Friendzone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yashiro Nene chớp chớp đôi mắt màu hồng ngọc, đầu hết nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải, đôi môi nhỏ chúm chím khẽ chu lên. Tôi chợt thấy em, thấy cô bạn thân của mình đang đi lảo đảo bên kia đường, chỉ hốt hoảng chạy tới đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn sắp ngã xuống.

- Nene-chan!

- Aoi...

Mặt em hồng hồng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, khẽ nấc lên một cái. Giọt lệ rơi trên má Nene còn chưa khô, tôi nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy và đưa tới nhà của tôi vì nó ở khá gần.

Về tới nhà, Nene ngồi trên ghế sofa, tôi ngồi bên cạnh xoa nhẹ lưng em, đôi mắt chất chứa sự lo âu dành cho người trước mặt.

- Để tớ đi pha nước chanh cho cậu nhé.

- Đừng đi mà Aoi! Đến cả cậu... cũng định bỏ tớ mà đi hay sao?

Giọng nói khi say rượu của em trong đêm muộn, nghe sao có chút thật buồn.

- Bình tĩnh đã nào Nene-chan, tớ sẽ không đi đâu cả, nói tớ nghe xem đã có chuyện gì xảy ra nào?

Tôi nhẹ nhàng trấn tĩnh em, hiện tại tâm trạng của em không ổn, từ từ xoa dịu vẫn là tốt nhất.

- Tớ.... lại cãi nhau với Amane-kun rồi.... Cậu, an ủi tớ chút có được không?

Em nói em vừa cãi nhau với người ấy, và bảo rằng tôi hãy an ủi em đi.

- Nene-chan...

- Tớ thực sự thích Amane-kun, tớ yêu cậu ấy nhiều lắm.. Nhưng, cậu ấy luôn bận bịu khiến tớ thấy tủi thân...

Em khẽ nức nở, tôi chỉ đành cúi thấp đầu, khẽ xoa đầu em rồi vuốt nhẹ sống lưng an ủi.

- Cậu có gì thì cứ trút hết ra đi. Có tớ ở đây rồi.

Và như thế, em khóc, trong vòng tay của tôi - cô bạn thân nhất.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu yêu Yugi-kun và tớ tin cậu ấy cũng vậy thôi... Đừng buồn nhé.

Giữa tôi và em, có một người là kẻ ngốc, kẻ chẳng thể quyết định bỏ cuộc hay tiến lại gần.

Tôi quen biết em đã lâu rồi và biết em là như nào.

Tôi luôn theo dõi em, từ phía sau, sẽ không bỏ rơi em, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng Nene, tôi biết em thầm cảm nắng cậu bạn Yugi Amane cùng lớp.

Lặng lẽ quan sát em, người chỉ mãi nhìn cậu ta.

Tôi luôn nghe những lời tâm sự của em về cậu trai với đôi mắt màu hổ phách ấy, tôi luôn mỉm cười tận tình đưa ra cho em những lời khuyên tốt nhất, dù bên trong lòng tôi đang nhộn nhạo và trái tim chẳng hề bình tĩnh.

Tôi cố tự dằn lòng mình nhưng nước mắt cứ chực lăn dài.

Nene ấy, em nhỏ nhắn và dễ thương, em tốt bụng và ngây thơ lắm. Em luôn khen rằng tôi thật xinh đẹp, nhưng Nene em nào có biết, với tôi, em là hơn tất thảy mọi thứ.

Bởi với tôi, em thật quá là xinh đẹp.

Nhưng suốt một đời, Akane Aoi sẽ chẳng là gì hơn ngoài một người bạn thân nhất của Yashiro Nene.

Nhưng kết cục, chúng ta vẫn chỉ là bạn.

Nene là mọi thứ mà tôi luôn mơ tưởng, tựa như vị thần Hades mong mỏi có được tình yêu của Persephone, nhưng đời nào gã lại có được, tôi cũng vậy thôi.

Nếu em là một giấc mơ, thì đây chính là giấc mơ đẹp nhưng cũng thật buồn.

Em đã ngừng khóc từ thuở nào, khẽ ôm chầm lấy tôi, mỉm cười tươi rói rồi khẽ thì thầm.

Cớ sao em lại nói với tôi bằng giọng nói ngọt ngào ấy,

- Cậu đúng là người bạn thân nhất của tớ, cảm ơn cậu Aoi.

'You are my best friend.'

Tình cảm một chiều của kẻ đơn phương hướng về cô gái nhỏ dễ thương ấy sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.

Như vậy cũng ổn thôi, làm một người đôi lúc em có thể dựa vào.

Làm hoang đảo chẳng biết bến bờ, em là bạn thân của tôi.

- Cậu thấy ổn chưa?

- Rồi, cảm ơn cậu nhé.

Ai chả nói Akane Aoi tôi là kẻ si tình, nữ nhân xinh đẹp lại tự nguyện hiến dâng cả trái tim và cả tình yêu của mình dành cho một thiếu nữ. Những tưởng rằng nó sẽ được đáp lại, cuối cùng bông hoa đó lại chẳng thuộc về tôi.

Nếu chúng ta có thể được sống theo cách mà mình muốn, thì tôi đã sớm rũ bỏ luyến lưu lâu rồi.

Tôi đang nói về tôi và em đấy.

Khi tôi cố gắng tiến thêm một bước thì em lại nắm lấy tay cậu ta mà lùi xa.

Năm ấy, nếu tôi nhanh chân hơn một chút, tỏ tình em sớm hơn Yugi Amane thì có lẽ lòng tôi đã chẳng rối bời đến vậy.

Ít nhất, tôi cũng có thể nghe được lời từ chối từ đôi môi anh đào chúm chím ấy để tôi biết mà từ bỏ đi tình cảm này.

Nhưng không, trước khi tôi kịp thổ lộ những lời giấu kín trong thâm tâm, cậu ấy đã nhanh hơn một bước và ôm lấy em.

Tôi đã không làm được.

Nhưng em đang cười, em vui, em hạnh phúc, đối với tôi, thì thế là đủ.

Ước gì em đừng mãi lộng lẫy như vậy, khiến thâm tâm tôi phải tự đấu tranh mỗi tối.

Tôi đang run rẩy, em như cơn sóng cuốn lấy tôi.

Nếu yêu em là tội lỗi, người chính là ngục tù.

Tôi đành tự dối lừa, tỏ ra mọi chuyện đều ổn.

Mọi chuyện vì em mà đều trở nên thật phức tạp.

- Aoi!

Tôi giật mình, tôi biết giọng nói này, là Yugi Amane. Nene giờ đã ngủ thiếp đi rồi.

- Vào đi, cửa không khóa.

- Aoi, Nene...

- Cậu ấy ngủ rồi.

- Vậy sao...

- Nene-chan đã rất buồn đó, cậu đã làm gì vậy?

- Do dạo này có nhiều bài kiểm tra và dự án ở trường quá nên tớ...

- Nene-chan cũng rất áp lực với sự nghiệp viết lách của cậu ấy thôi.

- Xin lỗi....

- Cậu nên xin lỗi Nene-chan ấy.

Tôi trừng mắt nhìn Yugi.

- Tớ biết rồi.

- Hy vọng cậu sẽ giữ lời hứa, rằng cậu sẽ không bỏ rơi Nene-chan.

- Đương nhiên rồi! Tớ yêu cô ấy mà.

Tôi thấy sự kiên định trong đôi mắt màu hổ phách của cậu ta.

- Đưa cậu ấy về cẩn thận.

- Tạm biệt và cảm ơn cậu!

Tôi nhìn bóng lưng cậu ta cõng em rời khỏi căn hộ, mắt tôi trùng xuống, mi mắt khép lại.

Một lúc nào đó, nếu bên cạnh em có một chỗ trống, liệu em có nhìn về phía tôi?

Lúc ấy thế giới sẽ tuyệt vời biết bao, nếu em nắm lấy bàn tay đang dần buông xuôi này.

Tôi tự nhủ với mình, những lời chỉ có mình tôi nghe,

'Em biết là tôi yêu em mà'

Những lời tôi luôn muốn thổ lộ với em,

'Em biết là tôi yêu em mà'

- Gì chứ... Cậu ấy sẽ hạnh phúc bên Yugi-kun thôi mà.

Những lời thổ lộ ngọt ngào tựa mật ong, những lời phù hợp nhất với một thiếu nữ mang dáng vẻ đáng yêu mềm mại như em...

Tôi không phải là người nói ra những lời đó.

Vì,
"Tôi là bạn thân của em"

•End•
#Yuz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro