12 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần buông qua khung cửa sổ lớp học. 

Tôi sau 12 năm mới có thể quay về ngôi trường cũ của mình. Trường vẫn vậy nhỉ ? Không có gì thay đổi cả, chỉ có từng lớp từng lớp con người qua thời học sinh rời khỏi ngôi trường thôi. Những thầy cô giáo 15 năm rước dạy tôi, giờ có người vẫn còn dạy, có người đã về hưu, cũng có những người mới chuyển về. 

Tôi thăm giáo viên chủ nhiệm cũ, thăm trường cũ, lớp cũ, bạn bè cũ rồi cũng đến thăm kỉ niệm cũ của mình. 

Nơi này là lần đầu tiên tôi gặp em, người con trai tôi thầm thương năm tháng thanh xuân đó. 

Vẫn nhớ lần đầu gặp em là khi tôi đi ngang qua lớp học, em ngồi ngay bên cửa sổ. Tôi bị  vẻ đẹp của em thu hút. Phải, lần đầu tiên tôi gặp một người đẹp đến vậy. Mái tóc vàng nắng ngắn ngang vai, khuôn mặt vẫn còn chút nét trẻ con, đôi môi mỏng phớt hồng và dôi mắt đen sâu đậm. 

Thật đẹp. 

Tôi đã thích em ngay từ cái nhìn đó rồi. Vậy đây là thứ được gọi là tiếng sét ái tình ? Hừm...cũng hơi sến đó. 

Từ đó, mỗi khi đi ngang qua lớp em, tôi đều nán lại một chút để ngắm nhìn em. 

Thầm lặng ngắm nhìn từ xa...

Lúc ấy tôi suy nghĩ cũng rất lạ. Tôi thích em thì cứ thích thôi. Tôi còn không cần em, không cần ai biết đến  tình cảm đó. Không cần em biết tôi là ai. Chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy nụ cười tươi sáng trên môi em là được rồi. 

Em ơi. 

Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại em. Đã lâu lắm rồi tôi không còn được nhìn thấy nụ cười ấy. Đã lâu lắm rồi, mái tóc vàng của em vẫn chưa xuất hiện. Đã lâu lắm rồi, tôi không nhìn thấy hình bóng em. 

Em ơi.

Tôi vẫn nhớ con phố xưa ta từng chung đường.

Tôi quen em nhưng em thấy tôi là người lạ. 

Tôi vẫn nhớ nét mặt rạng rỡ của em khi nhìn thấy xe đẩy bán bánh dorayaki. Em sẽ vòi vĩnh cậu bạn cao kều của mình để cậu ta mua bánh cho em. 

Tôi vẫn nhớ khuôn mặt chán nản của em những ngày trời đổ mưa. Em sẽ không trốn học đi chơi với đám bạn của mình được. 

Em ơi.

Dù bây giờ, tôi đã không còn thích em. Nhưng hình bóng em, hình bóng của cậu bé 15 tuổi khi nào vẫn còn đọng trong tâm trí tôi. Làm thế nào cũng không trôi đi được. 

Tôi không đành nghĩ rằng, mối tình của cô gái 18 tuổi lại khó phôi phai như vậy. 

Quả thật, người ta thường nói rằng, dù trải qua bao mối tình nhưng trong số đó, vẫn có một mối tình khiến ta không bao giờ quên. Nó có thể không phải là mối tình đầu, có thể không phải là mối tình cuối cùng. Nhưng mỗi khi nhớ lại, ta sẽ có một cảm xúc khó tả. 

Tôi cười nhẹ, ngồi xuống ghế. Ngắm hoàng hôn và hồi tưởng lại những kỉ niệm thời học sinh. 

...

Ánh mặt trời đỏ đã sắp tắt. Cũng đã đến lúc tôi rời đi rồi.

Tôi quay người ra phía cửa, định rời đi. Nhưng tôi lại giật mình vì có một người đàn ông đã đứng ở đó từ bao giờ.

Người đó có thân hình nhỏ nhắn. Chiều cao khiêm tốn. Mái tóc đen 2 mái. Khuôn mặt vô cảm.   Và đôi mắt đen...giống em.

Anh ta mặc một chiếc tank top đen, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng để trễ vai và mặc quần đen.

Tôi ngợ ngợ, liệu đó có phải là em không ? Tôi chắc chắn, dù có bao năm trôi qua, khuôn mặt em có thay đổi như thể nào nhưng nếu đó là em, thì đôi mắt đó tôi không thể nhầm lẫn. Không một ai tôi gặp, có đôi mắt đen đặc biệt như em. Đôi mắt đen đậm và đầy nhiệt huyết.

Còn người đàn ông này, anh ta có cả đôi mắt giống em nhưng bên trong đôi mắt, tôi không thấy được sự nhiệt huyết của em trước đây.

Nhưng, cảm tính của tôi vẫn nói tôi rằng, người này là em.

" Chào cậu, cậu cũng về thăm trường à ? " tôi mỉm cười hỏi

Anh ta gật đầu và đi đến bên tôi. Chống ta vào cửa sổ, anh đưa mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.

Anh hỏi tôi :

" Cô học khóa nào ? "

" 1999-2005 "

" Còn cậu ? "

" 2003-2006 "

" Cô không về họp lớp à ? "

" Ừ, công việc tôi không cho phép. Cậu cũng vậy à ? "

" Ừ "

Do không có gì để nói tiếp, nên tôi và anh ta đều im lặng. Cảm thấy không gian yên tĩnh này có chút kì kì, tôi hỏi tên anh ta.

" Cứ gọi tôi Mikey là được rồi. "

Nghe cái biệt danh này có vẻ quen thuộc, tôi dần nhận ra :

" Mikey...Mikey ? là em sao ? Sano Manjirou ? "

" Sao cô biết tên tôi ? " em cười nhạt

Cảm xúc tôi vỡ òa. Cái cảm giác run run trong tim này, khó nói lắm. Tôi ôm chầm lấy em thật chặt một lúc lâu mới buông.

Thật không ngờ... em đang đứng trước mặt tôi. 

Thật không ngờ... tôi lại được nhìn ngắm em lần nữa mà còn ở khoảng cách gần như thế này.

Thật không ngờ...đây là em.

Mikey không phản kháng, em chỉ hơi bất ngờ trước hành động đột ngột này của tôi. Rồi em thả lỏng người để cho tôi ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé. 

Em...thật ấm áp.

 Tôi buông em ra, gạt đi hạt nước chực rơi bên khóe mắt, nghẹn ngào :

" May mắn quá...cuối cùng tôi đã gặp được em...Cứ nghĩ rằng không thể... "

Mikey nhìn chằm chằm tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Và cuối cùng lên tiếng :

" Xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta không phải là người quen đúng không ? "

Tôi cười :

" Không...mà cũng có thể...vì trước đây chỉ có tôi biết em, tôi thầm thương em....chứ em nào có biết...."

" Sano Manjirou, tôi đã từng thích em rất nhiều...." 

Lời tỏ tình à không phải, lời thú nhận muộn màng của tôi 12 năm sau mới có thể nói ra. Nói ra trước mặt người.

Tôi thổ lộ tâm tư bao năm với em. Em thế vậy mà lại nghe những lời đó.

" ừm...cảm ơn chị...cảm ơn tình cảm của chị...thật không ngờ, sau bao nhiêu năm như vậy, chị vẫn còn nhớ đến con người này... "

Tôi nhớ chứ.  Làm sao tôi lại quên được. 

Em là người đặc biệt với tôi.

Người tình 12 năm....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro