơn, gã ngửi được thoang thoảng mùi cồn, hình như tên nhóc này uống say.

"Cậu say sao?"

Oscar đặt một tay lên vai Caelan, hành động có phần hơi quá phận, nhưng gã đã quen làm thế. Đương nhiên chính Caelan cũng ngầm đồng ý, cho phép gã được chạm vào người mình, không một chút bài xích.

"Làm sao có thể say được Oscar của tôi ơi. Cậu chủ của ngài đã trưởng thành rồi ngài quản gia ạ"

Đúng vậy, Caelan của gã thật sự đã là cậu thanh niên hừng hực sức trẻ, không còn đi học về rồi nhào vào lòng gã như trước nữa. Khi bản thân còn đang lạc lối trong những dòng suy nghĩ mơ hồ, Oscar không kịp thấy hành động khác thường của Caelan. Cậu nhấp một ngụm sữa trong ly, nhón chân và nhẹ nhàng đặt lên môi mình lên môi người đối diện.

Gã quản gia sửng sốt, hai mắt trợn tròn đầy bất ngờ. Oscar cảm nhận được bàn tay Caelan đang vòng qua ôm lấy cổ mình và môi cậu thì tiến ngày một sâu hơn. Đáng giận là dù Oscar đã ngoài ba mươi, nhưng kinh nghiệm yêu đương gần như bằng không, đầu óc gã trống rỗng, và không nghĩ được gì thêm.

Trước khi Caelan tiến xa hơn bằng việc dùng lưỡi, Oscar đã kịp đẩy cậu ra khỏi nụ hôn. Và trước khi người đối diện nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình, gã xoay người bước thật nhanh ra khỏi phòng, sẵn tay đóng cửa lại theo phép lịch sự.

Caelan đưa tay lau đi khóe miệng còn vương lại chút sữa, thỏa mãn đặt lưng xuống giường. Cậu sẽ mượn lý do say rượu để làm càn, xem thử quản gia của cậu có thể từ chối được bao lâu.

Nhưng có vẻ Caelan đã tính sai ở bước nào đó, Oscar từ sau sự việc hôn môi trong phòng đã trực tiếp tránh mặt cậu. Bất kể là Caelan đi muộn, về sớm cũng chẳng thể nhìn thấy hình bóng gã ở đâu, dù cả hai sống cùng một mái nhà. Caelan giận phát điên lên được.

---

Ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu quý tử, gia tộc Moriarty tổ chức yến tiệc linh đình, đánh dấu cột mốc trưởng thành của Caelan, cũng chính thức mang cậu vào giới thượng lưu tiếp xúc, tạo quan hệ.

Caelan khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, họa tiết bay nhảy dọc thân áo nhưng không hề rườm rà. Chiếc áo vest đen được may vừa vặn, ôm sát cơ thể nhỏ bé đang dần thành thục. Chỉ còn một bước cuối, thắt cà vạt.

Dù mang trong mình dòng máu quý tộc nhưng Caelan Moriarty lại có lối ăn mặc hiện đại và phóng khoáng. Những bộ lễ phục trang trọng, gò bó thế này chỉ những dịp quan trọng mới được cậu chú ý đến. Lại càng khỏi phải nói đến cà vạt, có thể không đeo thì Caelan cũng không tự làm khó mình. Nhưng ngày hôm nay cậu bắt buộc phải đeo nó, để chiếc kẹp cà vạt sáng chói do bà nội tặng sẽ nằm ngay ngắn bên trên. Trọng điểm là ai sẽ thắt cho cậu? Caelan chán ghét người khác chạm vào mình, trừ Oscar. Đúng rồi, Oscar.

"Gọi quản gia Oscar đến đây cho tôi" - Caelan hất mặt ra lệnh cho cô hầu bên cạnh. Cô nàng vẫn còn đang chìm đắm trong vẻ đẹp nở rộ của cậu chủ, nghe mệnh lệnh liền giật mình, vội vã rời đi.

Không để cậu phải chờ quá lâu, Oscar xuất hiện ngay sau đó vài phút. Gã chọn cho bản thân một bộ áo có phần nổi bật hơn thường ngày. Oscar nhuộm mái tóc nâu thành đỏ rực như màu rượu vang, đeo thêm cả khuyên tai đầy lạ lẫm. Caelan thấy mình rơi vào lưới tình một lần nữa, không còn là gã quản gia mà là một tên tài phiệt đào hoa. Chung quy dù ở bộ dạng nào thì gã vẫn là Oscar của cậu.

"Oscar, ngài thấy tôi có đẹp mắt không?"

Bàn tay quản gia đang thắt chiếc cà vạt cho cậu một cách chỉnh tề, không nhìn mà đã đáp lời.

"Đẹp lắm, cậu chủ của tôi thì lúc nào cũng đẹp"

"Ngài khen cũng có lệ quá nhỉ? Còn chẳng thèm nhìn đến một chút"

Người thấp hơn bĩu môi đầy bất mãn. Oscar xoa đầu cậu cưng chiều, đã lâu rồi cả hai không có bất cứ hành động thân mật nào hơn thế.

"Trong mắt tôi, cậu là đẹp nhất"

Gã cười nhẹ, Caelan cũng vì thế mà cười theo. Oscar chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng lúc nào cũng khiến cậu rung động tận trái tim.

Buổi lễ bắt đầu bằng một màn chào mừng, mời rượu những đối tác của ba cậu, những gia tộc lớn hợp tác lâu đời với nhà Moriarty. Đến khi vào tiệc, cậu được thả ra để ngồi cùng đám bạn đồng trang lứa. Caelan lúc này đã ngà ngà say nhưng vẫn tiếp đãi lũ bạn đến nơi đến chốn.

Trong số đó có vài tên bạn thân thiết đã chơi từ hồi cấp ba. Điển hình như ngồi bên trái cậu là Patrick Finkler - nổi tiếng với việc yêu đương chẳng ra làm sao.

"Anh chàng tóc đỏ đứng ở bên trái sảnh tiệc trông vừa mắt quá nhỉ?"

Patrick nhấm nháp một ít rượu, đã là ly thứ tư nhưng y chẳng say chút nào.

"Hơn chúng ta một giáp đó. Với lại... Người của tao"

Caelan tuyên bố chủ quyền chỉ bằng một câu nói, khiến mọi người xung quanh đều hốt hoảng. Ra đây là lý do từ lúc mới quen đến giờ, chưa bao giờ bọn bạn thấy cậu hẹn hò cùng ai. 

"Khiếp sợ thế, cậu chủ nhỏ nhà Moriarty định theo đuổi người khác à"

"Đúng rồi, nhưng nhanh thôi. Ai lại như Daniel, theo đuổi thiếu gia Patrick ba năm rồi vẫn không bắt được người về tay"

Cả bọn cười ngặt nghẽo, Patrick mặt đen như lọ nồi, giận dỗi chửi thề hai tiếng. Ai cũng biết rõ y ghét tên mọt sách Daniel đến nhường nào, vậy mà hắn ta vẫn cứ theo đuổi, mặc cho y từ chối cả trăm lần.

Đảo mắt nhìn qua phía người thương, Caelan bắt gặp ánh mắt Oscar trộm nhìn sang đây. Cậu nháy mắt một cách tinh nghịch, gã quản gia quay mặt đi, trên má hiện lên vệt đỏ.

Tiệc tàn, cậu chủ nhỏ kéo Oscar vào phòng mình. Cởi bỏ chiếc cà vạt chật chội, mở bung hai cúc áo đầu tiên. Caelan mơ màng nhìn người cậu thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng thiếu niên.

Caelan tiến đến ôm chặt lấy Oscar và bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt. Khác với lần trước, gã chẳng còn đẩy cậu ra nữa, thản nhiên đáp lại như thể họ đã trở thành tình nhân. Caelan ngửi thấy mùi rượu, không rõ là từ khoang miệng mình hay đầu lưỡi đối phương, chỉ biết rằng có lẽ gã cũng đã say rồi.

Tay Oscar đặt trên vòng eo cậu chủ nhà mình, gã nghiêng đầu, cắn vào môi dưới Caelan, hết liếm rồi lại mút. Đến khi hơi thở của người trong lòng đã dần trở nên nặng nề, gã mới luyến tiếc buông ra, rải những cái hôn vụn vặt lên đầu môi.

"Anh say rồi, Oscar à! Có phải vì say nên mới đáp lại em không? Nếu thế thì anh có thể đi, em nhất định sẽ không giữ anh lại"

Đôi mắt màu hổ phách của cậu ướt sũng trong nước mắt, một phần vì xúc động, một phần vì cái hôn nồng nhiệt ban nãy. Oscar thấy thế liền đặt một nụ hôn nơi mí mắt Caelan, hàng lông mi cọ nhẹ vào môi hắn, cảm giác kích thích đến cực điểm.

Gã thổi hơi vào tai cậu chủ nhỏ, giọng nói trầm thấp vì những ham muốn, hơn hết là dục vọng chiếm hữu điên cuồng đang gào thét trong tâm trí gã.

"Anh say rồi. Nhưng anh biết mình đang làm gì. Caelan... Chỉ nhìn anh có được không?"

Chưa bao giờ cậu thấy một Oscar yếu đuối dựa vào người mình, tỉ tê từng tiếng vào tai mình. Oscar hôm nay quyến rũ hơn bao giờ hết. Luồn tay vào mái tóc đỏ thẫm, Caelan kéo gã vào một cái hôn dài thay cho câu trả lời.

Caelan thì vẫn là cậu chủ nhỏ của Oscar, nhưng từ lâu gã đã không còn là 'tên quản gia' của cậu nữa. Gã là tình yêu, là máu thịt, là sự rung động năm mười bảy tuổi, là người mà Caelan dù có phải cắt đứt quan hệ với gia tộc Moriarty thì vẫn muốn ở bên.

"Được chứ Oscar, ôm em đi và ta sẽ là của nhau vĩnh viễn"

Oscar đẩy ngã cậu chủ nhỏ xuống giường, một đêm dài trong căn biệt thự sang trọng, phòng của Caelan Moriarty vẫn luôn sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro