•TK• Cậu Kim Em Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính Quốc nó thương cậu hai Hanh dữ lắm chỉ khổ nỗi ông bà phú hộ Kim không chấp nhận nó..."
_____________

"Chính Quốc coi như tao xin mày đó tránh xa con trai tao ra đi đừng có lây bệnh cho nó,con trai tao còn cả tương lai của nó mày chỉ làm khổ nó thôi, nghe tao đi thật xa chốn này đi tao cho mày khoảng tiền đủ cho mày ăn sung mặc sướng cả đời!"
người đàn bà đứng trước một thiếu niêm mặt mũi bầm dập không ngừng phát ra những lời nói nặng nề.

"Bà ơi coi như con xin bà...chu toàn cho tụi con, con không cần gì hết con chỉ cần cậu Hanh thôi hức.." Thiếu niê. hai tay bị trối khóc nức nở cầu xin.

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Tao đã cho mày cơ hội nhưng xem ra mày không biết trân trọng nó nhỉ..tụi mày dìm nó xuống nước cho tao" Bà ta nhẫn tâm
kêu người nhấn cậu xuống nước mặt cho cậu vùng vẫy thoát ra. Những giọt nước bắn tung tóe lên bờ một hồi lâu sau cũng dừng lại hẳn.

"Xong rồi à mau về" Bà ta bỏ đi để lại thân ảnh kia dần chìm vào làn nước lạnh ngắt.

Em lạnh lắm cậu hai ơi, em lạnh lắm cậu đến đây với em đi cậu chỗ này vừa tối vừa lạnh cả cơ thể em ướt hết rồi
Cậu ơi!

Thái Hanh tỉnh dậy sao khi gặp ác mộng nhận thấy đi điều chẳng lành anh nhanh chóng đứng dậy tiến tới cửa thì phát hiện ra cửa đã bị khóa. Anh đập cửa hét lớn

"Cha,má tha con ra cho con gặp Chính Quốc cho con gặp Chính Quốc đi" anh dùng tay đập mạnh vào cửa nhưng dường như ông ba Kim không quan tâm đến.

"Bà giải quyết xong rồi chứ" ông phú hộ Kim bình thản hỏi

"Đã xong hết rồi, ông xem mà khuyên nhủ con"

"Tôi biết rồi"

Ngày hôm sau ông Tư đi xuống sông định tắm thì phát hiện ra xác của Chính Quốc bèn hô hoán bà con đến xem đem xác thiếu niên tội nghiệp lên bờ. Thằng Sinh nghe tin dữ thì bèn lén ông bà phú hộ báo cho cậu Hai

"Cậu hai không xong rồi..."
Sinh run người từng hồi

"Chuyện gì mau nói cho tôi biết có liên quan đến Quốc không" Anh sốt ruột rặn hỏi

"Dân..dân làng nói phát hiện ra xác cậu Quốc ở dưới sông"

"Anh..anh đang đùa tôi đúng không..Q..Quốc không thể nào..không thể được..t...tôi phải đi tìm em ấy" Anh sợ hãi chạy ra ngoài mặc cho sự can ngăn của ông bà phú hộ. Anh chạy đến con sông đầu làng mọi người bu kính hết xung quanh, anh thẩn thơ đi tới..trước mặt anh là Chính Quốc..đúng rồi là Chính Quốc nhưng sao em xanh sao vậy em sao da em nhợt nhạt vậy Quốc.

"Q..Quốc em mở mắt ra nhìn anh đi Quốc..Quốc à sao vậy em sao em cứ nằm im vậy em mở mắt ra nhìn anh đi, anh không cần tiền tài gì cả anh chỉ cần em thôi Quốc à..đừng bỏ anh mà" Thái Hanh gào lên ôm chặt thân thể người thương trong lòng.

"Sao người em lạnh vậy Quốc? Anh sưởi ấm cho em nhé? Rồi chúng ta cùng nhau bỏ chốn đi thật xa lúc đó chỉ cần một căn nhà nhỏ thôi chúng ta sẽ sống những ngày tháng còn lại Quốc nhé" Anh ngồi ngớ người ôm lấy thân xác lạnh lẽo của cậu khóc không ra khóc cười không ra cười

"Người đâu mau đem cậu Hai về" Ông phú hộ Kim đi tới cùng với những tên đầy tớ lôi anh ra.

"Không bỏ tôi ra,bỏ tôi ra..Quốc của anh..Quốc..Quốc à" Anh vùng vẫy bất lực nhìn thân ảnh kia đang dần xa.

Sau ngày hôm đó cậu hai Hanh như kẻ điên suốt ngày nói vu vơ những câu vô nghĩa khi lại gào thét khắp căn phòng. Ông bà Kim dồn cả của cải vào chữa bệnh cho cậu Hanh nhưng điều bất lực cứ thể tiền vô không có bao nhiêu mà tiền thuốc thang của cậu Hanh ngày càng nhiều đến nổi Kim gia quyền lực trước kia giờ đến một mảnh đất cũng không còn.

"Quốc ơi...lâu rồi anh không thấy Quốc cười... Quốc đi đâu mà sao không nói anh một tiếng thế... Quốc về với anh nhé...anh hứa sẽ bảo vệ Quốc mà..Quốc đợi anh nhé" Anh ngồi trong góc phòng lẩm nhẩm nói giọng anh nhỏ dần nhỏ dần rồi im hẳn giữa màn đêm.

Khi mở mắt ra người đầu tiên anh thấy là em. Chính Quốc của anh, em đang cười với anh em bảo em sẽ ở bên anh mãi mãi,sẽ không bao giờ rời xa anh rồi em nắm tay anh đi qua những hàng cây xanh mướt hai bên đường làng..chúng ta cùng nhau đi về phía cuối chân trời. Mãi bên nhau Quốc nhé

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro