i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suna Rintaro là một chàng họa sĩ,  thật mờ nhạt, Suna chẳng có ý tưởng gì cả. Căn phòng chỉ toàn tranh và tranh, màu vẽ ,cọ bản để màu, chúng rải rác khắp nơi đặc biệt ngay chỗ tấm hình trước mặt Suna.

Bản nhạc vẫn đang được tiếp tục dẫn đến tai bằng đôi tai nghe trắng bóc. Âm thanh khiến ta cảm thấy bình yên và thư giản nhưng nó lại chẳng cho Suna một chút cảm hứng nào. Điều đó thật tệ.

Suna thích vẽ, anh không nghĩ mình sẽ thích vẽ, một công việc đòi hỏi thời gian và tiền bạc cả chí tưởng tượng. Phiền phức, Suna đã quen với việc cầm trên tay ly cà phê, màn đêm tối êm ắng bao chùm, dù biết bản thân rất mệt nhưng trong lòng vẫn rực lửa mà vẽ lên những đường nét tuyệt đẹp.

Nhưng hãy nhìn xem, bức tranh trước mặt vẫn còn đấy, nó chẳng có một đường nét tinh xảo nào cả. Bản thân anh muốn vẽ nhưng hể cầm bút lên thì nó luôn dừng và không hoạt động, ý tưởng nó lại chở thành thứ cực xa xỉ đối với Suna, họa sĩ nào cũng vậy đôi khi mắc các vẫn đề về ý tưởng vẽ.

Ảnh ngã người ra sàn, ngước nhìn trần nhà, phải chăng anh đã quá mệt và cần được nghỉ ngơi ?

Suna mệt mỏi đứng dậy với lấy chiếc áo ấm đen, khoác lên người và đi ra ngoài. Vừa mở cửa một luông khí lạnh thổi thẳng vào mặt anh làm Suna phải rùng mình.

"Ghét thiệt" Suna lầm bầm.

Anh bước từng bước xuống nền tuyết dày đặc, khó khăn lọi ra đường. Anh tiếp tục đến quán cà phê quen thuộc.

Quán hôm nay cũng không đông lắm đa phần khách ở đây bị quán ăn mới mở gần đó thu hút hết rồi, vậy cũng tốt sẽ thật tuyệt khi không phải nghe tiếng xù xì trong thời gian anh nghỉ ngơi.

Anh bước vào quán chọn một bàn để ngồi, phục vụ liền ra.

"À Suna hả ?? Như cũ hả em ?" cô phục vụ quen luôn Suna vì anh đến đây khá thường xuyên.

"Dạ ,nhờ chị ạ" Suna lễ phép cất tiếng.

"Vậy đợi chị xíu nhé, em muốn ăn món bánh ngọt gì không ?" cô hiền từ hỏi tiếp.

"Vậy cho em một phần bánh khúc gỗ luôn nha chị" Suna cũng quyết định thưởng cho bản thân một chút đồ ngọt, lâu rồi không ăn chắc quên luôn bánh là như nào rồi.

Anh chống càm hướng đôi mắt tìm kiếm thứ gì đó ra ngoài cửa sổ, nhìn kìa các cặp đôi chim chuộng nhau từng chút ai đơn thân ế như Suna ,à mà thời gian dành cho vẽ tranh hết rồi lấy đâu thời gian tán người.

Được không lâu món anh yêu cầu cũng đã tới, ngồi nhâm nhi tách cà phê còn nóng và miếng bánh ngọt ngào giữa mùa tuyết đông lạnh giá.

Một tiếng *tách* thu hút Suna quay sang, vừa quay qua ống kín mấy ảnh là thứ Suna nhìn thấy, nhận thức được mình bị chụp hình làm anh giật bắn người.

"Ơ....tôi xin lỗi...nhưng cậu thật sự rất đẹp, tôi chỉ muốn chụp lại khoảng khắc bình yên đó thôi"

Suna vẫn đang bối rối, Suna thích chụp ảnh nên trong thư viện điện thoại chưa từng tồn tại cái gọi là hình mặt anh.

"Tên tôi là Miya Osamu, tôi đang tìm kiếm những thứ bình yên và xinh đẹp" người kia hạ chiếc máy ảnh xuống và bắt chuyện với Suna.

"S...Suna..Rintaro" Suna nói ấp úng.

"Tôi ngồi đối diện cậu được chứ ?" người kia đề nghị và có hơi cười mỉm.

Nhận được cái gật đầu của Suna, Osamu đã ngồi ngay ngắn ở phía đối diện.

"Xin lỗi vì hồi nãy làm cậu giật mình đến như vậy" Osamu hỏi hang thêm con người vẫn e dè kia.

"Không sao đâu...chỉ là tôi không thích chụp hình cho lắm" Suna trả lời.

"Nhưng tại sao cậu lại chụp tôi vậy ?" Suna hỏi tiếp.

"Ờm....nhìn cậu rất đẹp đó" Osamu có hơi ngượng và rải rải sau gáy.

Suna chú ý từng nãy giờ ,người đối diện anh nhan sắc cũng được phết nhưng anh lại chẳng giỏi kết bạn nên đã cố làm gì đó để về trước.

"Xin lỗi nha tôi nhớ ra vẫn còn việc nên về trước đây" Suna đứng lên và nói vài lời.

"Khoan....cho tôi xin số cậu được không ??" Osamu chìa chiếc điện thoại của mình.

Suna chần chờ rồi cũng đưa số mình cho người kia, khi đi ra khỏi quán mới tự hỏi.

Khoan, có quen không mà đứa ngon lành vậy Suna ???

Anh tự hỏi trong lòng ,vì nguyên do gì mình lại đưa nhưng không khí ngoài đây lạnh quá Suna chịu không nổi nên cũng tạm gác qua và đi về nhà.

Vẫn vậy về đến nhà Suna phải đối mặt với bức tranh vẫn đang trống rỗng, anh vò tai bức tóc mà vẫn không có gì.

Ngồi nhìn đi nhìn lại thì anh liền lấy cuốn phác thảo ra quẹt quẹt gì đó nhưng khi xong anh nhận ra mình đang vẽ lại người đang trong quán.

Cơ mà nhìn cũng đẹp nên lên hẳn luôn. Phía bên Osamu thì anh đã ép ra tấm hình rồi, nằm trên chiếc giường mà say sưa ngắm người con trai bên trong đó, thật xinh đẹp làm sao.

Osamu để nó bên gối ngủ và thận tay kéo tấm chăn ngủ thiếp đi.
.
.
.
~còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro