v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   mẹ này, sắp tới có đợt tập hợp. con muốn quay lại đội.

'mẫu hậu' của suna đang ngồi cho rimei ăn để cậu rửa chén thì nghe cậu nói. trông bà chắc chả có vẻ gì là bất ngờ trước câu nói của cậu cả.

-   sao đột nhiên lại muốn thế?

-   thì con nghỉ phép cũng lâu rồi, bây giờ muốn quay trở lại. hơn nữa, con cũng không thể ngồi ở nhà dùng tiền của mẹ mãi được. như vậy kì lắm.

-   rin nói gì vậy chứ, mẹ đây đủ tiền bao nuôi cả rin, rein lẫn rimei cả đời ấy chứ.

-   con biết nhưng mà con cũng lớn rồi nên không thể dựa vào mẹ mãi được...

-   hahaha..., mẹ chỉ đùa chút thôi. con cứ đi đi, rimei thì cứ để mẹ với rein lo.

thật sự mà nói thì đã quá lâu kể từ khi cậu nghỉ phép rồi, trình độ chắc cũng thuyên giảm không ít đấy. ấy thế mà giờ còn dính phải cái cơ thể omega này nữa thì chắc chắn một điều là sẽ càng khiến cậu gặp khó khăn trong việc bắt kịp đồng đội. và khả năng cao là những trận sắp tới sẽ phải ngồi dự bị.

cơ thể omega này thật khiến cậu chán ghét biết bao, nhưng may sao suna cũng từng là alpha nên thể chất cũng còn coi là tạm được đi. cơ mà chắc cũng chỉ đủ dùng thôi chứ không nổi trội như trước được.

bây giờ thì việc xin phép 'mẫu hậu' đã xong, việc còn lại của cậu chỉ là chuẩn bị đồ đạc đi thôi. thời gian tới mà không có hơi mẹ chắc rimei sẽ quấy khóc hơi nhiều, sẽ vất vả cho mẹ cậu lẫn nhỏ em gái cậu lắm đây.

-   à phải rồi, tiện đây mẹ cũng có chuyện muốn nói. rein nó muốn về aichi học, mẹ cũng định về đó cho gần họ hàng. gần nhà ngoại nữa nên có gì bận bịu quá mẹ còn gửi rimei sang cho ông bà chăm giúp.

-   vậy mẹ đã quyết định về rồi chứ?

-   ừa, mẹ quyết định rồi.

suna vừa rửa xong đống bát, cậu lau tay rồi ngồi xuống bàn ăn, đối diện với mẹ cậu. nghe thì cũng hợp lí đấy, sắp tới cậu quay lại đội thì cũng chả ai trông rimei cho, gửi ở nhà trẻ thì nhiều khi rein lẫn mẹ cậu đều về muộn nên cũng bất tiện. về kia thì sẽ có họ hàng ở gần, thiết nghĩ thì đó cũng là một cái tiện chứ nhỉ? chắc là sẽ chuyển về luôn.

-   vậy nếu mẹ đã quyết định như thế thì để con dời lịch lên đội vài ngày để giúp mẹ.

-   rin không nhất thiết phải làm như vậy đâu, mẹ sẽ lo được mà.

-   không sao đâu ạ, con cũng muốn giúp mẹ chút gì đó.

-   vậy mẹ phiền rin nhé ~

-   vâng.

.

.

.

vài ngày sau khi suna giúp 'mẫu hậu' chuyển về tỉnh aichi sống, hiện cậu đang đứng trước nơi tập của đội bóng.

-   suna, mừng cậu trở về.

-   anh kita, lâu rồi không gặp.

-   ừ, 2 năm rồi chứ nhỉ? vết thương của cậu sao rồi?

-   ah..., vâng. đã lành hẳn rồi ạ.

kita thấy vậy cũng có phần nào vui vẻ hơn nhưng chợt anh nheo mắt lại vì cảm thấy cậu có gì đó rất khác so với trước đây. quyết định tin vào linh cảm của chính mình, anh kéo cậu vào một khóc khuất mà ít ai lui tới.

-   s..sao vậy?

-   cậu..., sao lại có mùi giống như omega?

-   v..vâng? anh n-..nói gì vậy?

-   tôi chắc chắn không nhầm thì cậu là alpha nhỉ? sao bây giờ...

anh nhìn cậu với đôi mắt dò xét, mà nhận ra cũng phải thôi, kita cũng là một omega mà. do đều là omega với nhau nên anh cũng nhạy cảm với pheromone của 'đồng loại' lắm. hơn nữa, trực giác của kita phải gọi là ở một đẳng cấp thượng thừa nên thành ra cậu có muốn giấu thì cũng giấu đằng trời.

-   đội trưởng, hứa với em là anh sẽ không nói cho ai hết nhé?

sau khi nhận được câu trả chắc chắn của anh, suna dù vẫn có phần sợ hãi việc chia sẻ chuyện này nhưng kita là người cậu có thể tin tưởng nên thành ra là cậu túm cái váy... à nhầm, cái quần lại kể hết đầu đuôi câu chuyện một cách ngắn gọn nhất cho anh.

-   mọi chuyện là như vậy đấy...

-   và cậu không biết tên 'enigma' đó là ai?

suna không nói gì, gật đầu xác nhận với anh.

-   cậu có nghi ngờ ai không?

-   em không chắc. chỉ nhớ là hôm đó đi cùng với đội và rồi em không còn nhớ gì nữa.

-   ..., được rồi, tạm thời chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. bây giờ tôi nghĩ cậu nên tránh xa các alpha ra đấy, càng xa càng tốt.

-   vâng, em hiểu rồi.

-   ừ, nhanh thôi. mọi người chắc đang mong cậu lắm.

kita sau đó đã dắt cậu quay lại đội như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chuẩn người cậu có thể tin tưởng rồi. vừa vào thì cậu gặp atsumu, thằng chả vừa thấy cậu cũng đã nhanh tay nhanh chân lân la mò đến khoác vai, kéo cậu sát vào người gã. xong còn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến suna cảm thấy bối rối vì ngửi được thoang thoảng mùi pheromone hương chanh của alpha phát ra từ gã.

-   atsumu, thu pheromone lại. đừng có tùy tiện.

-   ấy, em xin lỗi.

nhận được cái liếc mắt và lời nhắc nhở 'thân thương' của kita, gã lập tức dừng việc tỏa pheromone lại và dừng luôn cái hành động khoác vai thân thiết của gã. thân là một alpha mà gã cũng biết sợ một omega cơ đấy.

-   vẫn ổn chứ?

-   ah ừm..., em ổn.

nói rồi anh mặc kệ atsumu vẫn đang đứng đơ người ở đó mà kéo suna vào trong sân tập cùng với những người khác. gã đứng đó, ngơ ngẩn vì một loạt các hành động của 'bồ' mình. hành động bảo vệ một 'alpha' khác trong khi đã có gã.

chắc vậy?

~~~

p/s: 2 chap nhé, mai tác giả thi rồi nên sủi đây=)) chúc bạn đọc giáng sinh vui vẻ nhé!

24/12/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro