ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ kết quả phân loại: alpha chuyển hóa thành omega. ]

[ kết quả siêu âm: thai kì phát triển được hơn 3 tuần. ]

...

ôi..., suna bây giờ chỉ muốn móc đôi mắt của mình ra để mang đi rửa cho sáng lại. cậu không muốn tin vào cái sự thật này một tí nào cả, cuộc đời cậu cứ như vừa ở trên mây đã rớt xuống địa ngục đầy đau đớn vậy, tăm tối vô cùng.

thật ra trước đó cậu cũng chả biết chuyện này đâu, cho đến khi mà những biểu hiện như là đột nhiên mệt mỏi, hay nhìn thấy một số loại đồ ăn là buồn nôn, kén ăn hay có thể gọi nôm na của mấy mẹ bầu là ốm 'nghén' ấy. xong dạo gần đây lại còn đặc biệt thích những món đồ chua nữa, trước đây cậu ghét cay ghét đắng đống đồ chua đấy mà bây giờ kí xoài chua để đó mình cậu xử hết...

nói chung quy lại là mẹ bầu thường có biểu hiện gì là cậu có hết, không thiếu thứ gì.

cuối cùng là cậu quyết định đi khám và rồi nhận được kết quả mà cậu chẳng dám nghĩ đến nhất.

có thai với một người mà chính suna còn chẳng biết là ai.

.

.

.

*cạch...*

-   con về rồi đây...

-   rin về rồi đấy à? sao rồi? sức khỏe của con vẫn còn tốt chứ?

suna không đáp lại lời mẹ cậu, bà không nghe thấy tiếng trả lời mới từ trong phòng khách đi ra. bà nhìn thấy khuôn mặt thất thần của cậu, bà lo lắng bước vội đến trước mặt cậu hỏi han.

-   rin, con sao thế?

-   mẹ...

-   ừa, mẹ đây. có chuyện gì? con ổn chứ?

cậu thốt ra được một từ rồi lại chẳng dám nói thêm gì nữa, tay cậu có phần hơi run đưa ra hai tờ giấy có nếp bị vò. mẹ cậu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhận lấy hai tờ giấy đáng thương bị cậu tức giận vò cho nhăn nhúm mà xem qua.

-   ...

-   ...

-   con..., c-.. có thai?

suna đáp lại câu hỏi đó của mẹ cậu chỉ là một cái gật đầu nhẹ như có như không, cậu không dám nhìn thẳng mặt mẹ mình nhưng xem chừng chắc là đang tức giận lắm. đứa con trai là alpha mà mẹ cậu luôn tự hào mà giờ lại trở thành một omega với thể chất yếu ớt, đã thế còn đang mang thai con của một kẻ mà cậu còn chẳng biết mặt.

thề có chúa trên cao, nếu mẹ cậu mà biết được thằng chả nào dám cả gan làm vậy với con trai bà là bà sẽ xiên nó ngay và luôn.

-   con đã quyết định bỏ hay giữ chưa?

-   con.., con muốn giữ. dù sao nó cũng là con của con...

-   ..., được rồi. mẹ tôn trọng quyết định đó của con. mà hơn nữa mẹ có kinh nghiệm sinh con với em con nên cứ để mẹ.

mẹ cậu sau một hồi lâu suy nghĩ thì chắc cũng đã có quyết định của riêng mình rồi. bà thấy cậu không phản ứng thì lại tiến gần cậu hơn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt có nét xinh đẹp của cậu. như cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương của mẹ, cậu gục đầu xuống vai bà, không thể kiềm được nước mắt mà cứ để nó rơi lã chã, nấc lên hệt như một đứa trẻ.

.

.

.

-   con ăn nhiều một chút, để còn bồi bổ cho cháu của mẹ nữa.

-   nhưng mà...

-   nhưng sao?

-   nhiều quá.., con ăn không hết...

-   nhiều thì cũng có phải cho mỗi con ăn đâu, con phải ăn nhiều vào đấy.

đến bữa rối, dù nhà chỉ có vỏn vẹn đúng 3 người, là mẹ cậu, cậu và đứa em gái mới đi học về nhưng trên bàn lại bày đầy đồ ăn. nhỏ em gái cậu đang học cấp 3 nhìn mà hoa mắt luôn mà.

-   mẹ ơi, nhà có 3 người thôi mà sao mẹ nấu như đãi tiệc chục người vậy...

-   mẹ nấu cho anh con với cháu của con đấy chứ.

-   cháu? đừng bảo với con là anh hai...

-   đúng rồi đó, cho nên là con chuẩn bị tinh thần trước đi.

-   ủa nhưng con nhớ anh hai là alpha mà...?

-   đó là một câu chuyện dài, con chưa cần biết đâu.

suna ngồi đó, im lặng nhìn mẹ với nhỏ em gái đang nói chuyện. ban đầu cậu tưởng mẹ sẽ giận đến mức có thể tống cậu ra khỏi nhà luôn cơ chứ. nhưng xem chừng cậu nghĩ hơi xa quá rồi, hành động của bà không những không có vẻ gì là tức giận mà còn rất chu đáo nữa, gần như lo từ a đến z cho cậu luôn.

mà thậm chí là trông bà như là còn hào hứng hơn cả cậu.

-   à đúng rồi, rin với rein (tác giả không biết tên của em gái rin nên có ai biết thì báo tác giả để tác giả sửa nha!) ngày mai được nghỉ mà nhỉ?

-   vâng, sao vậy ạ?

-   vậy ngày mai chúng ta đi mua sắm với mẹ chứ? tiện thì mua đồ cho cháu của mẹ luôn.

-   nhưng mẹ, mới có hơn 3 tuần thôi mà...

-   kệ đi, sớm còn hơn muộn mà con.

-   ơ nhưng sao con cũng phải đi??

-   rein đi cùng, mẹ cũng mua đồ cho rein mà.

-   ..., thua mẹ luôn.

bà nói xong thì cậu trông thấy bà rời đi, đoán không chừng chắc là đi chuẩn bị tiền nong rồi ngày mai sẽ kéo cả cậu lẫn nhỏ em đi từ sáng đến chiều cho coi.

-   anh hai.

-   gì?

-   anh có thai thật à?

-   chả nhẽ đùa? mày thấy anh mày đùa mấy chuyện này bao giờ chưa?

-   chưa nhưng bất ngờ ghê ấy, mốt anh là mẹ rồi thì ra dáng hộ em phát đi nha.

-   biết rồi. mà tiếc ghê..., anh mày vẫn muốn chơi nữa cơ.

-   24 cái thanh xuân rồi còn tâm hồn chơi bời nữa. đến chịu anh luôn.

-   mày có quyền cấm anh chắc? thôi ăn xong rồi thì đi làm bài tập đi. để anh mày còn dọn.

-   anh xê ra chỗ khác, để em hôm nay nhân từ giúp anh rửa đống chén đũa này cho.

-   thảo mai đồ, mà thôi cũng cảm ơn em gái rein của anh ha.

-   là đang khen hay mỉa mai vậy hả tên già kia?

-   cả hai nha mẹ trẻ.

~~~

16/12/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro