vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ, thời gian của tôi là bao lâu ?" Suna nhẹ nhàng hỏi với tông giọng chầm như bao ngày.

"Tôi e rằng....nó không lâu.." Bác sĩ nhìn người bệnh nhân trước mắt mình, đôi mắt như nói lên sự tốt sẽ không đến lần nữa, rằng thượng đế không còn dang tay cứu giúp lần nữa.

"Các tế bào ung thư, chúng đã lan khắp cơ thể....tôi xin chia buồn cho cậu" Bác sĩ hít một hơi thật sâu rồi nói ra, ngài tiếc nuối vì người trước mặt mình đây, phải chăng vẫn còn quá trẻ sao ?

Lời nói chỉ là thứ chúng ta tạo ra để giao tiếp nhưng ngay lúc này nó thật nặng, lôi kéo cả tâm trạng người nghe đi xuống.

"Ồ, tôi hiểu rồi" Suna nói và ngước xuống nhìn giấy xác nghiệm của mình lần nữa, vô thức siết chặt lấy nó, khiến hai bên tay cầm nhăn nheo.
.
.
.
"Rin ơi, cậu ổn chứ ?" tiếng nói của Osamu vang vọng gọi tên người yêu ngoài cánh cửa phòng tắm.

"Tôi ổn...Samu cứ xuống trước đi, tôi sẽ xuống ngay" Suna trả lời có chút nghẹn ngào.

"Cậu chắc chứ ??" Osamu đã hỏi và đây có thể là lần thứ ba anh lập lại.

Sáng sớm thức dậy, khi mặt trời đã ló dạng, từng cơn nắng len lỏi khắp khu xóm. Osamu đã thức dậy trước để chuẩn bị một buổi ăn đầy dinh dưỡng cho Suna. Cơm canh đã xong, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng chỉ đợi người xuống mà đợi mãi không thấy người kia, anh thấy có chút bất an liền lên kiểm tra và thấy người yêu anh đã ở trong phòng tắm, không biết có lâu chưa nhưng anh chắc là nó không sớm lắm đâu.

Anh cố hỏi mọi thứ rằng bên trong vẫn ổn ? Và người yêu anh đáp lại là ổn, nhưng bản thân anh thấy nó không ổn lắm, sau lần thứ ba dò xét, hỏi hang thì anh chỉ thở dài, bình tĩnh mà tiến lại chiếc giường ngồi xuống.

Từng giây, từng phút trôi qua, nỗi lo lắng càng lớn, anh dần mất kiên nhẫn cho việc chờ đợi như này. Osamu không chịu được nữa, bực bội đứng bật dậy, đi lại cánh cửa phòng tắm mà mở toang nó ra.

Suna từ bên trong bị giật mình bởi cái mở cửa đột ngột, quay sang đã thấy Osamu khuôn mặt tái xanh. Phải rồi, cậu đang cầm một chiếc khăn kề ngay mũi và chiếc khăn bị nhuộm một mảnh lớn màu đỏ, là máu ,rất nhiều thậm chí nó còn rơi rớt, dính vài ba giọt ở buồn rửa tay và dưới sàn nhà tắm.

Suna chỉ im lặng ngồi xuống và cố ngăn máu chảy ra.

Cậu nhớ như in, sáng nay cậu đã thức sau Osamu vài phút, ngáp ngủ và đi vào nhà vệ sinh như bao buổi sáng. Khi đã chắc mình xong xuôi hết, vừa nhìn và buồn rửa tay thì..m.một giọt rồi hai giọt, chảy dài rồi rơi xuống, điều này làm Suna giật mình liền lấy khăn lau nhưng càng lau thì nó càng ra nhiều hơn, một lúc một nhiều đến nổi phải chuyển qua chiếc khăn lớn, trong giời gian ngắn mà thắm gần hết chiếc khăn, và khi nhận thức được cậu đã rất hoảng nhưng lại vẫn cứng đầu mà dịnh nó cho đến khi Osamu bước vào như này.

"Rin..rin bị sao vậy ?? Máu ? Sao nhiều vậy ??" Osamu liền chạy vội đến người yêu, nói loạn xạ hết lên.

Suna thì chỉ thờ thẫn để Osamu lôi ra ngoài. Osamu cho cậu ngồi trên giường, thay cái khăn khác. Anh chẳng biết người yêu có vấn đề gì nhưng ngăn việc chảy máu trước mới quan trọng. Suna ngước mặt lên trần nhà, để việc kia cho người yêu mình xử lý, nhìn thoáng qua thì thấy khuôn mặt đầm đìa mồ hôi và sự lo lắng rõ rệt.

Một lúc sau máu như ngừng hẳn làm Osamu thở phào nhẹ nhõm phần nào. Từ áo đến những mảnh giấy nhỏ dưới sàn, mọi thứ đều dính máu của Suna, Osamu chỉ nhún một chiếc khăn ướt và lau đi vệt máu trên mặt.

"Rin sao chảy máu vậy ??" Osamu hỏi và giặt chiếc khăn lần hai.

Có lẽ Suna mất một ít máu nên nhìn có vẻ mệt và đừ đừ nhưng đủ để tỉnh táo để ngồi đối diện với Osamu. Nhưng cậu lại chẳng nói được.

"Nói đi Rin ?" Osamu thôi thúc cậu.

Suna im lặng và đứng dậy đi lại một ngăn tủ nhỏ lấy ra tờ giấy to, anh nhìn theo mà không biết người yêu lấy gì, cậu quay lại và đưa cho anh xem. Anh cầm tờ giấy mà đọc không giám tin vào mắt mình.

"Em đã đi khám....và kết quả không thể tệ hơn..." Suna nói và đôi bàn tay vì lo sợ mà báu vào áo.

"Vậy đây là thật ?" Osamu hỏi lại khi bản thân nửa nghi, nửa tin.

Suna chỉ nhè nhẹ gật đầu, phải rồi người yêu anh có bao giờ đùa giỡn, nhất là mấy kiểu này ? Anh muốn khóc nhưng lại cố kiềm, đặt tờ giấy xét nghiệm qua bên quay lại với người yêu mình liền nắm lấy đôi tay đang run rẩy.

Rồi tiếp đó anh ôm chầm lấy cậu, anh bắt đầu nghe thấy những tiếng nấc, chỉ biết âm thầm vỗ nhẹ bờ lưng đang run rẩy liên hồi.

"Không sao đâu...nó ổn mà" Osamu nói thì thầm qua tai Suna.
.
.
.
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro