i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   ch..chuyện này..., chắc là có sự sai sót gì đó đúng không?

-   không có sai sót thưa cậu suna. chúng tôi đã kiểm tra lại đến 3 lần rồi thưa cậu.

-   nh-... nhưng rõ ràng tôi là...

-   chuyện đó không khó, chỉ là cơ thể cậu cần thời gian để có những sự thay đổi rõ ràng thôi. nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu vì đang mang thai đứa con đầu lòng, sau này mong cậu hãy tái khám thường xuyên.

suna thẫn thờ nghe bác sĩ nói, ngồi nhìn vào khoảng không vô định mà nghe bác sĩ tư vấn đủ thứ dù rằng chẳng có chữ nào lọt tai cậu. sau một hồi thì cậu bước ra khỏi phòng khám, tâm trạng vẫn còn chưa được ổn định sau những thông tin vừa rồi khiến cậu như chết đứng trước phòng khám.

trên tay là hai tờ giấy kết quả xét nghiệm, một trong hai tờ giấy đó là kết quả siêu âm, theo dự tính thì cái thai cũng được độ khoảng 3 tuần 4 ngày rồi. nhưng cậu rõ ràng là alpha, thế đéo nào mà lại có thai được?

-   trừ phi...

phải, trừ phi cậu đã 'làm tình' với một enigma - nỗi sợ của biết bao nhiêu alpha. nhưng cậu thề là bản thân chả có một tí kí ức gì về tên enigma đó cả, cậu chỉ nhớ mang máng là hôm đấy đồng nghiệp đã rủ cậu đi bar, rồi ép rượu cậu cho đến khi cậu say mèm và sau đó thì chẳng còn nhớ gì nữa. bởi lẽ đến sáng hôm sau thì cậu tỉnh dậy trong một phòng ở khách sạn cực kì sạch sẽ và chả có bóng ai ở đó cả.

đáng ghét thật đấy, lẽ ra suna nên từ chối lời của đồng nghiệp mới phải. nhưng giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, có trách thì cũng phải trách cậu vì đã không có quyết định đúng đắn đi?

vò nát cả hai tờ giấy.

.

.

.

-   ...

suna mang cái tâm trạng thất thần rảo bước trên con đường, đã là giấc chiều rồi mà cậu vẫn cứ đi mãi, chẳng muốn về nhà lúc này. cậu sợ rằng nếu mẹ cậu mà biết chuyện rồi thì bà ấy sẽ nổi giận ra sao khi đứa con đáng tự hào của bà ấy vì một sai lầm mà trở nên như thế này.

cậu muốn phá cái thai...

không được! kiểu gì thì nó cũng là con của cậu. mà đã là con của cậu rồi thì chắc chắn là một phần của cậu, thật sự khi nghĩ như vậy lại càng không nỡ...

-   ..-na. suna, suna rintarou!

-   ...?

-   suna, sao thế? giờ này mà còn lang thang ở đây là muốn đi đâu vậy?

-   ...

-   ê suna? xác ở đây mà hồn bay đi đâu rồi?

-   mày muốn gì, atsumu?

-   không, tao đi ngang thấy mày vẫn còn lang thang vào giờ này nên có ý tốt muốn nhắc nhở mày đi về nhà đi.

-   ..., từ khi nào mà mày tốt thế? có âm mưu gì à?

-   có ý tốt với mày mà mày nói vậy đó hả? nhưng cuối cùng là có chuyện gì mà không về nhà đi?

-   tao có chuyện riêng, không muốn về nhà.

atsumu thấy cậu như đang suy sụp, và với danh nghĩa là người 'từng' thương cậu, à nhầm..., bạn bè. thật ra ban đầu gã đéo nghĩ cậu là alpha đâu, cao thì có cao đấy nhưng người thì lại thiên hướng mảnh khảnh thành ra nhiều đứa trong đội còn tưởng cậu là beta hay omega cơ, trong đó có cả gã. nhưng rồi lại biết được cậu là alpha thì khoảng thời gian 2 - 3 ngày sau trong đội có mấy đứa rũ mặt ra vì nghĩ rằng bản thân họ sẽ 'cua' được 1 em omega xinh xắn.

chả phải giấu gì đâu, gã dù biết cậu là alpha nhưng vẫn thầm 'thương' cậu trong một khoảng thời gian ấy, dù không dài nhưng đủ để atsumu cảm thấy trái tim như tan nát khi cậu đi chung và còn thân thiết hơn với thằng em beta của gã.

từ từ đã, hình như ta đi hơi xa. quay lại với câu chuyện chính được rồi, biết là gã đã không còn cảm xúc đặc biệt với cậu nữa nhưng gã vẫn muốn làm gì đó cho người 'từng' thương chứ. bỏ mặc cậu như vậy lương tâm gã đéo cho phép (thật ra là do con tác giả nó viết kịch bản).

-   là chuyện gì? mày có thể tâm sự với tao.

-   thôi khỏi đi, bây giờ cảm xúc của tao đang hỗn loạn lắm. tao đang cần yên tĩnh thêm một lúc nữa nên mày không cần phải chen vào thì hơn.

-   xùy, kín như nút chai. nhưng tao hỏi mày có thật sự ổn không?

-   thật, mày nghĩ tao yếu đuối giống 'omega' à? lo cho thân mày trước đi thì hơn.

-   hết nói nổi, thôi thì tao đi trước đây. mày cũng nên về nhà đi.

-   biết rồi.

suna đưa tay lên thể hiện ý chào tạm biệt với gã rồi nhìn gã rời đi hòa vào dòng người. đến khi chẳng còn thấy bóng dáng của mái đầu màu vàng nữa thì cậu lại tiếp tục bước đi. đến đoạn thấy được ánh mặt trời đang dần đi xuống trên biển, tìm thấy một băng ghế trống được đặt hướng ra biển mà ngồi xuống.

lục lọi trong chiếc balo sau lưng, lần nữa cầm trên tay hai tờ giấy nhưng đã bị vò nát hồi chiều. từ từ gỡ nó ra rồi lại chìm vào những dòng suy nghĩ trong đầu.

[ kết quả phân loại: alpha chuyển hóa thành omega. ]

[ kết quả siêu âm: thai kì phát triển được hơn 3 tuần. ]

~~~

p/s: truyện đang trong giai đoạn lên diễn biến nên lỡ mà có lâu up chương thì thông cảm cho tác giả. tác giả là một đứa dễ bị bí ý tưởng, hơn nữa nốt tuần sau tác giả sẽ thi cuối kì nên có thể nguyên tuần sau và tuần tới là tác giả 'sủi'.

14/12/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro