Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGOÀI NGUYÊN TÁC ! CHỨA NỘI DUNG CÓ THỂ KHÔNG LÀNH MẠNH !

[ Chỉ đăng trên nền tảng Facebook : Cua Hấp Bia ]
                                               Wattpad : Kamidayyy

( Mượn quảng cáo; tui đang nhận một số bạn làm người cùng trao dồi văn, nếu đông người có thể tạo group để chúng ta quen nhau, không phân biệt độc giả hay tác giả, nếu có am hiểu về fanfic mảng 2D thì đều được, muốn ứng thì vào tiểu sử Wattpad mình kết bạn Fb nhé ! )

_

_ lê người dọc trên con đường như mọi khi. Bụng em đói meo, mắt cũng chỉ mở tí hí. Nhìn thân người gầy gò đến đáng thương, vậy mà chẳng ai dừng lại nói nổi một lời yêu thương, hay đúng hơn họ không muốn rước phiền phức vào bản thân.

Công viên mùa đông này vắng lắm, chỉ có _ đang thoi thóp trên chiếc ghế gỗ với hơi thở nặng nhọc.

_ cảm tưởng chưa đến một tiếng sau, bản thân có thể chết vì rét, vì đói, vì vô vàn thứ trên đời này.

Chà.

Chết cũng được.

Chỉ mong ít nhất ai đó có thể chôn xác mình ở nơi trang trọng một chút, đỡ hơn là bị quăng xó tại một bãi rác nào đấy mà.

" Này. "

Em giờ đây đã quá mệt để có thể trả lời một ai, cổ họng khô khốc, con ngươi cứ vậy mà nhìn thôi, như chẳng vô định giữa dòng đời này, đâu trong đó có lẽ cũng đã chết phân nửa thật rồi.

Hisoka huýt sáo, như tìm được món đồ chơi mới nên gã ta thấy hứng thú, ngồi xổm xuống, nhìn người trước mắt mà cười cười hỏi :

" Nhóc, có muốn đi với tôi không ? "

Ngày hôm đó đã có một Hisoka cứu em, một Hisoka ban cho _ một sự sống mới.

Kể từ đó, em biết mình làm sao có thể sống tách rời Morow Hisoka ?

Sau cái ngày mà _ được Hisoka mang về. Hẳn là em đã có cuộc sống mới tuyệt vời hơn so với chuỗi ngày lang thang trên đường mà không có mục đích.

Một đứa trẻ đáng thương lần đầu biết hơi ấm là gì. Thề rằng _ rất giống một đứa mới từ trên rừng xuống, cái gì cũng không biết, cái gì cũng ngạc nhiên, dù là thế nhưng Hisoka không chỉ không khó chịu, có vẻ còn rất nhiệt tình giải thích cho em.

Hisoka có vẻ ngoài của một cậu trai cỡ tuổi mười chín, hai mươi. Tóc gã vuốt dựng lên, hai bên mắt còn xăm (?) một giọt nước mắt và một trái tim, dù nhìn nó lạ nhưng quả thật là rất đẹp trai !!!

_ hỏi rằng, Hisoka liệu có gia đình hay không ?

Đáp trả chỉ là nụ cười như có như không, nên em cũng không dám đào sâu hơn nữa, dù sao cũng chẳng ai vui vẻ gì khi bị đụng chạm vào nỗi đau mà nhỉ ?

Ngồi trong bồn nước ấm, cọ chân mình nhồn nhột dưới đáy bồn, đến giờ có lẽ chính em cũng không tin rằng, mình đã sống.

Lạ thật, vừa mới nãy thôi, cứ như sự sống bị dập tắt thì lại được đốt thêm lửa, bùng cháy rực rỡ lên. Thế giới trong mắt của _ có màu sắc hơn, không phải là những góc khuất u tối như khi bản thân lạc đường trong con hẻm của vài tên nghiện ngập.

Nơi này rất ấm áp.

_ im lặng lắng nghe nhịp tim đập của mình.

Cả trái tim cũng đang rất kì lạ.

Thụp đầu xuống dòng nước, _ cảm thấy bản thân mình hình như đã có sự biến đổi lớn rồi.

Đến tận khi bản thân nằm trên chiếc giường êm ái, có chăn đắp, có nệm êm, _ vẫn không hết ngạc nhiên vì số phận vừa thay đổi phút chốc của mình.

Đêm đó, có lẽ em đã ngủ rất ngon, rất ngon..

Những ngày sau quả thật rất đáng nhớ.

Sống chung một căn nhà, hằng ngày gặp nhau, hằng ngày nói chuyện, hằng ngày lại hiểu biết về nhau hơn, _ cảm giác như bản thân đang bắt đầu có thứ gọi là ánh sáng màu nhiệm.

Phân công nấu ăn là thế nhưng dù Hisoka có lười thì em vẫn sẽ làm từ a - z, dẫu sao để sinh tồn, em không thể không biết nấu ăn, nay có người ăn đồ mình nấu, cũng có một loại cảm giác khá là... Ấm cúng ?

_ bất giác thấy, mình quả thật là đang thay đổi chóng mặt rồi.

Hisoka bảo với _, bản thân nhặt em ngày hôm ấy cũng chỉ là vì thấy hứng thú và bỗng lòng trắc ẩn của gã nổi lên. Bằng không, chẳng việc gì gã nên nhặt một con mèo lem luốc về.

Câu từ cay đắng, nhưng lại là sự thật.

_ nghe được thì không có cảm xúc gì lắm, bản thân được thương hại cũng không thấy nên có sự tức giận gì, ngược lại có lẽ là biết ơn vì lòng trắc ẩn bất ngờ xuất hiện của Hisoka ngày hôm đó.

Nếu không có cái gọi là lòng trắc ẳn, chắc chắn là em sẽ chết trong cái công viên lạnh lẽo dưới cái trời mùa đông chẳng thương xót một ai đó, cái chết đau đớn, và tuyệt vọng nhất con người có thể mường tưởng ra.

Khoảng thời gian ở chung, _ nhận ra Hisoka rất khó đoán, gã luôn đi đâu đó lúc trời chập tối, đến khi rất rất muộn mới mò mặt về, trên người đôi khi vương mùi đào, mùi dâu rất ngọt, không giống mùi mà đàn ông sử dụng. Dù không biết là gì, nhưng em tạm ngờ ngợ ra là gã ra ngoài tìm gái, cái mùi hương ngọt ấy xuất phát từ những cô nàng nóng bỏng hắn qua đêm.

Dù sao Hisoka cũng đang ở độ tuổi trẻ phơi phới ( chắc thế ? ), tình dục có cao chút cũng là chuyện bình thường. Đừng hỏi _ sao lại biết những chuyện đó, chỉ đơn giản là lăn lộn một mình tại mấy khu hẻm hóc vắng người, việc vô tình gặp vài cặp đôi " yêu nhau " là chuyện như cơm bữa.

Nó hoàn toàn không thật sự giống như những gì em nghĩ, Hisoka quả thật có đi tìm phụ nữ, nhưng những mùi hương trên cơ thể gã chỉ là nhằm để lấn át đi mùi máu tanh khi gã đi " săn ". Hisoka giết người và xem việc đó như một thú vui vào ban đêm, lúc trước, khi giết người xong Hisoka sẽ ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường luôn chứ chẳng buồn về nhà làm gì.

Hẳn là gã thích cảm giác bản thân feel theo những áng mây đêm trên trời sau khi đôi mắt này đã nhìn đủ sự chết chóc cho một buổi đầy kích thích.

Nếu gọi _ là ngoại lệ của gã, cũng không có ngoa đâu ha, kể từ khi có _, suy nghĩ luôn thôi thúc về căn nhà đó, cái căn nhà mà có khi gã chỉ ở một hai ngày trong năm, xây ra cũng chỉ mục đích là để có khi mất xác đâu đấy người ta còn biết là đường mà chôn dưới gốc cây gần nhà.

Nói là mồ chôn đặt trước cũng được.

Cơ mà.

Lạ thật.

Sao gã chưa chán em nhỉ ?

Chả biết.

" Hisoka, tôi muốn hỏi anh. "

" Hửm ? "

Dời mắt khỏi cuốn sách nhàm chán, Hisoka lên tiếng tò mò :

_ hơi ngập ngừng, song, vẫn lấy can đảm hỏi.

" Nếu.. Tôi đủ tuổi, anh sẽ lấy trinh tiết của tôi chứ ? "

Gã tròn mắt ngạc nhiên, không tự chủ mà vang lên một tiếng hả.

Khoan đã.

Sao gã lại thấy ngạc nhiên chứ ?

Vì đứa bé này còn là con nít sao ?

Hisoka rất nhanh lấy lại cảm xúc, nhướn mày hỏi :

" Nhóc năm nay bao nhiêu ? "

" .. Tôi- tôi không biết.. Mọi người bảo tôi năm mười bảy. "

" Mọi người ? "

" Là những người trong khu phố đêm. "

Chà.

Nên thấy may mắn vì cái tuổi đó chưa bị mấy thằng khốn suy nghĩ bằng nửa thân dưới chạm đến nhỉ ?

" Sao nhóc lại muốn tôi ? "

" .. Tôi muốn trả ơn cho anh, nhưng cái mạng này đến nửa cái chưa chắc đã còn, tôi muốn.. Trao anh trinh tiết của tôi. "

Hisoka hơi hé mắt, hẳn là câu nói này khiến gã đã ngạc nhiên rất nhiều, rất nhiều. Một đứa trẻ được gã cứu giúp hiện giờ như đang cầu xin gã hãy lấy trinh tiết nó đi hoặc là nó sẽ đưa cho gã nửa cái mạng còn lại của mình.

Một đứa trẻ đáng thương lần đầu nếm vị ngọt, đã vội vã cho đi thứ trân quý nhất của đời mình.

Hisoka cười, nhưng _ biết, gã đang thấy rối rắm.

Hình như, Morow Hisoka gã càng ngày càng khó hiểu hơn rồi.

Đặc biệt là khi có đứa trẻ này.

" .. Nhóc chắc chứ ? "

Hỡi ơi, con người đã trải qua rất nhiều mối tình 419 đang rất thận trọng hỏi lại một con người sẵn sàng trao sắc dục cho mình, đáng ra gã nên cười phá lên, coi nó như một trò đùa và thật sự qua giường với em mới phải.

Vậy mà chẳng hiểu sao, gã lại cảm thấy tim như muốn nổ tung.

Nếu, nếu ngày hôm đó người cứu em không phải là gã, mà là thằng nhóc uất ơ nào đấy đến 1/3 như gã cũng không bằng. Có phải em cũng sẽ trao lần đầu tiên cho thằng đó không ?

Chỉ nghĩ đến đấy, người có máu chiếm hữu người khác rất lớn như Hisoka đã nóng máu lên.

Em lặng lẽ cụp mí, chẳng lẽ là không được à ?

Nhưng ngoài trừ trinh tiết, còn cái gì để em gửi gã đây ?

" Được. "

" Nhưng chờ nhóc mười tám tuổi. "

Lần này, _ là người ngạc nhiên. Đôi mắt em mở ra xoe tròn, như thể không tin được dù bản thân mới là người đề nghị.

Hisoka thấy mình đúng là điên thật rồi.

Đã điên, nay càng điên hơn.

Mà thôi kệ.

Cảm giác này cũng tạm.

_

" Hi.. Hisoka..? "

Cổ họng _ nghẹn lại, trên khuôn mặt em đang dính máu, máu của gã, của cái người sắp thôi em sẽ được trả tất cả nợ nần của đời mình.

Khoan đã..

Thứ trước mắt của em là gì đây ?

Tàu cao tốc ?

Hisoka đang nằm trên vùng máu ?

Lũ người đang cười hả hê khi đã trả thù được gã ?

Và.. Em đang chết một lần nữa ?

Khoan đã khoan đã khoan đã.

Làm ơn, làm ơn, làm ơn.

Nó là mơ ? Mơ đúng không ?

Làm ơn đi.

Ai đó, ai đó cứu gã đi.

Sao thế này ?

Sao chân mình lại tê cứng thế này ?

Cử động đi chứ !

Này !

Người đàn ông đã cứu sống mày, người mày đã bảo sẽ dành cả cái mạng chẳng còn bao nhiêu này đang hấp hối đấy !

Làm ơn.

Xin hãy cử động đi mà..

Em bủn rủn tay chân tại chỗ, không thể tiến, không thể lùi, mặc kệ người xung quanh la hét, sợ hãi vì cái xác nát bét của Hisoka.

Như lạc dưới đáy đêm sâu thẳm.

Đứa trẻ lại một lần nữa lạc đường trong mê cung.

Ánh sáng chớp tắt, tiếng nói của gã, tiếng thở dốc của em, tiếng thất thanh của tất cả mọi người và tiếng thúc giúc kêu em hãy mau đi đi.

A..

Không có lối ra.

Lạc mất rồi.

Vậy là bản thân..

Lại chết rồi.

Hisoka ơi.

Em muốn chết.

Hisoka ơi.

Sao anh không chờ em ?

Hisoka ơi.

Chúng ta đi cùng nhau nhé ?

_









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro