End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Uchiha Madara...

Từ nhỏ, hắn đã gánh trên vai sứ mạng nặng nề của một thiếu tộc trưởng tộc Uchiha.

Hắn cố gắng, hắn nỗ lực, hắn làm tất cả để tăng lên thực lực của bản thân. Không có thơ ấu hắn, vào năm 12 tuổi gặp được người bạn đầu đời. Bọn họ có cùng chí hướng, cùng dã tâm, cùng ước mơ và hoài bão. Cùng hắn chơi ném đá, cùng hắn chơi chạy thi, tất cả tất cả đều là một hồi ức đẹp.

Chiến tranh xảy ra, hắn đứng lên, thống lĩnh Uchiha giành lấy chiến thắng.

Một ngày nọ, vì thực hiện giấc mộng của cả hai, hắn và Senju Hashirama đình chiến, hợp tác với nhau để xây dựng lên một ngôi làng.

Konohagakure. Địa phương nơi mà bọn hắn thuộc về.

Khoảnh khắc Senju Hashirama nói sẽ cho hắn làm Hokage, muốn nhìn hắn thống lĩnh mọi người, đã trưởng thành Uchiha Madara vứt bỏ khuôn mặt nghiêm túc, nở một nụ cười bằng toàn bộ cảm xúc của mình.

"Ta sẽ thủ hộ nơi này." Hắn đã nói như vậy bằng vẻ mặt thản nhiên. Khoé miệng nhếch lên, ngạo ý từ đuôi lông mày không chút yếu thế phát ra, bỗng nhiên hoà vào nụ cười của hắn xinh đẹp lại khó diễn tả.

Chỉ biết là lúc ấy ta, có một loại cảm giác khó nói lên lời. Từng đợt gió nhẹ thổi qua, lá xanh xào xạc, bầu trời trong vắt, hắn, mỉm cười. Trong đôi mắt ấy có thản nhiên, có kiêu ngạo, có dịu dàng, có sự tự tin và đầy trách nhiệm cảm.


Ai nói Uchiha là tàn bạo? Ai nói Uchiha là lãnh huyết? Ai nói Uchiha là tà ác?

Uchiha Madara, Uchiha Madara..

Một thiếu niên yêu hoà bình, ghét chiến tranh. Trong thâm tâm hắn, "ninja" chính là ác quỷ. Lòng tham của con người dẫn dắt đến chiến tranh, ninja trở thành công cụ khai chiến. Chỉ cần ninja không còn, như vậy chiến tranh cũng sẽ không xảy đến.

Cho dù hắn có hi vọng và vui sướng đến đâu, cuối cùng Hokage cũng không là vị trí hắn có thể ngồi tới.

Cho dù hắn vì Konoha mà chém giết bao nhiêu.

Cho dù hắn vì Konoha mà đổ máu như thế nào.

Suy cho cùng, hắn vẫn là Uchiha.

Suy cho cùng, hắn vẫn là 'tà ác'.

Một đám...giả nhân giả nghĩa!

Một đám phản bội!

Nếm thử tư vị của sự phản bội, Uchiha Madara....sẽ không bao giờ nữa lại là Uchiha Madara. Hắn quay đầu với toàn bộ Konoha, rời khỏi gia tộc phản bội hắn, tìm kiếm Kyubi, trở lại tấn công làng.

"Hắn là Uchiha Madara!"

"Ta biết ngay mà!"

"Giết hắn đi Hokage đại nhân!"

"Hokage đại nhân, cứu chúng ta!"

"A! Hokage đại nhân!"

"..."

Hắn mở ra con mắt Sharingan đỏ rực như máu, nhếch môi nở nụ cười yêu nghiệt như ma.

Thế nhưng lúc ấy...ta thấy đau.

Rõ ràng hắn là mỉm cười. Rõ ràng hắn là hừ lạnh. Rõ ràng hắn là hưng phấn.

Thế nhưng tại sao từ trên tấm lưng kiên định thẳng tắp kia ta thấy được...cô đơn?

Vì sao không ai đứng về phía hắn?

Vì sao không ai nhớ tới công lao của hắn?

Vì sao chỉ nhớ đến hắn là Uchiha?

Vì sao chỉ nhớ đến...hắn là 'ác quỷ'?

Vì sao, vì sao?

Hắn bị bạn tốt phản bội, bị gia tộc phản bội, bị cái gọi là 'làng' phản bội...

Máu và mồ hôi hắn đổ xuống, chỉ vì cảm nhận được cái gọi là 'phản bội' sao?

Hắn và Senju Hashirama khai chiến.

Hắn nở nụ cười.

Hắn nghĩ, hắn...là thuộc về chiến tranh không phải sao?

Là chính bản thân hắn, làm xằng làm bậy, chỉ theo ý mình, rong ruổi sa trường, tìm trở về bản thân trong quá khứ.


Cho dù có chết đi.

Cho dù có đánh đổi sinh mạng này.

Uchiha Madara, vĩnh viễn không hối hận.

Khoảnh khắc lưỡi kiếm của hắn đâm vào trái tim, Uchiha Madara cười.

Bởi vì hắn là Uchiha Madara.

Bởi vì hắn là...tội ác.

Ngươi nhìn thấy không? Trong ánh lửa phập phồng, mái tóc dài kiệt ngạo của hắn lay động. Một cơn gió nhẹ thổi, gia huy của Uchiha giống như bừng sáng lên.

Hắn là Uchiha.

Uchiha...là thứ mà hắn kiêu ngạo.

Thật nhiều năm sau, đứng trên chiến trường tàn khốc, hắn nở nụ cười.

Không phải hồn nhiên tuổi 12, không phải nghiêm túc tuổi 18, không phải độc ác khi 'phản bội'...Mà là, kiệt ngạo bất tuân và thị huyết đầy sát ý.

Ánh mặt trời rọi xuống, gió vẫn thổi. Mái tóc hắn bay, giáp đỏ nặng nề phiêu động giữa không trung. Hắn khoanh tay đứng, khoan thai nhìn đám ninja dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.

Nhìn cảnh này, bỗng nhiên ta thấy trái tim rung động lạ thường. Chỉ cảm thấy thật tốt quá hắn vẫn vậy, chỉ cảm thấy...

Vẻ mặt đó, mới thuộc loại Uchiha Madara.

Một mình hắn địch lại với toàn nhẫn giới, kẻ mạnh mang trên lưng một quá khứ u buồn. Hắn mỉm cười, không chói chang hoa lệ, cũng không kiệt ngạo bất tuân. Đó đơn giản chỉ là một nụ cười chấm hết. Là kết thúc, cũng là khởi đầu.

Chỉ cần một chút nữa thôi...một chút nữa...

Khi mà mặt trăng lên cao, khi mà huyết quang phủ xuống...

Hoà bình, sẽ sinh ra.


Chém chém giết giết, cuối cùng hắn...hồi sinh.

Chém giết tất thảy vật cản đường, hung hăng tra tấn kẻ đã giết chết người thân của hắn. Uchiha Madara treo trên môi một nụ cười đầy ngạo mạn và sự hả hê.

Mặt trăng đỏ như máu, nam nhân vươn tay, sử dụng hắc cầu đâm xuyên qua thân thể của kẻ thù.

Ngươi...thoả mãn sao?

Trong đầu ta bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy, sau đó lắc đầu cười.

Hắn, muốn không phải này.

Hắn muốn...chỉ đơn giản là 'hoà bình' a!

Xem đi, hắn giành ra hơn sáu mươi năm, từng bước từng bước chuẩn bị. Để giờ phút này đây, hắn đạt được Bất Tử Vô Hoại, để giờ phút này đây, hắn tiếp cận 'thần' tồn tại. Để giờ phút này đây...

Hắn thực hiện giấc mộng của bản thân.

Madara, Uchiha Madara...

Điên cuồng mà tàn bạo, đau đớn mà hưng phấn. Hắn một lần lại một lần chém giết, một lần lại một lần bị phản bội, một lần lại một lần đứng lên...

Nha, Madara, ngươi mệt mỏi sao?

Thế nhưng, thế sự khó lường, giấc mộng sắp chạm tới của hắn...vỡ nát.

Nằm gục trên mặt đất nhìn lên bầu trời bao la vô tận, hắn nở nụ cười.

"Giấc mộng của cậu đã hoàn thành. Nhưng giấc mộng của tôi...không bao giờ hoàn thiện."

Chua xót, bình tĩnh, mang theo một tia mỉm cười. Uchiha Madara vứt xuống hết thảy hào quang và kiêu ngạo, giống như một người bình thường mỉm cười mà thôi. Sau đó, như trút được gánh nặng, hắn khẽ nhắm lại đôi mắc tội ác kia.

Uchiha Madara từng nói: "Một khi ngươi đã yêu có nghĩa là ngươi đang hận."

Uchiha Madara cũng từng nói: "Trên đời này, có trắng thì phải có đen, có người thắng cuộc thì phải có người thua cuộc. Chính những mong muốn hoà bình và bảo vệ người mình yêu thương đã gây ra chiến tranh và sự thù hận trên thế giới này."

Ne ne Madara, ngươi đang nói chính bản thân mình sao?

Bất kì dáng vẻ nào của ngươi, hiện tại đều khiến ta muốn khóc.

Ngươi thanh thiển cười, ngươi đau đớn cười, ngươi lãnh tĩnh cười, ngươi điên cuồng cười, ngươi hưng phấn cười, ngươi bi thương cười, ngươi...nhẹ nhàng cười rời khỏi thế gian này.

Madara, Uchiha Madara...

Bất cứ lúc nào, ngươi cũng mỉm cười.

Ngươi của thời thiếu niên...

Ngươi của tuổi trưởng thành...

Ngươi của khi đã già cả...

Và ngươi...của lúc lìa đời.

Madara, Uchiha Madara...

Thật hi vọng vĩnh viễn ngươi còn tại, thật hi vọng vĩnh viễn ngươi mỉm cười, thật hi vọng ngươi thực hiện được giấc mộng của mình...

Muốn ngươi thích chí mỉm cười, thích ngươi mỉm cười thật tâm, giống hệt như năm đó, nắm lấy chiếc lá ngươi, hồi đầu khẽ cười.

"Ta..."

"Ta là, Uchiha Madara."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro