Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có để ý gần đây, cô ấy đã xinh hơn rồi không?"


Lúc ấy mới sáng sớm thôi, rõ ràng buổi sáng Lucifer đã không cáu gắt gì nhiều, cũng không có hành hạ bất kì ai hoặc to tiếng một cách hiếm thấy, bởi vì, hôm nay hắn rất bận, dù đang qua loa bữa ăn thì nãy giờ mắt vẫn chỉ tập trung vào đống tài liệu trên tay.


Vậy mà, tự nhiên nghe cái câu hỏi mang đầy "mìn" thế này, bao nhiêu công lao đều đứt cái pặc.


"Chắc là không rồi, vì anh ngu như bò."


Lucifer bấy giờ chỉ muốn bẻ cổ thằng em út chết dẫm.


...


"Này Lucifer, gần đây học viên trao đổi số hai trông đáng yêu hơn trước nhiều đấy nhờ?"


Thiên thần sa ngã bụm miệng, hắn vội vã với lấy chai nước, uống liền một hơi dài cho trôi cục thức ăn đang tắc trong cổ họng. Khuôn miệng ai đó méo xẹo, vầng trán âm u khi lại phải liên tưởng đến sự việc ban sáng một lần nữa.


"Gần đây..." Lucifer cố gắng tịnh tâm, dẫu cho cọng gân xanh trên trán đang giật giật. "Cũng có người bảo với tôi như thế."


"Nếu có điều gì thay đổi với cô ấy, ta nghĩ các thành viên trong nhà Lamentation sẽ nhận ra đầu tiên nhỉ?" Diavolo cười.


Dù là vô tình hay cố ý, nhưng mà, ...


Chết tiệt, hắn toàn gặp xui mỗi khi anh ta cười!!!! Thiên thần sa ngã đã phò tá người này quá lâu để hiểu rằng vị vua tương lai muốn điều gì.


"Ngài có vẻ dành sự quan tâm đặc biệt cho con người đó, đã có chuyện gì xảy ra sao?" Lucifer thở dài.


Hồi tuần trước, hắn nghe Barbatos kể rằng bọn họ cùng với Solomon đã cùng nhau thưởng thức tiệc trà kèm bánh ngọt trong phòng riêng Diavolo. Chàng quản gia bảo đấy là cuộc trò chuyện vui vẻ, trò chơi bói toán của Solomon rất thú vị.


Từ hôm ấy, mọi thứ hình như hơi khác...? Hắn không chắc chắn rằng điều gì đã thay đổi, song, Solomon đã thường xuyên ghé phòng riêng để chơi cờ cùng cô ấy nhiều hơn.


Cái đáng để nói ở đây: cô chưa bao giờ là người chơi cờ giỏi.


"Lucifer ~ Devildom gọi Lucifer ~"


Hoàng tử vẫy vẫy tay trước mặt tên quỷ đang thất thần. Nhận ra Diavolo đã nhìn mình chăm chăm, Lucifer giật mình, kéo tâm trí bay về mặt đất.


"Ah- Xin lỗi, tôi bận suy nghĩ về chuyện khác." Hắn thật thà nói, buông ra cái thở dài, tự trách móc bản thân mình vì đã không tập trung vào câu chuyện, dạo này toàn gặp ba cái chuyện hại não, Lucifer cảm thấy trán mình đang có nhiều nếp nhăn hơn.


"Không sao, để ta lặp lại." Diavolo cười xuề xòa, đúng là một người chủ tốt. "Ta nói rằng ta nghĩ là cô ấy đang yêu."


"Tôi hiểu rồi, hóa ra là đang yêu-"


Eh?!


...


........?


Ủa, đang nói về vấn đề gì mà bẻ cua gắt vậy?


"Xin lỗi, ý ngài là "đáng yêu"?"


Dạo này Devildom lạnh quá, chắc nó làm thính giác hắn gặp vấn đề.


"Không, là "đang yêu"."


Ôi trời.


...ý hắn là, thật luôn hả?


"Ta nghe bảo rằng, con gái sẽ đẹp hơn khi họ đang yêu ai đó, vì họ muốn người mình yêu phải công nhận đúng không?"


Lucifer thật không muốn hỏi rằng: Ngài thân kính, ngài lấy cái ý tưởng "độc đáo" ấy ở đâu vậy? Trong shoujo manga chắc?


Nghe hoang đường vãi cả chó mèo.


"Nếu vậy, thì đối tượng chỉ có thể là một trong số bảy anh em các cậu thôi." Anh gật gù tỏ vẻ thông thái. "Cô ấy dành thời gian ở với các cậu suốt!"


Phải! Nàng con người lúc nào cũng bị bám dính như sam bởi những con quỷ mà cô đã khế ước. Giả dụ con bé đang để ý đến người nào khác đi chăng nữa, cô cũng không đảo nổi một phút rảnh rang để hẹn hò. Chưa kể, nếu bọn nó mà biết chủ nhân mình đang yêu đương thì cái xứ này loạn mất.


Mới hình dung thôi đã làm Lucifer muốn già thêm mấy tuổi...


"T- Tôi không dám nghĩ đến-"


Đầu tự dưng thấy nhức ghê, có thể dừng chủ đề này được không? Dây thần kinh Lucifer không mang đề kháng với mấy chuyện liên quan đến gia đình.


Diavolo trông hắn đang tự lầm bầm, mường tượng về tương lai tệ hại nhất, thấy thương (cảm).


"Hoặc là, Solomon? Cũng là con người như nhau, chắc dễ yêu hơn ha!"


Anh đưa ra lựa chọn khác, cốt làm cho Lucifer cảm thấy dễ chịu hơn.


Nhưng không, tác dụng ngược.


Tên đàn ông mặt già bị sốc, cả cơ thể hóa đá luôn.


"T- Tôi dùng cả tính mạng đảm bảo rằng cái khả năng đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu..."


"Bình tĩnh, Lucifer, cậu đang ọc ra máu kìa."


Quá đáng sợ!!! Còn tởm hơn cái lựa chọn số một nữa, tụi khùng ấy sẽ mở thánh chiến trong trường hợp cô ta thích kẻ khác ngoài bảy người bọn họ.


"Dù sao thì-" Diavolo đổ chút nước lạnh vào khăn tay, đưa nó cho hắn để lau máu, Lucifer nhận nó bằng tất cả chân tình, đầu cứ mãi quay mòng mòng. "Cậu giúp ta chuyển lời mời đến cô ấy nhé, về buổi tiệc trà lần sau?"


"Ngài có thể tự mời cô ấy mà?" Ai đó rên rĩ trong đau đớn. "Ai cũng sẽ chấp nhận, vì đấy là đích thân ngài đã mời. Mấy đứa em của tôi dạo này bị điên đó, chúng nó sẽ quạu lên mỗi khi có chuyện dính dáng đến nàng con người..." Lucifer thình lình hạ giọng xuống, mỗi lần lặp lại cụm từ "mấy đứa em" là mỗi lần trái tim hắn đau đớn (vì không biết sắp tới hành lại có vị gì).


"Ta muốn lắm chứ..." Diavolo trấn an thằng bạn đang tuyệt vọng. "Nhưng cậu nên biết rằng công chúa nhà cậu khó chiều chết được, ta dùng đủ mọi cách để mời rồi đó!"


Nghe sao giống như quấy rối tán tỉnh?...


Woa.


Ba giây trôi qua.


"Ngài đang tán tỉnh con bé loài người nhà tôi á?..."


Lucifer ráng lắc não nhiều nhất rồi, và đây là kết luận cuối cùng sau bảy lần lắc, nói nhỏ nhất để thông tin tuyệt mật này không được để ai biết (nhất là mấy thằng em, nhất nhất nhất nhất, đặc biệt luôn phải cẩn trọng Belphegor, đứa út không ngán ai bao giờ).


"Eh? ~" Hoàng tử trề môi. "Ta chỉ muốn mời cùng dùng trà và chơi bài poker, lần trước ta thua đó." Diavolo lần nữa cảm nhận được nỗi sợ hãi run bần bật trong dây thần kinh bé nhỏ kia, tội nghiệp... "Cô ấy đúng thật là xinh đẹp, nhưng mà ta- khụ, chưa có nhu cầu tìm kiếm bạn đời."


"Từ chối luôn cả ngài thì sao lại chấp nhận tôi được ạ..."


Nói thiệt là hắn không thích ép người khác phải làm điều họ không thích, càng khó xử hơn khi đây lại là yêu cầu từ kẻ mình đang phụng sự.


"Cậu cũng tham gia thì sao cô ấy từ chối được?"


Ôi, cái sự thật kinh hoàng nào vừa được tiết lộ thế...


"Vậy nha ~ nhờ cả vào cậu đấy ~"


Ôi, cái ánh mắt long lanh kia...


...


Giết nhau đi cho rồi.


Hắn trở về phòng mình, vừa đi vừa khuấy cốc cà phê trên tay, vẫn còn cả tá việc phải làm trong ngày, Lucifer thầm mong sẽ không còn bất kì chuyện quái đản liên quan đến con bé, mọi thứ ngày càng rối tung hơn từ cái ngày nhận thêm học sinh trao đổi.


Hừm, "đang yêu"?


Ở cái tuổi này, đúng là dễ dàng yêu thích một người thật, nhưng hắn đoán chắc chỉ là "hiệu ứng cầu treo" thôi.


"Ahh!!!"


Tiếng la hét quen thuộc làm đôi chân chùn bước, Lucifer lùi về, mắt nheo lại nhìn về phía hành lang đối diện cửa phòng mình.


Là cô.


...đang bị dí té khói bởi con vật nào đó cao ba mét, nom giống linh vật ngẫu nhiên chui ra từ một trong những game của Levi. Đúng thật là trùng hợp.


"Lucifer!! Lucifer!! Lucifer!!!!!"


Chạy thẳng về phía hắn huh? Lựa chọn tốt đấy.


Đặt ly cà phê xuống đất, hắn đứng yên đó, giang rộng vòng tay.


Vừa chạm được vào người, Lucifer liền kéo con bé vào sát lồng ngực mình, phủ kín người cô bằng tấm áo khoác lông. Phần còn lại, hắn chỉ đơn giản là giơ ngón trỏ.


Đầu ngón tay tụ những tinh hoa màu tím đậm, nó hút lấy không khí tạo thành cầu bão mini.


Con quái vật chỉ biết đứng khựng lại, bản năng sinh tồn mách bảo nó đã vô tình gặp phải trùm cuối, còn dám tiến thêm bước nào nữa là tan xác ngay.


Đáy mắt toát ra tia sáng chết chóc, siết ai kia chặt hơn, Lucifer gằng giọng.


"Biến."


Cái nhìn tởm lợm từ Lucifer, có khùng cũng chẳng dám đối đầu, nó muốn chạy, nhưng không, quả cầu đã thoát khỏi vị trí, lực hút cuốn con quái vào bên trong rồi cả hai tan vào trong không khí.


Nhanh gọn, còn sạch sẽ nữa.


Lucifer thả con bé ra, hắn cúi xuống nhấc ly cà phê còn nóng lên uống một ngụm.


"Phải Leviathan không?"


"...vâng."


Vậy thì, bây giờ chẳng mấy chốc rắc rối sẽ lại đến cho coi-


"Chết mày nè con!!!"


Thời buổi này còn ai mà chơi bột màu nữa?


Cái tia đạn chết tiệt phụt xuyên qua hai người đang đứng tro trọi giữa hành lang, để lại mớ cầu vồng sáng lấp lánh.


Chết tiệt, cà phê mới uống được chút xíu.


"Mammon...!!!!"


Túm thằng nhóc đang tính cao chạy xa bay, hắn quá thuộc lòng với những lý do bấy lâu đã nhận được rồi, nên là cứ tẩn trước đã rồi tính sau.


Song, cái sinh vật đứng kế bên dường như không ổn lắm, từ trên xuống dưới cô bị hỗn hợp bột màu, nước lã với kim tuyến làm cho chèm nhẹp hết, mặt cắt không còn giọt máu. Cơ mà, đó không phải chuyện quan trọng nhất...


Bột màu rơi vào mắt khiến mắt phải nhắm chặt, còn trang phục trên người lại ướt sũng... khiến cái áo khác nào xuyên thấu đâu... Đã thế, nãy giờ còn chạy trên chân trần.


Ahh.


"Mammon!!! Người ta là con gái đấy!!!"


Tiếng bốp rõ đau, đi theo đó là những lời chửi rủa.


Tên đàn ông lấy áo lông quấn hết cái người đang chết sững, Lucifer đặt cô lên trên cánh tay mình, để sức nặng dựa vào ngực, bàn tay choàng ngang qua chân nhằm cố định vị trí, với cái tư thế này, đối phương không còn cách nào khác ngoại trừ phải choàng qua ôm lấy cổ hắn để khỏi ngã.


Hắn chỉ không muốn hành hạ bàn chân kia thêm.


"Này!! Anh đưa em ấy đi đâu đấy?!" Dẫu đã ăn chục cái tát, vài cú đấm, nhưng tên con trai thứ vẫn cứ lì đòn hỏi với theo. Dĩ nhiên rồi!!! Sao cậu dễ dàng hai người rời đi trong hành động ôm ấp nhau tình tứ vậy được?!


"Tắm."


Mắt kính Mammon kêu cái rắc.


...


Cô cảm nhận được mình đã đến phòng hắn rồi, hương nước hoa đang lan tỏa khắp phòng thật quen thuộc. Hệt cái hắn thường xuyên sử dụng trên cổ tay mình.


Mùi của hương gỗ, mùi của Lucifer.


"Cô nhìn được chứ?"


Con bé được găng tay da đang gạt đi bột màu đang dính trên mắt mình, quá đỗi dịu dàng. Sau đó, mắt ráng mở ra tí xíu vài giây rồi lại nhắm tịt. Đây là đồ được chế tạo từ Devildom, thành nỗi chất lượng cũng khác, rát mắt kinh khủng.


Thấy sinh vật trên tay cứ lắc lắc đầu, nước mắt ứa xuống, hắn liền di chuyển ngay đến vị trí phòng tắm.


Phòng tắm cá nhân có mùi thảo dược thư giãn ngọt ngào, Lucifer cẩn thận kéo chiếc khăn tắm treo sẵn, quẳng nó xuống đất, sau đó mới cẩn thận đặt con bé đứng trên cái khăn đấy. Dù hiện tại khô ráo, nhưng đề phòng cô bị ngã vẫn hơn.


"Ugh..."


Y như hắn đã nghĩ, nàng con người đứng không vững, ắt hẳn chân đã bị thương trong lúc chạy, một lần nữa, Lucifer vòng tay sang đùi ẵm con bé lên, đặt cô trên thành bồn tắm. Hắn nắm bàn chân nhỏ đang sưng vù lên, thở dài.


"Đến chịu..."


Tiếp theo, không lời cảnh cáo.


Tên đấy, hắn, bắt đầu gỡ nút áo sơ mi con bé ra.


"K- Khoan đã!!!" Chụp đôi tay đang cởi tửng nút một cách không thể nào thành thạo hơn, mặt cô đỏ rực. "Tôi tự làm được, để tôi làm đi!!"


"Mắt thì mù, chân thì què quặt." Lucifer mặc kệ sự phản kháng yếu ớt, nhanh chóng lột phắc cái áo dính đầy cầu vồng. "Để cô một mình trong đây khác gì bảo cô tự chơi với lửa chứ?"


Giọng hắn nghe đầy bực dọc, thế nên là con bé đành phải để người anh cả muốn làm gì thì làm. Lòng tự hỏi liệu người ta có nghe thấy tiếng tim đang đập muốn nổ tung không? Bản thân cảm nhận được thân nhiệt đang tỏa ra theo từng cái chạm sượt lên trên làn da.


Lucifer cẩn thận xếp quần áo bẩn lên trên kệ cao, cô vẫn chưa nhìn thấy, chỉ dựa được vào tai để đoán những việc anh đã và sắp làm thôi.


Khi hoàn toàn khỏa thân, cô ngồi bất động đón chờ hành động kế tiếp, dẫu cho không khí khá lạnh, còn da thì đỏ rực. Chỉ một luồng gió thổi nhẹ thôi cũng đủ khiến cho rợn xương sống.


Tiếng vải sột soạt.


Vòi sen xả nước.


Hơi nóng làm ấm căn phòng, ý nghĩ đen tối chợt xoẹt ngang não, khiến thiếu nữ hồi hộp ngày càng trở nên nôn nao hơn... Hắn thật sự sẽ tắm cho cô như tắm mấy đứa trẻ con ý hả?...


Thịch.


Lucifer bế cô đặt xuống một cái ghế thấp khác, vòi sen xối thẳng xuống đầu, con bé kêu "ah" cái thật nhỏ.


"Nước có nóng quá không?"


"...hơi hơi nóng quá ạ."


Tiếng tít tít vang lên, nhiệt độ nước liền hạ xuống, bàn tay trần chạm vào người con bé, bắt đầu thoa xà phòng khắp người.


Dĩ nhiên, lần này ai lại dám phản kháng.


Biết rằng hắn không hề mang ý định tà dâm khi chạm vào người, nhưng theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, con bé không thể nào miễn nhiễm với việc được mát xa toàn bộ được, cố gắng kiềm chế lắm rồi, nhưng vài âm thanh cứ vụt ra khỏi cổ họng.


Quá đáng hơn, Lucifer tránh được toàn bộ chuyện này, hắn còn đầy đủ tầm nhìn, không bị kẻ khác cưỡng ép lột trần như cô. Và cô còn chẳng biết hắn đang trưng ra vẻ mặt gì khi làm tất cả việc này cho mình nữa.


Càng nghĩ, càng thấy chẳng ổn tí nào....


Móng tay lướt qua lại ở đùi trong, bấy giờ ai kia chỉ biết dùng tay tự che mặt mình lại, tình huống này quá sức kích thích rồi, thâm tâm chỉ hi vọng rằng Lucifer không nhìn thấy bất kì cái gì xấu xí trên người mình, hoặc là- làm ơn đừng để ý đến thì hơn.


Đôi tay ấy vuốt mí mắt, xả chút nước lên mặt, dầu gội thoa lên mái tóc. Mọi thứ hắn làm đều rất từ tốn và nhẹ nhàng.


Bây giờ thì cô nhìn thấy rồi, dù vẫn còn xíu rát.


"Cô ổn chứ?"


Sinh vật chớp chớp mi mấy cái, rồi nở nụ cười thật tươi.


"Vâng, tôi đoán là-"


Đập vào mặt là cơ thể trần truội.


Ai đó chính thức chết cứng. Theo phản xạ tự nhiên, bẻ đầu đi nơi khác, tránh tập trung vào "cảnh đẹp" trước mắt.


Mái tóc ướt cùng với hàng mi cong, từng ngón tay xinh đẹp nãy giờ cứ trườn bò khắp người, càng phát sượng thêm mỗi khi nó vuốt lấy những giọt nước vướn vào tầm nhìn, miệng con bé mím lại, cố gắng kiềm lại hơi thở nặng nề.


Phàm nhân đây, không dám nhìn...


"Vào bồn tắm thôi, người cô lạnh cóng rồi kìa."


Lucifer trông bình tĩnh đến ngỡ ngàng với cái việc bị con bé soi từ đầu tới chân, hắn bận kiểm tra chỗ nước, phải chắc chắn rằng với nhiệt độ này, ai kia sẽ không bị luộc chín. Vài phút sau, nhiệt độ đã ổn định hơn, hắn bế cô lên, để cả hai đều được bao phủ bởi làn nước ấm áp.


Cô đã cố tình nhích người đi nơi khác, cái bồn này đủ cho cả năm sáu người đó chứ, nhưng hắn kiên trì kéo cô về mỗi lần thấy ai đó có động thái muốn bỏ chạy. Đặt đầu con bé tựa vào ngực, lưng tựa vào bụng mình.


Khi đã chắc chắn rằng tội nhân không bỏ chạy nữa, chàng quỷ thả lỏng người, tận hưởng cảm giác thoải mái mang lại.


Thật là quá đáng...


Không biết xấu hổ tẹo nào! Trái tim thiếu nữ khóc thét, hắn là người lớn, sống cả chục nghìn năm rồi, dĩ nhiên hành động bắt ép người khác giới lột đồ, ép cô ta tắm cùng mình chẳng phải.... vô liêm sĩ lắm sao?! Từ mới bắt đầu, chỉ có kẻ này là phát ngượng thôi, riêng hắn thì cứ nhởn nhơ, xem mọi thứ cứ như không khí.


Hay- hay là...


"Bình thường cô nói lắm lắm mà? Sao giờ câm như hến thế?" Cố tình buông lời chọc ghẹo, ngón tay quấn vào lọn tóc mềm ở cái đầu trước mặt, hắn, nở nụ cười cực kì ranh ma.


Hứ.


Cô quay trực diện về phía hắn, giờ thì có bao nhiêu thứ cũng lồ lộ ra cả rồi. Nàng con người cong người lên, đối mặt với đôi đồng tử đỏ rực.


Mắt hắn hạ xuống nhìn phần nhạy cảm chìm dưới làn nước, rồi lại đảo mắt về gương mặt đỏ bừng.


"Sao thế? Tính quyến rũ người khác à?"


Không công bằng, dù chủ động hay bị động, kẻ bị dính đòn vẫn là cô. Con bé tự nhiên thấy bối rối với hành động mình đang làm, chui lại xuống dưới nước, thái độ cực kì hờn dỗi.


"Lucifer chỉ coi tôi là em gái thôi chứ gì?"


Hắn nghiêng nghiêng đầu, tay đặt lên môi suy tính một hồi.


"Không. Chắc chắn không." Hắn cười, cơ mặt giãn ra rất thoải mái. "Xét về tuổi tác thì cô đáng tuổi con cháu ta chứ không phải em gái nữa, với lại, Lilith và ta chưa bao giờ tắm cùng nhau."


Còn không được cái trình gọi là em gái.


Tim ai kia kêu cái rắc.


"Tôi lớn rồi..." Con bé hậm hực, vành tai đỏ ửng trông thật mâu thuẫn với lời nói làm sao. "Tôi đủ tuổi làm việc mà bất kì ai cũng làm được nhé."


Lúc nào cũng vậy, hắn toàn coi cô như con nít.


Cô đã trưởng thành và xinh đẹp rồi nhé.


"Hừm..."


Lông mi khẽ chớp, biểu lộ chợt biến thành trầm ngâm.


"Ta đoán là, mấy đứa kia cũng nghĩ vậy"


Hắn chợt nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, từ chuyện Belphegor mắng mình ngu như bò, Diavolo mời đến tiệc trà, và những thằng con trai suốt ngày buông lời tán tỉnh cô.


Nếu đứa nhỏ này có bạn trai, không biết Lucifer sẽ làm gì?


Hmm.


"Cô đang yêu ai à?"


Hắn tự hỏi, đấy là ai nhỉ?


Ban đầu, cô ngạc nhiên.


Nhưng sau đó, những ngón tay nhỏ bấu xuống ngực hắn, Lucifer cảm nhận được ai kia đang run, dù đã dùng hết ý thức để trấn tĩnh đầu óc, nhưng cô không thể dừng lại nổi, tim đập thình thịch cùng thân nhiệt tăng cao.


Hiển nhiên rằng, cô bị căng thẳng mọi lúc nghĩ về người đó.


"Anh còn chẳng nhận ra hả?"


Môi đứa trẻ loài người mím lại, gồng lên chịu đựng cơn xấu hổ bủa vây, bờ vai co quắp lại, nửa muốn chìm xuống làn nước để trốn tránh, nửa lại muốn bấu víu lấy gã đàn ông trước mặt mà xâu mà xé cho hả giận đi thì thôi.


Sao hắn lại không biết được chứ?!


"Vì cô lúc nào cũng dễ thương chứ đâu phải chỉ riêng gần đây đâu?" Ai đó bình thản nói.


Đối mặt với lời khen không có bất kì lời cảnh báo trước.


Con bé cứ thế trợn mắt, cái chiêu trò chơi đánh phủ đầu này rút cục là ai dạy hắn thế?


"Chắc tại ta đã quá bận rộn, ta không để ý rằng cô vẫn chỉ là một cá thể loài người đang ở độ tuổi trưởng thành, mấy đứa em của ta về khoảng này chắc tinh ý hơn nhiều, nhỉ?" Lucifer thở dài, xoa xoa mái tóc ướt sũng của cô. "Cô muốn yêu ai, quen ai cũng được, miễn là mối quan hệ đó mang lại cho cô cảm giác thoải mái."


Diavolo nói đúng, không sai tẹo nào.


Phụ nữ sẽ trở nên đáng yêu, xinh đẹp hơn khi họ đang yêu. Với thiếu nữ trước mặt hắn đây chắc cũng không ngoại lệ.


Nhưng, Lucifer thú thật hắn có phần không cảm thấy vui vẻ lắm, nếu như tương lai phải dắt tay cô đến vị trí chú rể.


"Nhưng đừng có quan hệ tình dục trước mười tám tuổi, cô chưa được phép làm thế đâu, cho dù đây là Devildom thì cũng-"


Đến lúc này, ai kia đã đến đỉnh điểm giới hạn rồi.


Luồng những ngón tay qua tóc, ép gã đàn ông đầy kiêu hãnh phải cúi xuống.


Môi hắn nóng, cặp đồng tử đỏ âu chưa bao giờ mở to đến vậy. Cảm giác bị những ngón tay nhỏ bé ghì chặt lấy tóc, dùng sức lực yếu ớt ấy cưỡng ép một ác quỷ là một trải nghiệm kì lạ. Còn lạ hơn khi mà kẻ cưỡng hôn lại nhắm tịt mắt, cơ thể không tránh khỏi cơn run rẩy, nó truyền đến từng chân tóc hắn, đến cả bờ môi.


Khỏe miệng khẽ mở, hắn cố tình bật đèn xanh xem xem con bé sẽ làm gì. Với điệu bộ lúng túng, nàng con người đánh bạo đưa lưỡi vào trong, nhưng khổ nỗi cô càng cố gắng biết bao nhiêu thì phản ứng lại trở nên đáng yêu bấy nhiêu, cử chỉ từ gấp gáp cũng thành chậm chạp do lượng kích thích quá độ chạy vào trong sóng não.


Rồi bàn tay hư hỏng ấy cũng không chấp nhận chỉ yên vị trên gáy hắn, bắt đầu lần mò xuống dưới làn nước.


"...đã bảo không quan hệ trước mười tám còn gì?" Lucifer nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, hắn vuốt mái tóc đen lòa xòa trước trán, thở dài. "Đừng có làm thế để đi ngược với lời của ta, vả lại, mấy chuyện như quan hệ tình dục chỉ nên làm với người cô yêu thôi-"


"Quá đủ rồi..."


Cô lầm bầm, đáy mắt tối sầm, móng tay giờ ra sức đay nghiếng da thịt hắn.


"Anh ngu như bò vậy đó, Lucifer!!"


Giờ thi con bé nhà hắn nổi điên, Lucifer suýt nữa đã lỡ mồm hỏi tiếp xem cô có vô tình bị hít phải "đồ" của Mammon không. Tuy nhiên gương mặt ấy không giống với lúc khi cô mắng mỏ mấy trò đùa dai chút nào.


Trông như sắp khóc vậy.


"...cô yêu ta?..."


Chết tiệt.


Tên ác quỷ này đúng là không hề biết giữ lại mặt mũi cho ai hết.


"Cách cô yêu ta, có chắc không phải là "hiệu ứng cầu treo" không?" Hắn không quan tâm đến bộ dạng co rúm của kẻ phía trước, ngài ác quỷ nhẹ nhàng kéo đương sự chuẩn bị vỡ òa vào lòng, bàn tay được sơn màu máu liên tục gạt đi những giọt nước đọng lại trên má- cái thứ mà giờ đây hắn cũng chẳng biết được đấy có phải nước mắt hay chỉ đơn giản là hơi nước đọng lại hay không. "Không phải lầm tưởng chứ?"


"Cơ thể tôi yếu, nhưng không có nghĩa dây thần kinh cũng thế." Cô bực bội. "Tôi không yêu Lucifer chỉ vì tôi được anh bảo vệ."


Thực chất thì, chính hắn là mối hiểm họa khiếp hãi nhất, thừa nhận đi. Lucifer đã từng cố bóp chết cô tận hai lần, nếu không phải có người nhanh chóng chen vào cứu, thì ắt có lẽ đứa trẻ loài người bây giờ đã không còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.


Thà anh bảo người ta bị chứng ái phạm nhân còn khả quan hơn cái hiệu ứng cầu treo đó!


"Nếu không phải vì thần kinh cô có vấn đề thì..." Hắn thở dài, ngón tay đặt lên má chuyển thành mân mê sự ấm áp từ nhiệt độ làn da mang lại. Cử chỉ hiếm khi dịu dàng ấy chỉ muốn làm người ta khóc to hơn thôi, song cảm giác được người mình yêu chăm sóc nó chưa bao giờ là tệ hại. "Yêu một ác quỷ thì có đem lại lợi ích gì cho cô đâu chứ?" Ánh mắt đỏ hồng lựu chùn xuống, Lucifer tự trách móc những lúc như thế này, gã đàn ông đã và đang cư xử khác thường từ giây phút quý cô loài người khế ước với tất cả người em trai của hắn. "Ít nhất, lỡ có phải lòng ai thì chọn tên nào đối xử với cô tử tế hơn..."


Như Mammon, thằng em thứ tuy đần độn song chưa bao giờ dám giương vuốt đe dọa hay làm con bé khóc đến nức nở.


"Anh còn chưa đủ tử tế với tôi sao?" Ai đó chớp hàng mi ướt đẫm, tự tiện chạm vào mặt hắn để ép họ nhìn vào nhau. Dù cô đã cố gắng giấu đi rồi, cơ mà phần ngực phập phồng dưới làn nước ấm vẫn không ngừng run, một thứ cảm xúc lẫn lộn được điều chế bởi cơn giận và buồn bã đổ ngập trong giọng nói trong trẻo. "Tha cho tôi tận hai lần, kể cả khi tôi "vô tình" trở thành mối đe dọa cho gia đình anh." Ai kia ngập ngừng "...bảo vệ tôi khỏi Levi lúc ảnh đang giận giữ, mua quần áo, nấu cơm cho tôi...". Gò má đến đây đột nhiên đỏ ửng. "...còn tắm hộ nữa chứ. Tắm cho tôi mà còn không thèm đụng vô người tôi kể cả khi tôi đang thế này trước mặt anh nữa. Anh tử tế lắm rồi đó!"


Mấy người khác, lúc nào cũng tranh thủ để được ở bên cô- hắn biết chứ.


Nhưng biết làm sao được.


Lucifer lần nữa chỉ biết bụm miệng cười.


"Ta không tử tế đến vậy đâu."


Lời sỉ vả của tên em út và Diavolo lại hiện lên trong đầu,


"Ta không đụng đến cô, là bởi vì bọn chúng sẽ phát điên lên mất." Ngón tay di nhè nhẹ xuống siết lại vòng eo thon, ép cho thân thể mềm mại phải sát vào bờ ngực trần. Con bé nhỏ quá, da thịt còn mềm oặc thật trái ngược với hắn, những điều khác biệt làm khơi dậy tính tò mò, Lucifer vịn đầu ai kia dúi nó vào trong hõm vai mình. Phải, chính là cái cảm giác yên bình này.


Dễ chịu, thoải mái.


"Nhưng đã đi đến nước này rồi, ta đành phải xin lỗi bọn nó sau vậy."


Bàn tay Lucifer luôn rất lớn.


Và nó sẽ càng lớn nếu so sánh với kích cỡ gương mặt cô.


Chèn ép lùa hết toàn bộ oxi ra khỏi phổi bằng nụ hôn sâu, bàn tay đặt ở eo ngày thêm quấn quít, từng móng tay đỏ tì vào không cho ai kia chạy thoát, chậm rãi uống toàn bộ sức lực người ta bằng dục tình. Hắn ghì chặt gáy cổ con bé, ép cho nạn nhân phải bấu víu vào cơ thể mình như phao cứu sinh.


Tại điểm đôi môi giao nhau, Lucifer đã mường tượng lại quả táo cấm ở vườn Eden. Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ da thịt con bé, lây lan sang cả người hắn, khiến cho dây thần kinh cả hai căng như dây đàn. Hắn chỉ muốn cắn phập cả hàm răng mình vào tất cả vị trí trên người cô, khiến khuôn miệng xinh xắn này sẽ gọi tên mình ở đủ mọi thăng trầm.


Nếu hắn làm vậy, thì còn ai dám giành cô đi nữa không?


"Ta cũng yêu em rất nhiều."


Môi họ rời nhau, lòng con bé mềm nhũn đoạn trước mắt mình là nụ cười nhẹ nhàng đến mức làm người ta muốn bật khóc. Vậy mà hắn dám bảo bản thân mình không tử tế, làm gì có kẻ vô cảm nào lại trưng cái biểu cảm ân cần đó ra chứ?


Tiếng "em" từ tên ác quỷ kiêu hãnh nhất thế gian, nào lại ấm áp đến thế?


"Em cũng yêu Lucifer nhất đó."


Thượng đế ơi, cho dù là ông ta đã chối bỏ người này ra khỏi thiên đường, thì hắn ta sẽ mãi mãi là một người dịu dàng.


Chí ít là đối với người hắn yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro