OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oan gia gặp mặt.

Không đánh không thành song nộ oan gia.

"Đừng nghĩ mày là con gái thì anh mày sẽ nhường!"

"Khỏi nhá! Đây đách cần!"

Trông đứa nào cũng lem luốt, thương tích đầy mình.

Đánh đến ngã rạp ra đất, văng cả đũa phép, vẫn còn ráng túm tóc nhau trao nhau nắm đấm chan hòa.

"Thằng ảo tưởng sức mạnh!"

"Con điên mỏ hỗn!"

Đến độ người nhà che mặt giấu mày cúi người xin lỗi, tách hai con báo ra hai hướng rời đi mà bọn nó vẫn còn giơ ngón giữa thể hiện tình yêu thương.

"Nhớ mặt bố mày đấy!"

...

Luôn cảm thấy mình rất tốt, cho đến khi gặp phải đứa nết y chang mình.

Mới nghe tên là muốn vả cho một phát!

...

"Con ả phản diện đáng ghét! Biến đi!"

"Câm mồm! Thằng lìn!"

Không gặp thì thôi. Gặp là chí choé mọi lúc mọi nơi.

Bị tịch thu đũa phép thì xoắn tay áo tác động vật lý. Không đứa nào chịu thua đứa nào.

...

Thiên hạ đều biết.

Em không ưa Dot.

Nhưng chẳng ai rõ nguyên do.

...

Thiên hạ đều biết.

Dot không ưa em.

Nhưng chẳng ai rõ nguyên nhân.

...

Lần đầu tiên họ chạm mặt.

Như có sấm sét rền vang.

Như có sóng thần dồn dập.

Như có lốc xoáy cuồn cuộn.

Trời cao chú định.

"Thiên địch!"

"Khắc tinh!"

...

Gặp Dot, chắc chắn là gặp xui xẻo.

Tỷ lệ đi đường bình thường mà trượt vỏ chuối là bao nhiêu phần trăm?

Không quan trọng, chỉ cần có tồn tại khả năng, thì đó chính là em.

"Mày kiếm gì trong thùng rác thế?"

"Kiếm mày."

Ngay khi em vừa ngóc người lên, anh lại đạp em xuống.

...

Gặp em, chắc chắn là gặp thú dữ.

Chỉ cần một cái liếc mắt, nếu Dot dám chạy, em chắc chắn dám xé toạc anh.

Như con sư tử chực chờ con mồi quay lưng, liền vồ lấy.

"Mau tránh ra. Chó khôn không cản đường."

"Tao ngu."

Có vài hôm thấy Dot bị treo ngược cành cây hay nằm úp mặt bên đường cũng là bình thường.

...

Khi mà cả thế giới đang ăn mừng chiến thắng. Là em bới tung cả đống vụn nát tìm anh.

Người ai chẳng đổ máu.

Mà đổ vì ai mới là vấn đề.

"Dot? Còn sống không? Chết rồi thì kêu một tiếng tao thắp nhan!"

"Tao ở trên cột này! Tìm đâu trong thùng xốp vậy má nội?!"

"...Gì chứ. Suýt nữa mừng hụt."

"Mày khỏi. Chưa ăn đám tang mày tao chưa thể nhắm mắt xuôi tay."

"Vậy thì mày phải mở mắt trong quan tài rồi. Vì tao chắc chắn sẽ ăn giỗ mày rất lớn đấy."

"Nín họng! Miệng chó không mọc được ngà voi!"

Em bật cười thật lớn.

Trước ánh mắt bàng hoàng của anh, ngã gục.

Vài tiếng lạ lùng vang bên tai, như giọng anh đang gọi tên em đầy lo lắng. Chắc em lầm tưởng. Dot mà em biết không thể nào.

...

"May quá! Cậu tỉnh rồi!"

Người bạn giới tính nữ duy nhất mà Dot treo bên miệng bao lời khen ngợi không ngớt. Lần đầu tiên em tiếp xúc với cô ấy.

Lemon. Cái tên thật dễ thương. Hệt như con người này.

"Dot đã rất lo cho cậu. Dù bị thương nặng nhưng lúc nào cũng ở bên trông chừng." Mới lấy cho em ly nước thôi mà đã luôn miệng.

"Ai cơ? Dot á? Tớ có nghe nhầm tên ai khác không?"

"Cậu cứ phủ nhận đi. Là Dot đã ôm cậu một mạch chạy đến phòng y tế."

Ngay cả khi lần cuối em gặp anh, cả hai đều như thể sắp từ giã cõi đời đến nơi vậy?

"Dot khóc dữ lắm. Tớ còn chẳng phân biệt được đâu là máu, đâu là nước mắt nữa. Suốt cả quá trình, cậu ấy ôm cậu trong lòng không chịu buông. Vì lúc đó hơi thở của cậu yếu cực kỳ. Cậu ấy còn nói, xin cậu hãy ở lại với cậu ấy. Cậu ấy hứa sẽ không chọc ghẹo cậu. Cậu muốn gì Dot cũng nghe theo."

Thiệt không đó? Hời dữ vậy sao?

Lemon gật đầu khẳng định trước ánh nhìn sâu sắc nghi ngờ của em.

"Tớ chỉ mới bảo cậu ấy đi rửa mặt một lát. Dot đã không ngủ nghỉ suốt hai ngày, chờ cậu tỉnh. Không tin cậu có thể hỏi tất cả mọi người!"

Ai cũng thấy. Đâu chỉ mỗi Lemon.

...

Vốn dĩ phải là một cuộc tranh cãi nảy lửa. Không động khẩu cũng động thủ. Nhưng nay bầu không khí có chút diệu kỳ.

Lemon đã rời đi. Trả lại thế giới của hai người.

Dot trầm tính hơn khi thấy em đang hăng hái xử lý đống thức ăn trên bàn.

"Ờm... Ăn chứ?"

Đưa một cái đùi gà đến trước mặt anh. Em cẩn thận dò hỏi.

Anh nói gì đi chứ?

"Đồ nhẫn tâm!"

Phải rồi. Lúc nào cũng bắt đầu bằng một câu mắng mỏ. Nhưng sao em cứ thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ?

"Tao đã lo lắng cho mày biết bao nhiêu! Vậy mà nỡ lòng nào tao vừa đi là mày liền tỉnh! Người mày thấy đầu tiên lại chẳng phải tao!"

"Gì vậy ba?! Chuyện có chút xíu. Có cần khóc lóc ghê thế không?!"

"Nhỏ đâu mà nhỏ. To bằng này này!" Uớc chừng hơn một sải tay đi. "Truyện đều viết nữ chính thức dậy, người đầu tiên nhìn thấy là nam chính ở kế bên, trái tim thoáng rung động trước sự ân cần của người đàn ông. Không phải rất lãng mạn à?"

"Nói rồi. Ảo tưởng là bệnh. Mày nên làm thủ tục nhập viện kiểm tra."

Quá đáng lắm luôn đó!

"Tạm thời tao sẽ không thích mày nữa! Một ngày!" Ngưng một lúc, Dot ngập ngừng. "Không. Một phút thôi..."

Nói như đó giờ anh thích em lắm không bằng.

"Khoái muốn chết mà giả bộ đó."

"???"

"Tao nói tao thích mày dữ lắm rồi. Mà khoan! Chưa hết một phút!"

"Một phút cho mày học lại ngôn ngữ nhân loại. Sau đó chúng ta quay lại như trước."

Chẳng phải là em ghét anh. Nhưng cảm giác có người cứng đối cứng với mình rất vui. Hay có lẽ, vì đó là Dot nên mới vui.

Dù thế nào đi chăng. Em vẫn rất ích kỷ, không muốn phá hủy mối quan hệ giữa cả hai lúc này. Lỡ mai sau. Mất đi một đối thủ xứng tầm. Đó chính là một nuối tiếc lớn.

"Mọi người đều nói. Ghét của nào, trời trao của đó. Thích ai rồi, trời giấu mang đi. Nên tao sợ. Tao mới ra vẻ."

"Vậy thì cứ tiếp tục ra vẻ đi chứ! Tại sao cứ phải nói ra bây giờ làm gì!"

"Vì tao nhận ra!"

Dot không ngu ngốc. Thành tích của anh chưa bao giờ tệ. Chỉ là anh sống quá tự tin mà thôi.

Ít nhất, là cho đến khi gặp được em.

"Tao nhận ra. Đã thích thì không thể che khỏi mắt trời. Vậy thì giấu nữa cũng như không. Thà thổ lộ hết. Mày có biết. Mày có ưng, thì tao giữ làm của riêng. Vậy là trời hết mang đi được rồi!"

Logic kiểu quái gì đây?

Em không hiểu. Em cũng chẳng muốn hiểu.

"Hẹn hò với tao đi!"

"Mắc gì?"

"Tao đẹp trai, mày đi với tao không phải ngại."

"Tao không quan tâm." Nhan sắc không là vấn đề với em.

"Tao mạnh mẽ, tao sẽ bảo vệ mày."

"Tao hai vạch." Trông em yếu lắm à?

"Tao thích mày nhiều thiệt nhiều. Sẽ luôn thích mày. Cả đời chỉ thích mình mày."

"...Để suy nghĩ lại." Sâu trong lòng những người thiếu nữ đều ước muốn có một người bạn đời trung thành. Em cũng là thế. Nói không lung lay là giả. Mà nỗi lo lắng càng chân thật hơn.

Bắt lấy tay em, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Đặt nụ hôn lên mu bàn tay. Anh cười như một đứa trẻ nhận được món quà đã mong đợi từ lâu.

"Mày khỏi."

"Moá!" Không tháo nhẫn ra được!

Khoe chiếc còn lại trên tay mình. Dot hả hê.

Em có đánh anh thì cứ đánh tùy ý. Nhưng sẽ không đời nào anh đánh mất em.

...

May: Các cô có thể bắt ghế chờ đơn tiếp theo cho đỡ mỏi chân nha 😶‍🌫️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro