ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu và cả Suna đều xăn ống quần lên cao chút, cởi đôi giày của mình mang cầm trên đôi tay rải đều bước trên nền cát gần biển. Từng cơn sóng ập tới rồi lại kéo ra, ào ạt vỗ vào các tảng đả, tiếng gió hiu hiu thổi vào bờ biển luồn lách qua mái tóc của cả hai làm tung bay chúng lên trong gió.

Osamu quay mặt sang phía đường chân trời xa xăm, bầu trời có hòa lẫn chút cam nhạt, mặt trời đang lặng dần cơ mà cảnh tượng đẹp thật. Những bước chân vẫn đều theo sau Suna.

Anh giật mình khi một chút nước văng vào người, quay sang thấy vẻ mặt cười đùa của Suna và tư thế thì vừa hứng nước tạt anh. Quay sang nhìn Suna cười hớn hở, muốn vui đùa anh bèn lấy nước biển tạt vào người cậu, nhận được lời thách thứ cả hai bắt đầu tạt nước vui đùa cùng nhau đến ướt nhẹt cả người.

Suna bắt đầu hắc hơ nhiều sau khi nghịch nước, Osamu thấy có gì đó không ổn nên dẫn cậu đi nhanh quay ngược ra xe, lục sau xe thì kiếm được chiếc chăn phòng cho việc Suna có ngồi xe lạnh thì đắp, cái này cũng do anh chuẩn bị trước nốt. Nhà và biển cách khá xa nên anh chỉ có thể ngủ lại khách sạn qua đêm, may mà Osamu cũng đem theo vài bộ đồ cho cả hai.

Cả hai tắm và thay đồ sau khi mướn được một phòng, Osamu thì tắm sau Suna nên khi ra khỏi phòng tắm thì thấy cậu người yêu nhỏ ngồi thẫn thờ trên giường.

"Sao thế, Rin ?" Osamu cười nhẹ từng bước đi tới chỗ Suna ngồi xuống.

"Tụi mình ăn tối xong ra biển lần nữa được không ?" Suna quay hay hỏi.

Osamu lại đắn đo nhưng rồi cũng phải đồng ý "được thôi, miễn là em thích" Osamu hôn nhẹ lên đôi môi của Suna.

Suna chỉ hơi ngượng ngùng cười típ mắt. Cả hai tiếp theo lại đi kiếm gì ăn, nhưng thực tế là khách sạn cũng khá tốt nên đồ ăn xuống đầy đủ vì có mướn nên đồ ăn ở đây với họ kà miễn phí.

Suna mặc một chiếc áo khá rộng và dài vì người yêu Osamu của cậu cứ nói miết,lo lăng cho cậu nên cậu phải mặc cho anh an tâm, lúc này chỉ có mình Suna đứng ngắm nhìn biển tối, mặt trời cũng đã lặng, mọi thứ cậu thấy chỉ là một màu đen không rõ rệt nhưng tiếng sóng vẫn đập ào ạt vài bờ, gió lại thổi vào bờ làm tung bay mái tóc nâu của Suna. Osamu từ phía sau áp ly cà phê nóng hổi vào má Suna làm cậu hơi giật mình.

"Một chút cà phê sẽ làm ấm người của em đấy, Rin" Osamu đưa cho cậu và ngồi xuống ngắm biển trời.

"Cảm ơ-ơn" Suna nhận lấy và ngồi xuống kế bên anh.

Cả hai thưởng thức ly cà phê nóng của mình và ngắm nhìn biển khơi đầy u tối, chỉ có tiếng sóng và gió cũng nhau dạt vào bờ. Suna đột nhiên lại dựa vào vai anh, làm anh hơi bất ngờ nhưng cũng khoái lắm.

"Samu này" Suna khẽ nói.

"Hửm, sao ?" Osamu liền đáp.

"Khi mà em ra đi, hãy đưa em về với biển" Suna nhẹ nhàng nói những lời như thể tương lai sẽ có thật vậy.

Nói đến đây Osamu như cứng họng, khó có thể nói gì tiếp, cảm xúc anh trầm xuống dần dần. Anh biết vấn đề hiện giờ là thời gian,không sớm hay muộn thì nó anh cũng phải đối mặt với nó.

"Ừ...."Osamu nói nhỏ như một lời đồng ý (?)
.
.
.
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro