Giá như thì sẽ Liệu rằng..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giá như chưa từng gặp gỡ. Liệu rằng có thể vãn hồi."

Việc Hàn Quốc xuất hiện thêm một thợ săn cấp S nữa quả thực là một điều chẳng mấy ai ngờ. Lại càng khó tưởng tượng cho đến khi chỉ mới vài phút trước thôi, cái danh cậu ta mang trên người là cấp độ thấp nhất trong bảng phân loại: cấp E. Đây vừa là may mắn, nhưng đồng thời cũng là một loại áp lực khó nói. Nhất là khi năng lực thật sự của vị ấy lộ ra bên ngoài.

Sung Jin Woo nhìn giấy phép trên tay mình, trong lòng cảm thấy thời gian trôi qua thật sự quá nhanh. Đến cái mức ngay cả anh cũng chẳng thể nhận ra chính mình được nữa rồi.

"Đâu nào, cậu vẫn rất tuyệt vời đấy chứ!"

Ừ nhỉ, ngay cả trong thời kì bết bát nhất của mình, người ấy vẫn thấy anh tốt đẹp. Vậy chắc bây giờ vẫn sẽ như vậy thôi. Nhỉ?

"Cho dù Jin Woo có xấu hơn nữa thì trong mắt tớ cậu vẫn thế thôi."

Tự cười với chính mình bởi những suy nghĩ kì quái, Jin Woo thu giấy phép vào trong túi, mắt nhìn hai vị hội trưởng đang đứng trước mặt mình. Trong phút chốc, anh giật mình như chợt nhớ ra gì đấy.

- Hội trưởng Beak, liệu anh có biết...

Lời nói ra đến môi lúc này lại chẳng biết nên tiếp tục thế nào. Jin Woo nhìn ánh mắt khó hiểu của hai người họ. Cuối cùng chỉ có thể phất tay xem như chẳng có gì.

Nhưng con người đều là những chúa tò mò. Lại càng hơn nữa khi bí ẩn kia đến từ người mình đang có hứng thú. Vậy nên hội trưởng Beak sau một lúc đấu tranh tâm lý, cuối cùng cũng đành lên tiếng.

- Có vấn đề gì sao? Nếu là chuyện tôi biết tôi sẽ trả lời cậu.

Jin Woo nhìn người đàn ông trước mặt mình, sau một hồi đấu tranh cũng đành nói ra nghi vấn đã lâu. Dù gì anh cũng không mất gì cả. Nếu có thể tìm được đáp án chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao?

- Ngài có biết gì về cô gái tên Beak Hyun không?

- Hyun? Cậu quen biết con bé sao?

Jin Woo vốn ôm tâm trạng ăn may lại vì câu hỏi của người nọ khiến nội tâm run rẩy kịch liệt. Anh không vội đáp, chỉ nhìn chằm chằm về phía hội trưởng Beak. Dường như đang chờ đợi một điều gì đó rõ ràng hơn.

Beak Yoon Ho có vẻ như cũng biết Jin Woo muốn điều gì, hắn đưa tay vào trong áo sơmi, lấy ra một mặt dây chuyền kiểu cổ điển. Sau khi lách đầu móng tay vào khe nhỏ, mặt dây lách cách một tiếng xong tách thành hai nửa.

Quay mặt phẳng về phía Jin Woo, Yoon Ho dùng đầu ngón tay chỉ vào tấm hình chụp góc nghiêng của một cô gái chủ động hỏi.

- Hyun cậu hỏi liệu có phải người này?

Nhìn bộ dạng quen thuộc vẫn luôn ám ảnh mình từng giây từng phút, Jin Woo cảm giác như cổ họng bị ai đó xiết chặt. Hô hấp vẫn luôn ổn định dần trở nên bất ổn. Bước về phía trước vài bước thấy hình ảnh càng thêm rõ ràng, anh nắm chặt tay, nuốt nước bọt mấy hồi mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

- Đúng vậy. Không biết hội trưởng Beak là?

- Tôi là anh trai của Hyun. Con bé là em gái ruột của tôi. Còn cậu?

Yoon Ho nhìn người trước mặt, cảm xúc vốn đã được chôn sâu lần nữa bị đào lại. Vết thương tưởng chừng lành lặn lần nữa nứt ra, âm ỉ đau đớn. Hắn đoán được câu trả lời nhưng đồng thời cũng chẳng dám thừa nhận nó.

- Bạn và... đồng đội cũ.

- À...

Cái cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng làm Yoon Ho chẳng thể nói thêm gì cả. Vụ việc năm đó như thế nào, bao nhiêu người tham gia hắn đều nắm rõ. Sự tồn tại của Jin Woo không phải hắn không rõ. Tất nhiên, Yoon Ho chẳng thể trách mắng cậu ta được.

Vì rõ ràng một điều, thời điểm đó Jin Woo mới là một thợ săn cấp E chỉ hơi mạnh hơn người bình thường chút ít.

Chỉ là hắn tiếc nuối. Tiếc nuối vì sự tái thức tỉnh này đến quá muộn. Giá mà nó đến sớm hơn thì liệu rằng Hyun của hắn đã không mãi dừng lại ở cái tuổi 22 tươi đẹp.

- Chắc cậu muốn biết Hyun đang ở đâu nhỉ? Dù gì sau vụ việc đó tôi cũng đã dùng quyền lực của hội để phong toả mọi thông tin nên chắc cậu chẳng tìm được gì.

- Nếu được thì phải làm phiền hội trưởng Beak rồi.

.

.

.

Theo lời hẹn của hai người, Yoon Ho đến đón Jin Woo vào sáng hôm sau. Chiếc xe như một chú báo nhỏ, luồn lách lượn dọc theo con đường ôm lấy sườn núi. Ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán cây xanh mát mẻ ánh lên những tia sáng lấp lánh.

Jin Woo hướng mắt ra khỏi cửa sổ, mắt nhìn về phía những cánh chim bay lượn trên bầu trời. Trong phút chốc lại không nhịn được chìm vào thế giới của riêng mình.

Nhớ năm ấy, cũng dưới ánh nắng mềm mại này, cô gái trong kí ức anh chậm rãi bước tới, đưa tay kéo anh bước vào một thế giới mới. Giúp anh thoát khỏi sự ham chơi của một cậu trai trẻ tuổi lần đầu tiên biết đến thế nào là thiên nhiên tươi đẹp.

Jin Woo vẫn còn rõ ràng, năm ấy Hyun có bộ dáng thế nào. Mái tóc cam dài tới vai, đôi mắt cùng màu lúc nào cũng cong cong mang theo ý cười lan toả khắp chốn. Dù rõ ràng là bản thân không hề ngoan ngoãn, lại luôn bày những trò nghịch mà chẳng ai hiểu nổi nhưng Hyun lại cực kỳ yêu thích váy vóc. Đến mức có thời điểm Jin Woo cũng phải lo lắng cho sự an toàn của những trang phục nữ tính này.

"Khiếp!!! Jin Woo chỉ giỏi lo xa. Mình rất biết chừng mực mà."

- Không biết cậu và con bé quen nhau khi nào vậy?

Giọng hội trưởng hội Bạch Hổ vang lên kéo Jin Woo ra khỏi suy tư. Thông qua gương chiếu hậu nhìn về phía sắc mặt của người đang cầm tay lái, Jin Woo không nhịn được lạc vào một miền kí ức xa xôi.

- Cũng lâu rồi...

.

.

.

Mùa thu Seoul luôn mang theo một phong vị đặc biệt. Những chiếc lá xanh mơn mởn chuyển sang tông màu cam vàng nóng bỏng. Trong không khí mát lành lạnh, chỉ một cơn gió nhẹ thổi, những chiếc lá như những đứa trẻ tinh nghịch vội vàng rời khỏi cây mẹ mà chao liệng khắp nơi.

Trường cấp ba của Jin Woo nằm ở phía tây thành phố, nơi mà giáp với một cánh rừng bạch quả rộng lớn. Và như bao nhiêu địa điểm khác, rừng cây bạch quả lúc này khoác lên mình chiếc áo vàng cam xinh đẹp. Những quả bạch quả cam đậm, căng bóng đầy đẹp mắt đung đưa trong những cơn gió thoảng qua.

Cái lạnh của tiết trời cùng cái nóng bỏng của màu sắc kết hợp với nhau tạo nên một khoảnh khắc tuyệt đẹp.

Và cũng trong khung cảnh ấy, Jin Woo đã gặp được người mà bản thân chẳng thể quên được.

Beak Hyun chuyển tới đây với danh xưng học sinh mới đến từ Deagu. Từ ngoại hình đến cách cư xử không thể phủ nhận Hyun đúng là kiểu người thật sự rất hút người thân cận. Jin Woo tất nhiên cũng không ngoại lệ. Nhất là khi cô học sinh mới được sắp xếp ngồi ngay phía trước cậu.

Trong ấn tượng đầu tiên của một thằng nhóc vừa qua thời kì phản nghịch, Hyun vừa nguy hiểm lại vừa kích thích người khác chơi cùng. Dường như đối với cô, bất kì hoàn cảnh nào cũng chẳng thể làm khó cô gái.

Bởi lẽ đó, rất nhanh Hyun đã có thể thân quen với cả lớp. Nhưng Jin Woo cũng nhận ra, Hyun thực chất cũng chẳng thành thật với ai.

Đặc biệt là trong đôi mắt cam kia, chưa từng có cảm xúc vui vẻ thật sự.

Và năm đầu tiên của hai người đã trôi qua như thế, mối quan hệ của những người bạn xã giao. Nhưng đấy chỉ tới khi sự kiện kia diễn ra.

Trường của anh không phải trường quá giỏi, cũng chẳng nổi bật nếu đặt lên bàn cân so sánh với những trường trong cùng khu vực. Nhưng ít nhất, chỉ xét riêng về trang thiết bị cho các môn năng khiếu chắc chắn sẽ không hề thiếu.

Đặc biệt là ở dãy C tầng 4, trường đã trang bị cả một phòng học thanh nhạc với hầu hết nhạc cụ thông thường.

Tuy nhiên, trừ trường hợp học môn này thì rất ít người dám lui tới nơi đây. Nguyên nhân không quá xa lạ, chính bởi việc phòng học này bị đồn có ma.

Tất nhiên Jin Woo không quá tin sự tồn tại của những sinh vật giả tưởng này. Dù gì thì so với những thứ chỉ nghe nói mà không thể chứng minh đó, mấy con quái vật bên kia cánh cổng càng đáng sợ hơn vài phần.

Có lẽ Hyun cũng có suy nghĩ giống cậu. Vậy nên mới có chuyện cả hai không hẹn mà cùng xung phong tình nguyện dọn dẹp phòng nhạc thay vì cùng lớp lo cho phòng học và khu hồ bơi.

Hành lang dẫn lên phòng nhạc lúc này nhộn nhịp hiếm thấy. Rõ ràng là thế khi hôm nay là ngày tổng vệ sinh của cả trường. Jin Woo hai tay xách dụng cụ hoàn toàn không có khả năng né tránh các va chạm giữa hành lang chật hẹp.

Hyun chắc cũng biết anh khó khăn. Cô hạ chậm bước chân, giảm dần khoảng cách trước sau của hai người. Bằng cách này, dù không ngăn được hoàn toàn sự va chạm nhưng ít nhất cũng không khiến Jin Woo quá mức chật vật.

Sau khi bước lên cầu thang thông giữa tầng ba và tầng bốn. Anh nhìn người đi phía trước đã dừng lại, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở của chính mình.

- Cảm ơn cậu.

- Không cần khách sáo. Chuyện nên làm thôi mà.

Hyun xoay người về phía cậu, trên môi là nụ cười nhẹ. Cô bước xuống hai bậc thang, đưa tay lấy chiếc xô từ tay phải của cậu. Sau đó cũng không đợi Jin Woo phản ứng nhanh chóng bước đi.

- Này chờ tớ.

Anh vội vàng đuổi theo cô lên tầng. Nhưng dường như Hyun có ý đùa dai, bước chân của cô càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến mất sau khi lên tầng.

Một mình đứng giữa hành lang tầng bốn không một bóng người, Jin Woo không nhịn được rùng mình.

Dù cậu thật sự không tin chuyện ma cỏ, nhưng không khí yên tĩnh đến rợn người này thật sự quá mức khủng khiếp rồi đấy.

- Hyun.

Anh gọi tên cô, tiếng gọi vang vọng dọc theo hành lang nhỏ. Rõ ràng một điều, cô gái đang không có ở nơi này.

- Hyun? Cậu đâu rồi?

Jin Woo mon men đi về phía trước, vẫn tiếp tục kêu tên cô bạn. Đáp lại là một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu trai trẻ rợn người.

Hành lang không một bóng người. Những cơn gió hiu hiu khiến không gian càng thêm phần ảm đạm. Lúc này, dù Jin Woo không sợ những thứ không thật kia, vẫn không nhịn được bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Chợt, hai vai cậu bị thứ gì đó đập vào thật mạnh. Trái tim trong khoảnh khắc như vọt lên cổ họng. Một lẽ hiển nhiên khi cậu nghĩ mình chỉ đang ở trên đây một mình.

Cứng nhắc quay đầu về phía sau, gương mặt tươi cười không thu lại kịp của người biến mất nãy giờ khiến Jin Woo chỉ có thể vừa tức vừa bất lực. Dường như đối với cô gái, việc trêu ghẹo một người như cậu có vẻ vui lắm.

- Ha ha, coi cậu kìa.

- Beak Hyun! Cậu làm gì thế hả!?!

Jin Woo hơi lớn giọng. Dù không có ý giận dỗi gì nhưng vẫn như có như không mà làm ra vẻ khó chịu. Hyun nhìn anh, chẳng hề ngơ ra hay có xíu xiu biểu cảm hối lỗi. Cô bĩu môi đúng kiểu đang đánh giá cậu trai trẻ. Đánh giá sự không biết đùa này.

Nhưng một điều Hyun không ngờ, Jin Woo chính là người rất biết đùa. Chỉ là cậu đùa rất quỷ, đùa theo kiểu nương theo trò giỡn của người khác để rồi khiến họ chẳng biết đâu là thật.

- Rồi rồi, lỗi tớ, được chưa.

Hyun tị nạnh ngay sau khi thấy mãi mà Jin Woo chẳng thôi cái vẻ không hài lòng của mình. Nào, cô cũng có làm gì quá đáng đâu chứ.

- Trời ạ, coi cậu kìa.

Chợt Jin Woo bật cười, vỗ vào vai cô y hệt như cái cách Hyun làm ban nãy. Sự thay đổi về mặt cảm xúc một cách đột ngột này khiến cô gái ngơ ra, mãi không tiêu được tình hình trước mặt.

Mất một lúc để nhận ra mình vừa bị hố một cú to tướng, Hyun chun mũi, tức mình bỏ đi trước. Nhìn cái vẻ ngúng nguẩy của cô gái nhỏ, Jin Woo ngoài cảm thấy buồn cười thì chẳng còn gì nữa. Có vẻ như ngoài cái vẻ xã giao thường thấy Hyun vẫn có một mặt khó mà tin được.

- Nào, chờ tớ với.

Anh gọi với, sau đó vội vàng đuổi phía sau Hyun. Nhưng chưa để cả hai kịp đùa thêm gì, cánh cửa phòng nhạc, dường như đã chịu một lực tác động mạnh, đột ngột văng ra. Nó đập vào thành lan can, vang lên một tiếng kêu đinh tai nhức óc.

Từ sau màn bụi bặm, một bóng dáng nhỏ thó nhảy vào giữa hành lang. Bóng dáng ấy chầm chậm đứng dậy. Và nhìn từ bóng dáng ấy, không khó để nhận ra, thứ kia rõ ràng không phải là chó mèo, càng đừng bàn tới việc thứ đó là con người.

- Là Hobgoblin!!!

Jin Woo bật thốt, cái cảm giác đầy áp bức đột ngột ập tới khiến anh sững người. Đôi chân vốn linh hoạt lúc này như đeo chì. Cứng ngắc và chẳng thể cử động nổi.

Trong khoảnh khắc ngàn cân kia. Hyun đột nhiên làm ra hành động mà chẳng ai ngờ tới.

Chỉ thấy cô phóng người về phía lan can, sau một hơi sâu Hyun đột ngột hét lên. Âm thanh lúc này phá lệ to lớn.

- PHÒNG NHẠC TẦNG 4 CÓ HẦM NGỤC BỊ VỠ!!!

Cũng may ngay bên dưới họ lúc này vốn đang có học sinh dọn dẹp. Vậy nên rất nhanh, ngay sau đó vài giây âm thanh hỗn loạn vang lên là minh chứng rõ ràng cho việc mọi người bắt đầu ý thức được nguy hiểm.

Đồng thời trong cùng khoảnh khắc đó, con Hobgoblin vốn đứng yên đột ngột lao về phía họ. Ngay phía sau, vô số đồng loại của nó cũng chẳng hề chịu thua kém đồng loạt nhảy đến.

Mặc dù biết mình đang cận kề nguy hiểm nhưng Jin Woo vẫn chẳng thể cử động được. Anh chỉ có thể trơ mắt, nhìn vô số con quái xanh lè, xấu hoắc đang nhe hàm răng nhọn mà toan tính ngoạm cậu một phát.

Nhưng một điều không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, con Hobgoblin gần nhất đã bị chém làm đôi. Chất lỏng xanh lục bắn ra tứ tung, phủ một ít lên mái tóc nâu của người đang đứng ngay phía trước cậu.

Hyun tay cầm thanh đao ngắn còn đang nhiễu máu xanh, đuôi mắt nhìn về phía Jin Woo vẫn chưa tan sợ hãi. Vội phóng vào giữa đàn Hobgoblin, Hyun vung dao liên tục đánh lùi đám sinh vật đầy nguy hiểm kia. Trong lòng cô lúc này thầm toan tính, vẫn biết mình không thể lấy một địch nhiều. Vậy nên sau vài giây suy tư, Hyun xoay người, bế thốc Jin Woo lên phóng như bay xuống hành lang.

Tôc độ của Hyun lúc này đã hoàn toàn vượt xa khỏi nhận thức của Jin Woo về tốc độ mà một người bình thường có thể có. Đặc biệt là trong những lần Hyun đạp lên tường và làm một cú lộn mèo hoàn hảo. Anh đã có suy nghĩ bản thân chỉ như một cục bông nhỏ không có sức nặng đang được đính kèm trên người một vận động viên Parkour chuyên nghiệp.

- Ôm chắc vào.

Cô hét lớn, trong khi trực tiếp phi thẳng ra từ lan can tầng một. Jin Woo nhắm tịt mắt, tưởng như mình sắp chết đến nơi, hoặc nhẹ nhàng hơn thì cũng sẽ gãy vài cái xương.

Nhưng quá lâu để đau đớn đáng ra phải tới. Cậu mở hé mắt, bất ngờ khi mình đã ở ngoài trường từ lúc nào. Từ góc nhìn của Jin Woo, đàn Hobgoblin đang xuyên qua sân trường mà lao tới.

- Trời ạ, đội hỗ trợ chưa đến sao.

Cậu nghe thấy cô than thở như thế trong khi đặt mình ngồi xuống đất. Hai người nhìn vào mắt nhau một lúc trước khi Hyun xoay người lao vào trận chiến. Dường như đối với cô gái việc chiến đấu này là một thứ gì đó vô cùng thân thuộc.

Mất thêm một lúc để đội hỗ trợ của hiệp hội đến nơi. Và dân chuyên thì luôn xử lý nhanh hơn một tay mơ đơn độc, vậy nên chỉ thêm nửa giờ nữa con trùm của hầm ngục đã bị tiêu diệt.

Hyun lúc này tiến lại chỗ cậu, dưới ánh sáng chiếu đến từ phía sau, cô gái mỉm cười đưa đôi tay dính đầy máu xanh về phía Jin Woo.

- Rất vui được đồng hành. Cuộc đuổi bắt ban nãy rất vui đấy.

- Với tớ thì không đâu, quý cô thợ săn ạ.

Cậu cũng cười, đáp lại đôi bàn tay đang đưa ra của cô gái.

Từ một sự kiện bất ngờ, vận mệnh của cả hai trong lúc vô tình đã bị cột lại cùng một chỗ.

.

.

.

- Hoá ra cậu chính là cậu bạn trong lời con bé.

Yoon Ho nhìn về phía Jin Woo thông qua chiếc kính chiếu hậu. Cảm xúc của cậu trai trẻ không che giấu được mà lọt hết vào tầm mắt của hắn. Lại nhớ đến bộ dáng của Hyun khi nhắc đến người bạn cùng lớp kia, một suy đoán đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của hội trưởng hội Bạch Hổ.

Hắn nắm chặt vô lăng, cuối cùng cũng đành nói ra vẫn đề mà mình luôn canh cánh.

- Nhưng tôi vẫn luôn không hiểu, vì sao Hyun từ lúc thức tỉnh không hề chịu bước vào hầm ngục lại đột nhiên đổi ý. Lại còn chọn làm thợ săn dưới trướng hiệp hội dù cho vẫn đang có tôi làm chỗ dựa.

Đối với câu hỏi này của Yoon Ho, trong lòng Jin Woo chợt nổi lên chút cảm xúc chột dạ. Anh biết lý do, nhưng anh chẳng thể thành thật với nó được.

Âm thầm miết lấy lòng bàn tay, anh đánh mắt, nhìn về phía thành phố phía xa xa. Cuối cùng không thể giấu được mà đưa ra câu trả lời.

- Có lẽ... là do tôi.

.

.

.

- Cậu bị điên à? Cần gì phải lựa chọn con đường như thế chứ!

Hyun lớn giọng, dường như đối với thông tin mình vừa nhận được là một điều gì đó vô cùng kinh khủng.

Jin Woo vừa thức tỉnh, nhưng lại ở cấp bậc thấp nhất. Không những thế, chỉ số của cậu so với mức tối thiểu của vị trí này còn không đạt được.

Tất nhiên, chừng đó thì chưa đủ làm nên vấn đề gì to tát. Chỉ là quyết định ngay sau đó của cậu mới là trọng điểm khiến Hyun tức giận.

Jin Woo đầu quân cho hiệp hội, đồng thời lựa chọn sẽ bước vào những cánh cổng.

- Cậu sẽ chết đấy. Cậu hiểu chứ?

Cô đỡ trán, dù biết nguyên nhân vì sao khiến cậu lựa chọn bán mạng nhưng vẫn không thể chấp nhận thoả hiệp được. Cô dù gì cũng là em gái của một thợ săn, cô biết thừa những vấn đề có thể xảy ra nếu chỉ một giây sơ xuất.

- Tớ biết nhưng tớ chẳng làm khác được.

- Cậu...

Hyun mím môi, cũng tự hiểu bản thân chẳng thể khuyên một người từ bỏ cọng cỏ cứu mạng của mình được. Nhưng với tư cách là bạn, cô cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.

Cắn chặt môi của mình, Hyun sau khi chào tạm biệt Jin Woo lựa chọn quay người lẫn nữa trở lại toà nhà hiệp hội.

.

.

.

Không khí trong xe lúc này nặng nề đến lạ, cả hai vị thợ săn cấp cao chẳng ai nói với ai câu nào. Đơn giản vì họ đang phải chìm trong vô số cảm xúc riêng của mình.

Đã vài năm trôi qua nhưng hiển nhiên một điều, chẳng ai trong họ có thể nguôi được những cảm xúc xưa cũ.

Chiếc xe dừng lại ngay chân cầu thang đá dẫn thẳng lên đỉnh núi. Hai người đồng loạt xuống xe, không hẹn mà cùng nhìn về phía cao, nơi lấp ló ánh hồng của loài hoa mà Hyun yêu thích -  hoa Đỗ Quyên.

Bước dần lên từng bậc thang, từng kí ức mà Jin Woo luôn muốn giấu thật chặt dần dần bị khai mở. Chúng lúc này như con thú hoang không kiểm soát, mạnh mẽ tông vào nắp chiếc rương bị khoá chặt. Để rồi khiến chiếc nắp văng ra, kéo theo vô số hồi ức sống lại trong tầm mắt.

Jin Woo đã từng hối hận với nhiều điều, nhất là những thứ xảy ra từ khi anh trở thành một thợ săn. Nhưng thứ mà cho tới tận bây giờ anh vẫn chẳng thể chấp nhận được chính là cái chết của người con gái đó.

.

.

.

Cả hai cùng nhau đến cửa hầm ngục vào buổi sáng sớm một mùa đông nhiều phần buốt giá. Hyun lúc này đang giấu mình trong một chiếc áo khoác dạ ấm áp, đôi tay đeo găng liên tục xoa mũi ngăn cho dòng nước chảy ra làm mình xấu mặt.

- Trời ạ, mình ghét đi làm nhiệm vụ trong thời tiết này.

Cô làu bàu, vẻ mặt không hề cam tâm tình nguyện khiến Jin Woo có chút buồn cười. Mặc dù Hyun là một thợ săn cấp C đầy thực lực nhưng cô lại cực kì sợ lạnh. Đến mức nếu không phải cậu một hai muốn đi thì cô nàng cũng chẳng thèm lết ra khỏi giường.

- Cậu có thể ở nhà mà. Tớ cũng...

- Cũng gì? Cũng tự lo được xong bị thương đầy người hay gì? 

Hyun bĩu môi, dường như đã quá quen với mấy cái lý do lý trấu của Jin Woo khi không muốn làm phiền mình phải đi cùng với cậu. Nhưng cho cô xin đi, người mà chỉ cần con Hubgoblin cấp thấp búng tay cũng thương tích thì Hyun chẳng thể nào an tâm nổi.

- Cũng đâu tới mức đó đâu.

Jin Woo cúi gằm mặt, trong lòng cũng có chút chút tủi thân. Hyun nhìn biểu hiện cậu bạn, cũng biết mình hơi quá đáng nên đành nhỏ giọng.

- Rồi rồi, lỗi tớ. Thế lát đại nhân Sung của chúng ta muốn ăn gì nào? Tớ mời.

- Ăn gà. 

Cậu đưa mắt, cũng chịu đáp lại Hyun. Cô nhìn cậu, đôi mắt cong đầy vui vẻ. Sau đó cũng không đợi cậu mà nhanh chóng vụt về phía trước. Jin Woo cũng nhanh chóng đuổi theo, trong một phút chốc, chợt cậu cảm thấy khoảng cách giữa cậu và cô vốn rất gần lại trở nên xa cách không tưởng.

Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng nhanh chóng tan biến, ngay sau khoảnh khắc Hyun đứng phía xa, miệng cười vẫy tay với cậu.

- Mau lên nào. Đừng để mọi người chờ chứ.

Jin Woo hi vọng chỉ là mình nghĩ nhiều.

.

.

.

Đáng tiếc làm sao, khi những suy nghĩ kia hoá ra không chỉ là suy nghĩ. Jin Woo nhìn về phía Hyun, đôi mắt đang mở trừng trừng bắt đầu cảm thấy đau đớn. Mùi tanh của máu sộc vào khoang mũi, nhanh chóng trùm lên toà bộ buồng phổi. Hình ảnh người con gái với đầy mũi tên cắm trên người, đây là loại ác mộng kinh hoàng nhất mà Jin Woo chưa từng nghĩ đến.

Hyun dù đang đau đến không thở nổi nhưng vẫn cắn răng rút toàn bộ tên băng trên người ra. Mắt nhìn về phía đám tiên băng tràn ra từ phần thứ hai của hầm ngục như muốn ép chết họ. Quá đen đủi, họ lại gặp phải hầm ngục kép. Và nếu Hyun đoán không sai, phần thứ hai của hầm ngục này ít nhất phải là cấp B.

Vị pháp sư duy nhất trong đội vội vàng dựng lên một bức tường đất để ngăn cản bước tiến mặc dù biết đây chỉ là kế sách tạm thời. Sau đó vị healer cũng nhanh chóng đỡ lấy Hyun đang ngã về phía trước. Ánh sáng xanh từ lòng bàn tay toả ra cố gắng đem vết thương liền lại.

Những rõ ràng một điều, việc vết thương vẫn không ngừng chảy máu khiến họ nhận ra rằng, sinh mạng Hyun đang mỏng manh đến mức nào.

- Chúng ta cần ít nhất là một healer cấp B. Tình trạng của cô ấy quá tệ.

Từng lời vị healer duy nhất nói ra khiến tất cả mọi người có phần hơi tuyệt vọng. Nói đơn giản thì nơi đây chỉ là một hầm ngục cấp thấp, số lượng người tham gia không hề nhiều, cấp bậc càng không phải bàn, thấp đến thảm thương. Người mạnh nhất trong đội lúc này cũng đang trong tình trạng hấp hối.

- Không còn cách nào sao?

Jin Woo ôm lấy Hyun, tay cố gắng chặn mấy cái lỗ đang không ngừng rỉ ra chất lỏng. Trong khoảnh khắc này, cảm giác sinh mạng mong manh càng khiến Jin Woo cảm thấy nghẹt thở. Cảm giác hơi thở càng lúc càng mờ nhạt của người trong lòng khiến cậu rất muốn phá tường bao mà đem Hyun ra ngoài.

Nhưng cậu thừa biết, bản thân hoàn toàn lực bất tòng tâm.

- Này, cậu tin tớ chứ?

Chợt giọng Hyun vang lên, một câu hỏi mà chẳng ai ngờ đến. Jin Woo không hiểu ý cô nhưng cậu cũng biết câu trả lời trong lòng mình là gì.

- Tớ tin cậu.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Ngay sau lời ấy, Hyun đứng đậy, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, Jin Woo thấy mắt mình như mờ đi, sau đó trong sự không thể khống chế rơi vào sự mờ mịt.

- Tớ sẽ trở lại, hứa đấy.

Lúc Jin Woo tỉnh lại từ hôn mê, cánh cửa hầm ngục đã hoàn toàn đóng lại. Và từ lời nói của mọi người, lúc đó Hyun đã đột phá vòng vây giúp họ thoát ra ngoài.

Nhưng cô lại không may mắn như thế, trong phút giây cuối cùng vì để tất cả có thể rời đi an toàn, Hyun đã lựa chọn ở lại. 

Sau đó đội hỗ trợ do hiệp hội triệu tập đã tới. Là một đội từ bang Bạch Hổ dưới sự lãnh đạo của Yoon Ho. Họ không mất quá lâu để giải quyết vấn đề nhưng như một lẽ hiển nhiên, không có bất kì cơ hội nào cho Hyun cả.

.

.

.

- Rốt cuộc anh có tìm thấy cô ấy không?

Jin Woo hỏi, khi cả hai đã đứng trước ngôi mộ bằng đá được dựng giữa rừng đỗ quyên rực sắc. Nhìn gương mặt quen thuộc trên bia mộ, Jin Woo cảm thấy hai mắt mình bắt đầu đau xót. Anh biết cuộc sống có một số điều không thể cưỡng cầu. Nhưng nếu anh có thể có hệ thống sớm hơn chút, có lẽ Hyun đã không phải như thế này.

Nhìn về phía Yoon Ho đang trầm tư, Jin  Woo có chút muốn nghe câu trả lời. Nếu không thấy xác, có phải anh có thể ôm hi vọng rằng cô vẫn còn ở đây đó trong những cánh cửa kia.

- Tất cả những gì bên dưới đều chỉ là kỉ vật của con bé. Có lẽ đám tiên băng đã ăn thịt Hyun trước khi chúng tôi tới rồi.

Yoon Ho nhìn về phía trước, trong phút chốc nước mắt lại ứa ra, Jin Woo cũng không thể nói thêm gì. Đó là kết quả tối tệ nhất có thể có được. Nhưng anh vẫn tin, vì Hyun đã hứa mình sẽ trở lại. 

Và cô ấy chưa từng thất hứa.

- Hãy có niềm tin.

.

.

.

Toàn bộ thợ săn hiện đang có mặt ở Seoul lúc này vốn đều cho rằng, việc một cánh cổng không lồ xuất hiện trên bầu trời đã là điều đủ tồi tệ. Nhưng ngay sau đó, chuyện một con quái vật dưới hình người xuất hiện liên tục tàn sát mọi người khiến thế gian càng thêm phần tuyệt vọng.

Đấy là còn chưa kể đến việc thợ săn mạnh nhất Hàn Quốc lúc này vừa bị con quái vật kia cùng đồng bọn của nó xuyên nát lồng ngực.

Jin Woo bị giam trong băng giá, đám lính bóng tối cũng không thoát khỏi tình cảnh tương tự. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy, hôm nay rõ ràng là ngày tận thế.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi mà hàng ngàn chiếc lao băng nhăm nhe hướng về phía Jin Woo đang hoàn toàn bất lực. Hai bóng dáng đột ngột lao đến, đem hi vọng đã sụp đổ lần nữa kéo lại.

Một trong số đó, một người đàn ông mà tất cả những cấp cao đều biết. Sung Il-Hwan, người cha đang bị truy nã của Jin Woo.

Người còn lại là một cô gái trẻ tuổi. Nổi bật hơn cả là mái tóc cam nâu dài đến chiết eo. Trong khoảnh khắc cô xoay người, trái tim Yoon Ho như hẫng đi một nhịp.

Hình như hắn thấy, Hyun của hắn đã trở lại.

.

.

.

Hyun nhìn hai tên quân vương trước mặt, lại nhìn đến Il-Hwan đứng ngay kế bên. Cô biết ông ta với cô là cùng một loại người, cũng biết bản thân chuẩn bị chật vật ra sao. Suy cho cùng, khi lựa chọn làm sứ giả cho những kẻ thống trị, việc phải đứng ra giữa hai chiến tuyến đã là điều chẳng thể tránh khỏi được.

Nhưng Hyun cho rằng điều đó đáng giá, ít nhất là nhờ đó mà cô có thể nhìn thấy lại những người quan trọng của mình.

- Gì đây? Một mảnh vỡ ánh sáng và một con chó săn sao?

Quân vương băng giá trong thân xác của một tên già nhìn về phía hai người. Trong đôi mắt hoàn toàn là vẻ không tin được. Sau một lúc, gã gào lên mấy câu ồn ào đến phát bực. Mặc dù không muốn quan tâm nhưng Hyun vẫn phải để ý. Vì căn bản cô không điếc. Còn về việc quân vương bóng tối hồi sinh, cô chẳng quan tâm.

- Im mồm đi tên già. Phiền chết được.

Bày ra vẻ mặt khó chịu, Hyun lật tay, một thanh kiếm ngay lập tức xuất hiện. Không nói hai lời, cô và Il-Hwan đồng loạt lao về phía hai quân vương đối diện. Dường như giữa cả hai có một sự ăn ý khó thể nói. Khi Il-Hwan lao về phía quân vương dã thú trong lúc Hyun cầm chân tên quân vương băng giá.

- Trời ạ, ta từng nói mình ghét ngươi lắm chưa.

Cô nói, trong khoảnh khắc hai người áp sát vào nhau. Tiếng thanh kiếm va vào trường thương tạo thành âm thanh chát chúa. Hyun đẩy tay, thanh kiếm theo lực trượt khỏi thân thanh thương bạc mà chém thẳng lên trời.

Hai người cũng nhanh chóng tách nhau ra ngay sau đó. Liếc nhìn Il-Hwan vẫn đang dở trận, Hyun lại lần nữa lao vào.

Nhờ vào năng lực mà những kẻ thống trị ban tặng, Hyun  không hề gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc chiến 1 -  1 này.

Nhưng cô cũng biết đó chỉ là tạm thời.

Sút bay lên hoàng đế băng giá vào toà nhà gần đấy, Hyun liếc mắt, nhìn dòng ma lực điên cuồng dao động xung quanh Jin Woo đang đông cứng. Trong vô thức, nụ cười đã lâu chưa xuất hiện đã trở lại.

Mắt nhìn thấy quân vương muôn thú cũng đã ý thức được vấn đề, Hyun nhướn mày nhìn hai tên đồng loã đang tranh đấu nội bộ. Thế mới nói, bọn chúng thật nực cười làm sao. Cái gọi là hợp tác cũng chỉ đơn giản là như một tờ giấy xé cái là nát bươm.

- Các ngươi hãy hứng chịu đi. Cơn thịnh nộ của ta!!!

Ngay sau khi quân vương muôn thú rời đi, quân vương băng giá như phát điên. Hắn bay thẳng lên trời, sau một cái phất tay, vô số mảnh băng lao như bay đến.

- Chết tiệt.

Hyun tặc lưỡi, thanh kiếm như múa uốn lượn giữa không trung nhanh chóng đánh bay đồng băng đang không ngừng bay đến. Bên cạnh cô, Il-Hwan cũng không hề thua kém, cách ông vung hai thanh dao ngắn đã thể hiện rõ ràng, Il-Hwan không phải dạng đùa.

Nhưng rồi bóng tối chợt đến trên đỉnh đầu của họ. Một mảnh băng cực lớn xuất hiện, là minh chứng rõ ràng cho việc tên điên kia muốn huỷ diệt mọi thứ.

Il-Hwan toan dùng thân mình để chặn lại nó. Nhưng cũng may vẫn còn Hyun nhanh tay lẹ mắt, cô tóm lấy ông, ngay trong khoảnh khắc một bóng đen bắn thẳng vào tảng băng ấy.

Nếu Hyun đoán không sai, đấy là con kiến mà anh thu được từ đảo Jeju.

- Chúng ta nên đi thôi. Cháu không nghĩ ngài muốn tan biến trước mặt cậu ấy.

Cô đỡ lấy Il-Hwan, lợi dụng sự không chú ý của tất cả mọi người lập tức đưa ông rời đi chỗ khác. Dù sao đi nữa việc cô xuất hiện ở đây đã quá với phận sự của một sứ giả rồi. Vậy nên Hyun không thể để mình lộ diện trước Jin Woo được. Nếu không hội bề trên sẽ vô cùng khó xử lý.

Nhưng cô lại không nhận ra rằng, từ đầu đến giờ, vẫn luôn có một đôi mắt dán chặt về phía mình.

.

.

.

- Cháu đưa chú tới đây thôi nhé?

Hyun đặt Il-Hwan dựa vào tường, hai mắt dán chặt về phía đôi tay đang dần tan biến của ông. Cô biết mình hoàn toàn lực bất tòng tâm đối với vấn đề này. Vì khác với cô, ông đang dùng thân thể con người và sự mạnh từ những kẻ thống trị. Vậy nên sự tan biến là một điều không thể tránh khỏi.

Sau một lúc, Hyun xoay người rời khỏi nơi đó. Vì cô cảm nhận được Jin Woo đang dần tới đây. Đứng ở trên nóc toà nhà cách đó hơn cả cây số, Hyun nhíu mày, khẽ nghiêng đầu  nhìn về phía người vừa xuất hiện.

- Lâu rồi mới gặp, anh hai.

Người vừa xuất hiện không ai khác chính là anh trai của cô, Beak Yoon Ho.

Hắn nhìn đứa em gái nhỏ, bộ dạng hoàn toàn khác lạ so với hình ảnh trong quá khứ. Cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen khiến Yoon Ho không biết nên tiếp tục như nào cho phải. Hắn mấp máy môi, cuối cùng chỉ im lặng tiến tới ôm cô vào lòng.

- Em đã trở về rồi. Đừng khóc thế chứ, nếu không sẽ rất mất mặt đấy.

Hyun đáp lại cái ôm bằng mấy cái vỗ nhẹ nhàng, đôi mắt không nhịn được bắt đầu ướt át. Cảm xúc trong lòng lúc này như cơn sóng không ngừng dâng lên khiến hai vai Hyun bắt đầu run rẩy.

Nhưng cô cũng biết mình không thể trầm luân quá lâu. Nhiệm vụ của cô chưa hề kết thúc nếu còn mãi thế này, Hyun rõ ràng sẽ thất bại. Vì sự tồn vong của thế thời này, cô chỉ có thể nhịn xuống khát vọng vốn có. Đẩy Yoon Ho ra khỏi người mình, cô cúi đầu coi như tạ lỗi với hắn. Sau đó Hyun xoay người nhảy khỏi toà nhà. Trước khi khuất dạng, cô để lại câu nói giữa hư không.

- Em nhất định sẽ trở lại. Hứa đó!!!

Hắn sững người, nhìn đôi tay trống rỗng chưa hề thu lại giữa không trung. Cùng lúc này, Jin Woo cũng xuất hiện. Anh nhìn người phía trước, trong lòng cũng đã sự có suy đoán của mình. Liệu có phải hay không Hyun cũng giống cha anh, tan biến vì sức mạnh của những kẻ thống trị.

- Con bé đã lớn rồi, cũng ngỗ nghịch rồi. Đến mức chẳng chịu tạm biệt người anh như tôi một tiếng ra hồn. Thật là bực mình mà.

Yoon Ho bước tới, tay đặt lên vai Jin Woo, trong phút chốc vai vế của hai người có chút thay đổi. Và cũng nhờ vào câu nói này, tảng đá đè nặng trong lòng cậu cũng được hạ xuống. Mỉm cười một cách an tâm, Jin Woo nhìn về phía sợi lông vũ vừa rơi xuống.

- Cậu ấy sẽ trở lại chứ?

- Sẽ. Vì con bé đã hứa rồi.

.

.

.

Lần tiếp theo mà cả hai gặp lại chính là ngay giữa khoảnh khắc cánh cổng cực đại trên trời mở ra. Hyun xuất hiện, trên lưng là đôi cánh trắng muốt, theo phía sau cô là đội quân bóng tối trải dài đến tưởng như vô tận. Cô đáp xuống trước mặt Jin Woo trên môi là nụ cười tươi tắn.

- Lời hứa hoàn thành nhé, tớ trở lại rồi đây.

- Chào mừng cậu trở lại, Hyun.

Jin Woo đáp lại cô kèm theo một cái ôm dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hyun tất nhiên cũng tự cảm thấy có chút không phù hợp lắm. Sau khi thoát khỏi cái ôm của người bạn đã lâu không gặp, cô bước tới trước mắt chủ tịch hiệp hội và những thợ săn cấp S đang có mặt. Không nhanh không chậm mà nói ra thân phận của mình.

- Chào mọi người, tôi là Beak Hyun, em gái của hội trưởng Beak. Đồng thời là một thợ săn cấp C.

- Thợ săn cấp C à? Bảng xếp hạng của Hàn đúng là hơi đáng sợ đấy.

Thomas Andrew nhìn người thấp hơn mình một đoạn, cảm giác áp bức từ năng lực khiến gã có chút không thở nổi vậy nên không nhịn được nói thêm vài lời. Hyun nhìn gã, cũng chẳng mấy quan tâm là bao, sau khi nói qua loa với chủ tịch hiện tại một lúc thì cũng quay lại bên cạnh Jin Woo.

- Trận chiến này tớ sẽ là người đồng hành của cậu đấy. Bất ngờ chưa.

Cô nói, trong lúc cả hai đứng trên lưng Kaiser. Nhìn người bạn đã lâu không gặp, Hyun không nhịn được bật cười khúc khích.

Jin Woo nhìn cô, trong vô thức xoa nhẹ mái tóc cam xinh đẹp. Dường như họ đã quay lại như lúc xưa, như cái thời điểm chưa từng có bất kì cuộc chia li nào.

- Vậy cậu không được rời xa tớ quá đâu đấy. Xa quá tớ sẽ khó bảo vệ cậu.

- Tất nhiên rồi, tớ sẽ không tách khỏi quân chủ của mình đâu nhé. Nhưng mà nếu là bảo vệ thì tớ mới là người làm việc đó.

Hyun nói, đôi mắt nhìn về phía ánh mặt trời dần lặn phía xa. Đây vừa là chấp niệm cũng là giao ước của cô dành cho anh. Vậy cô nhất định sẽ không để nó bị phá vỡ.

.

.

.

Hyun lại chết, một lần nữa. Cô tan vỡ ngay trước mặt Jin Woo, hoá thành vô số tro bụi và hoà vào với bầu trời. Đó là cái giá phải trả khi hứng trọn một chiêu nộ của Long Vương vào người. Mặc dù anh rất sốc nhưng chẳng thể chùn bước. Vì Jin Woo biết, đây là cơ hội cũng như là khoảnh khắc cuối cùng của cả hai. Vì chỉ sau ngày hôm nay, có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa.

Việc quay ngược thời gian tuy mạo hiểm nhưng lại là lựa chọn tốt nhất lúc này. Nhờ vào đó, có lẽ sẽ chẳng có ai phải chết nữa. Nhưng cũng vì thế, sẽ chỉ còn Jin Woo ôm lấy những hồi ức của chính mình.

Nói không hối tiếc chắc chắn là nói dối vì dù gì nơi đây cũng đã chứng kiến bao nhiêu chuyện đi qua trong đời anh. Nhưng lại nghĩ đến vô số người đã ngã xuống kia, cuối cùng Jin Woo cũng hạ quyết tâm.

Bước vào lớp học của mình, Jin Woo đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi mà vô số lá bạch quả vàng ươm rơi xuống. Vẫn là khung cảnh ấy nhưng địa điểm đã đổi khác. Jin Woo đã chọn một ngôi trường cấp ba khác, cũng tránh đi hai năm để không gặp lại Hyun nữa. Vì anh biết, dưới tác động của mình một người từng làm sứ giả như Hyun rất dễ dàng nhớ lại quá khứ. Và điều đó thì quá mức nguy hiểm cho cô.

Trong lúc thất thần, một mùi hương quen thuộc chợt tràn tới. Jin Woo quay đầu, vừa vặn lọt vào tầm mắt màu tóc cam quen thuộc. Một giọng nói vang lên thân thuộc đến mức Jin Woo tưởng mình sắp khóc đến nơi.

- Tìm thấy cậu rồi nhé, quân chủ của tớ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro