End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đỏ vô cảm nhìn ra cửa sổ, qua lớp kính, có thể thấy được một khu rừng đầy cây cối mọc chi chít nhau. Xung quanh dinh thự này, đều được bao bọc bởi những cái cây cao to này.

Được sống trong một nơi tráng lệ, có thức ăn ngon, có đồ đẹp mặc, có người hầu hạ và được một người yêu bằng chính trái tim. Còn gì tuyệt vời hơn nữa với một thiếu nữ? Vô âu vô lo, chỉ cần sống một cách vui vẻ thì không lo thiếu thốn.

Không! Thiếu thốn bạn bè!! Thiếu thốn sự tự do!! Bị nhốt trong một dinh thự lớn thế này, dù nhu cầu vật chất đều trên cả tuyệt vời. Nhưng với một người bạn, một sự tự do được đi đây đi đó thì cũng rất cần thiết. Suốt ngày chỉ quanh quẩn mỗi một nơi thì chán chết đi được.

Shimizu Tsuyoi từng có sự tự do ấy, em còn từng cười nói rất vui vẻ. Cho đến khi bị giam trong dinh thự này, em đã mất đi cái tự do của con người. Đã có người yêu em, yêu đến mức phát điên và chỉ muốn để em một chỗ và ngắm nhìn em. Chỉ muốn giam em một chỗ và không thả lồng để em sải cánh bay lượn.

Shimizu Tsuyoi cứ như Rapunzel trong truyện cổ tích vậy, cô ấy cũng sống trên một tòa tháp cao, không được đi ra ngoài mở mang tầm mắt, chỉ biết ngắm nhìn bầu trời từ ô cửa sổ nhỏ.

"Cạch!" Tiếng cánh cửa mở toang ra, G bước vào vội vàng, cùng trên tay là chiếc hộp sơ cứu y tế. Anh ta tiến tới chiếc giường màu tím kia của em, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tsuyoi ôm hai chân vùi vào đầu gối, em mặc một bộ váy xanh dương nhạt dài. Mái tóc trắng dài mượt được xõa tự do.

"Tsuyoi-chan, anh nghe nói hôm nay em lại trốn nữa?"

G mở cái hộp sơ cứu y tế ra, dùng bông gòn và thuốc từ từ chạm vào vết trầy trên chân, nhè nhẹ cẩn thận. Đôi mắt G lo lắng, lòng xót xa khi nhìn cái vết thương khi leo cây đó của em.

"Tsuyoi, em nói một từ được không?"

Đáp lại chỉ là sự im lặng, em vẫn trong tư thế ôm gọn đôi chân, vẫn gục đầu vào đầu gối, không nhúc nhích hay nói gì. G rũ mi, thở dài, rướn người đến ôm lấy cơ thể của em. Tsuyoi vẫn không phản kháng gì, mỗi lần thế này em đều đẩy G ra với ánh mắt giận dữ.

Em mệt, mệt rồi.

Em cũng yêu G, nhưng G lại quá yêu em, yêu đến phát điên rồi nhốt em đến nơi này. Không muốn em cười nói với kẻ khác. Nhưng sống mà không hòa nhập với xã hội thì biết sống thế nào?

"Tsuyoi, em muốn gì? Anh sẽ cho trừ đi ra ngoài."

"Giết em đi." Tsuyoi cất tiếng.

Nghe được tiếng nói của em, anh vui mừng khôn xiết. Nhưng em lại mở miệng và nói giết em dễ dàng như thế. Nó làm G xen lẫn cảm xúc đau khổ và vui mừng.

"Em nói gì thế? Anh sẽ không đáp ứng nó đâu!"

Tsuyoi ngẩng mặt lên nhìn anh, em với đôi mắt đỏ đục ngầu thiếu sức sống. Hai ánh mắt nhìn nhau, G có hơi giật mình khi nhìn thấy tình trạng này của Tsuyoi.

"Không có tự do, thế anh thà giết em đi. Em chả có lẽ sống nào cả."

"Không! Không được!!"

"Nếu vậy thì thôi, anh ra ngoài đi."

"Anh không cho phép em tự sát!!"

Cả hai thanh âm vang lên trong căn phòng vừa nãy mới tĩnh mịch kia. Một thanh âm nhè nhẹ, vô cảm. Một thanh âm sợ hãi, đau khổ.

"Anh thả em ra rồi sau đó em sẽ chạy trốn khỏi anh sao? Tsuyoi, anh không muốn mất em, anh muốn em chỉ thuộc về anh."

"..." Tsuyoi thở nhẹ, em cũng buồn thở rồi. Cảm thấy cả linh hồn lẫn thể xác đều chìm đắm sự mệt mỏi. Em cũng yêu G nhiều lắm, nhưng em lại không thể chấp nhận cái cách G nhốt em vào nơi này. Tsuyoi khao khát sự tự do, năm lần bảy lượt trèo tường hay thủ đoạn mánh khóe chỉ để thoát khỏi đây, nhưng đều thất bại. Với cái thân thể yếu ớt nay Tsuyoi cũng không thể xài những kế hoạch nguy hiểm đến tính mạng. Điều đó có thể làm em chết khi còn chưa thoát khỏi khu rừng này.

"Tsuyoi? Em hãy suy nghĩ thông suốt, em cũng yêu anh mà? Vì vậy hãy ở bên anh." G vuốt nhẹ mái tóc trắng của Tsuyoi, nhẹ nhàng cất giọng.

Em không đáp, đến nước này, Tsuyoi thà chết chứ không thể sống trong sự giam cầm này. Em không hề phạm tội mà bị nhốt như nhốt tù thế này. Tsuyoi khao khát được giải thoát, khi ngắm trời em còn ghen tị với những chú chim bồ câu trắng bay lượn trên bầu trời cơ.

"Ừm, em sẽ mãi bên anh. Em đã thông suốt rồi."

G ngạc nhiên khi nghe thấy, Tsuyoi quay sang anh mỉm cười, một nụ cười mà G đã chờ kể từ khi đưa cô đến dinh thự này, đã hơn nửa năm rồi.

"Thật không, Tsuyoi-chan?"

Em vẫn giữ nguyên nụ cười đó gật đầu.

"Em muốn tối nay ăn tối với anh, trên bàn phải thật thịnh soạn. Bây giờ, em có hơi mệt vì lúc nãy trèo cây, em buồn ngủ." Tsuyoi giả vờ lim dim, cô từ từ nằm xuống giường.

"Được được, anh sẽ đi dặn đầu bếp và hầu gái cùng chuẩn bị." G đứng bật dậy, vui vẻ nói. Sau đó đi ra khỏi phòng, nụ cười trên môi của Tsuyoi bây giờ là nụ cười buồn. Em từ từ ngồi dậy, lia mắt đến hộp sơ cứu y tế. Trong đó có vài chai thuốc khử trùng, bịch bông gòn, vài cây tăm bông, băng gạc và một cây kéo.

Tsuyoi từ từ chạm đến cây kéo đó, nhìn nó một cách đầy miễn cưỡng. Em hít thở sâu, yếu ớt cầm nó với cái mũi kéo chĩa thẳng vào bụng. Giọng nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, hạ giọng.

"Vĩnh biệt, G!"

Sau đó dứt khoát đâm thẳng vào bụng, máu chảy ra từng chút từng chút. Em nghe thấy tiếng bước chân, là của G. Tsuyoi nằm xuống xoay người, tay vẫn cầm kéo đâm vào bụng. Tay kia kéo chăn lên che lại cơ thể chỉ chừa cái đầu ra.

Tsuyoi cảm thấy đau đớn tột cùng, em cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương. Cố gắng giãn cơ mặt thoải mái ra. G vừa đến, thấy Tsuyoi đang nằm trên giường, anh thở phào nhẹ nhõm. Đi đến chỗ em, ngồi xuống cái giường. Tsuyoi đang cố gắng giãn cơ mặt ra thành công, cảm thấy được G đang xoa đầu mình. Em cố gắng từ từ đi vào cơn hôn mê.

G ngồi đó hồi lâu, sau đó đánh mắt sang hộp sơ cứu. Anh dọn dẹp lại đồ vào nó, sau đó giật mình khi vừa bỏ xong đồ đạc vào.

"Cây kéo đâu?"

G ngay lập tức nắm lấy mép chăn giật ra. Đập vào mắt anh là Tsuyoi đang cầm kéo đâm vào bụng với vũng máu. Em đã rơi vào trạng thái hôn mê.

"Tsuyoi-chan!!"

_____________________________

Hú hú, S.E!!!

Vongola_Tsuyoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro