ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và sau bữa sáng ấy, suna không muốn lết đi tập nữa.

...

suốt cả buổi tập hôm đó, cậu gần như chẳng thể tập trung được vì cảm nhận được có ánh mắt của người 'nào đó' đang nhìn chằm chằm vào cậu. thà rằng ta nói là lâu lâu liếc một cái thì sẽ không ai nói gì đâu. đằng này là không nha, 'ai đó' cứ rảnh rỗi là nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu liên tục giật thót người. nhưng đến khi mà cậu dáo dác nhìn xung quanh để xác định xem người đó là ai thì lại chả thấy ai nhìn mình ngoài huấn luyện viên đang quan sát.

"..., bị nhìn như thế này khó chịu quá..."

mà hôm ấy vốn cũng chẳng mấy suôn sẻ đâu, một phần là do cậu đã nghỉ phép quá lâu nên có phần bị thụt lùi và phần còn lại là cậu - suna rintarou - đang phải cố gắng gấp đôi cùng với cái hông vẫn còn vô cùng đau nhức sau đêm hôm qua. osamu trông có hơi vô tâm tí nhưng mà cũng rất để ý đến những hành động của cậu ấy, cũng vì hắn để ý cậu nên mới nhiều lần bắt gặp cậu bị hẫng mất nhịp nữa mà, hắn đoán chắc là cậu đang phải gồng ghê dữ lắm mới ngăn không cho bản thân vấp ngã đấy. nhìn cậu liên tục bị hụt hơi so với đồng đội thì hắn cũng lo lắng lắm ấy chứ.

thế rồi hắn quyết định mặc kệ đường bóng của atsumu vừa chuyền đến, bước nhanh lại chỗ của cậu, thẳng thừng nắm lấy cổ tay cậu mà kéo cậu ra khỏi phòng tập trước sự bức xúc của thằng anh chả và cả sự ngỡ ngàng nhưng bất lực của huấn luyện viên. còn kita ấy hả? thôi bỏ đi, anh quen rồi, với cả hai đứa nó bạn bè, đồng đội thân thiết với nhau nên cứ kệ đi. chả sao đâu. chắc vậy?

...

-   khoan.., osamu? khoan! này!

bị kéo đi một cách đầy miễn cưỡng, tất nhiên là suna cảm thấy khó chịu rồi. nhưng cái vấn đề ở đây là osamu từ hồi mà cậu vẫn còn là alpha thì hắn đã luôn được đánh giá là khỏe hơn rồi (số liệu tác giả dựa theo famdom của haikyuu nhé). thế nên, với một lẽ đương nhiên thì bây giờ đây, khi cậu đã mang cơ thể của một omega thì chắc chắn một điều là cậu sẽ đéo thể nào vật lại hắn. mà cũng do cậu không thể kéo hắn đứng lại hay ít nhất là bắt kịp với nhịp đi của hắn nên cậu đã chọn cách xoay cánh tay của mình một vòng ngược lại với hướng hắn nắm để thoát khỏi cái siết cổ tay kia.

-   mày muốn đi đâu? mắc mớ gì mà kéo tao theo?

-   đi nhanh đi, lát nữa mày sẽ biết!

-   không, và hơn nữa là chúng ta đang trong buổi luyện tập nên hoàn toàn có thể bị anh kita mắng nếu tự ý rời đi đấy?

hắn nhìn cậu, hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra. tiến đến gần cậu rồi hoàn toàn chả thèm kiêng nể điều gì mà trực tiếp nhấc bổng cậu vác lên vai rồi lại tiếp tục công việc là mang suna đi đâu đó..?

nếu có bất cứ ai hỏi rằng tại sao cậu không phản kháng thì câu trả lời là cậu có phản kháng đấy, nhưng mà dù có cố vùng vẫy đến cỡ nào thì nó cũng như không và chỉ tổ tốn thêm sức nên thôi. thấm mệt rồi thì cậu mặc kệ luôn, để xem hắn vác mình đến đâu rồi tính sau. à, miễn sao đừng vác lên giường là được.

-   rồi, mày muốn cái đéo gì?

-   hông mày, nó còn đau đúng không?

-   vậy mày thử để tao đè lại mày coi mày có đau không?

-   cởi quần ra.

-   hả?

suna nhăn mặt khi nghe hắn nói, chả nhẽ tối qua là chưa đủ à? hay hắn muốn gây sự, đánh nhau?

-   không, đjtme đéo. mày nghĩ sao vậy thằng hâm này?

-   không phải ý đó, tao chỉ là muốn bôi thuốc giảm đau cho mày thôi mà!

cậu nhìn hắn, ánh mắt của cậu thì chả có vẻ gì là tin tưởng rằng tên này sẽ chỉ đơn giản là bôi thuốc cho cậu rồi thôi. và đó là lẽ đương nhiên, vì ai mà lại ngu đến nỗi đi tin cái thằng mà hôm qua nó đã đè mình ra mà đụ đến gần sáng mới tha đâu? ai mà ngu thế chứ? ai chứ không phải suna!

-   đưa đây, tao tự làm được. mày đi ra ngoài đi.

-   đợi mày xong thì đi sau.

-   ..., mày điên à? điên đúng không? chắc chắn là điên đúng không?

-   không, tao không có điên.

-   thế thì lượn ra ngoài...

-   không muốn. mày nhanh lên không là tao làm hộ mày đấy?

cậu trưng cái vẻ mặt cực kì khó chịu nhìn hắn. đéo thể tin được là thằng này lại có thể nói ra mấy câu phải gọi là 'vô liêm sỉ' đến vậy đấy. nhưng mà cậu trông hắn thì hình như chả có vẻ gì là sẽ rời đi cả, kiểu này đảm bảo là muốn nhìn cậu 'tự làm' thật rồi. mẹ nó, thằng này bị đứt dây thần kinh ngại rồi à? như thế này thì khác gì thẩm du cho người khác xem đâu? osamu nghĩ cái loz má gì trong đầu hắn vậy?

đứng một lúc thì hắn phát giác được là cậu đang có thái độ không muốn làm việc đó mà từ từ rút ngắn khoảng cách của cả hai lại khiến cậu giật mình hốt hoảng vì vốn dĩ trong một gian phòng vệ sinh đã quá chật hẹp rồi.

-   đừng, được rồi! mày mà bước thêm một bước nữa là tao vả mày đấy!

-   hung dữ ghê...

-   rồi chứ thằng nào làm tao ra nông nỗi này mà nói?

-   ...., vâng vâng. xin lỗi...

nói rồi hắn đã thật sự đứng đó xem những hành động tiếp theo của cậu. suna thề đấy, cậu ngại đến mức chỉ ước rằng xung quanh đây có một cái hố, cậu sẽ lập tức chi xuống ngay và không bao giờ ló mặt lên nữa. hôm qua là do cậu phát tình, thần trí mơ mơ màng màng nên cảm thấy rất bình thường. còn hôm nay, hôm nay cậu vẫn còn tỉnh táo. hoàn toàn tỉnh chứ không có lơ mơ!

...

-   sao thế? lại sốt à?

-   em không sao....

-   ừm, mệt thì nói tôi để xin huấn luyện viên cho cậu nghỉ ngơi.

suna gật đầu với đội trưởng rồi nhanh chóng quay lại buổi tập.

~~~

08/01/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro